xin em đừng đi
ngược nam9 vs nữ9…
ngược nam9 vs nữ9…
khong dua khong bo…
Truyện do bạn Tiểu Anh edit trên dđlqđChưa có sự đồng ý của editorMình mang về đây để dễ đọc hơn thôi ạ!CHÀO BUỔI SÁNG, U LINH TIỂU THƯTác giả: Bản Lật Tử.Converter: tamquay - tangthuvienEditor: Tiểu AnhhGiới thiệuMạc Trăn từ 16 tuổi bắt đầu xuất đạo, liền vượt qua mọi thử thách (quá quan trảm tướng), đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, một đường thẳng tiến đến ngai vị ảnh đế.Nhưng mà anh không hề nghĩ đến có một ngày mình lại bại trên tay một nữ quỷ.Hơn nữa nữ quỷ này còn mặt dày mày dạn ở lỳ trong nhà anh, Không! Chịu!! Đi!!!…
Buồn nhẹ và sâu lắng, những thứ thân thương nhất của tuổi học trò. Cậu và tôi là một thứ tình cảm nào đó vừa sâu sắc vừa chân thành lại hết mực ngây thơ. Có lẽ tôi đã thích cậu từ ánh nhìn đầu tiền cũng có thế là khi lần đầu cậu cười với tôi hoặc là khi cậu quan tâm tôi . có thể bất cứ thời điểm nào cũng có thể là lúc tôi bắt đầu một thứ tình cảm ngu ngốc. Vậy cậu đã từng yêu tôi chưa? Đó là câu hỏi của tôi- Anh Viên Chi từ lúc còn là cô học sinh cấp 3 đến bẫy giờ. Bạn muốn nghe câu truyện thanh xuân của tôi chứ?…
Một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng giữa nhân viên pha chế tại quán cà phê và sinh viên du học…
Cuộc tình của cô như ly cà phê sữa, nửa trắng nửa đen - ngọt có mà đắng cũng có luôn...…
Câu chuyện không chỉ là về tình yêu giữa Trọng Thủy và Mị Châu, mà còn là một cuộc hành trình tìm kiếm sự thật, trách nhiệm và sự thay đổi bản thân. Liệu tình yêu có thể thay đổi được số phận? Và liệu một người có thể thay đổi lịch sử mà không phải trả giá quá đắt?…
Đây là edit 0.5 * (không bản quyền, không trình độ, không biết trước nội dung).Tất cả đều là khởi đầu, vậy nên: ...amen...----------------------------------Hán Việt: Phản phái mụ mụ phấn đấu sử [ xuyên thư ]Tác giả: da Thanh OaTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Hệ thống , Xuyên sách , Hào môn thế gia , Sảng văn , Hài hước , Kim bài đề cử , Ngược traTiêu Vũ chết, gặp được một hệ thống, nói rằng cho nàng một cơ hội trọng sinh.Tiêu Vũ sảng khoái tiếp thu, chờ sau khi nàng xuyên thư, nàng chỉ muốn dựng ngón giữa.Tại sao không nói, nguyên chủ gần như là người liệt hả???Tại sao không nói, nguyên chủ đã làm mẹ của người ta rồi???Ngươi thậm chí chưa nói, con cái của nguyên chủ không những là vai ác......AAAA mà cả ác nam ác nữ đều là con của cô ấy!!!Nằm ở trên giường bệnh, nhìn đứa bé trai trước mặt, Tiêu-mặt đen-Vũ hiện mấy dấu chấm hỏi.Hệ thống: Thế nên ta dám nói sao!…
Họ là 2 người giỏi nhất của trường nhưng hoàn cảnh của họ lại vô cùng khác nhau. Hai con người tưởng chừng chả có chút điểm chung gì nhưng thực chất lại có rất nhiều điểm chung. Cơ duyên nào đã khiến họ gặp được nhau và đến với nhau?…
Bạn Có Thể Dùng cả Thanh Xuân Để Chờ Một Người, Dùng Cả Đời Để Chờ Một Ngày Thành Danh, Dùng Cả Một Kiếp Người Để Chờ Kiếp Sau Tốt Đẹp Hơn... Nhưng Thời Gian Thì Không thể Chờ Bạn........Họ Có Thể Đến Rồi Đi, Để Lại Cho Bạn Vài Vết Cắt Chẳng Bao Giờ Phai Dù Cho Thời Gian Có Như Tên Bay Gió Thổi Chẳng Mấy Chốc Tóc Đã Bạc...…
Ngây người trước vẻ đẹp của em, yêu thích sự ngây dại và đáng yêu của em, chỉ ham muốn thêm việc chiếm hữu em là của riêng mình, em chỉ có thể mãi là của anh. Chào Em Bảo Bối !…
Tình yêu gà bông sao? Nghe có vẻ dễ thương nhỉ. Một tình yêu của lứa tuổi học trò. Nó thật ngọt ngào, trong sáng và thuần khiết. Bạn đã thử trải nghiệm tình yêu đó chưa?…
Mỗi chương sẽ là một lát cắt nhỏ được tớ viết trên hành trình của hai anh bé, cụ thể là một ngày hoặc một khoảnh khắc nào đó. Vậy nên có thể các chương sẽ hơi thiếu liên kết và rời rạc ạ.…
hay lắm nha =))Truyện này, reup từ youtube Love Story.…
Ngày đầu thu năm 2024Tiết trời mùa thu miền Bắc như nàng thiếu nữ độ xuân thì thật khó đoán, mới sáng nay khi ra đường tôi còn cảm thấy oi nóng nên chỉ mặc một chiếc áo cộc tay. Vậy mà đến chiều tối, khi đang đứng chờ đèn đỏ, những cơn gió heo may xuất hiện luồn qua sau gáy, len lỏi vào lớp áo phông mỏng khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn, nhìn những đám mây trôi lững thững rồi lại hạ góc mắt nhìn về phía bên kia đường, bóng hình quen thuộc ấy lại xuất hiện, tôi không bất ngờ mà chỉ bất giác nở một nụ cười khó coi, cúi đầu nhìn đôi giày đã bạc màu, rồi lại nhìn vào cửa kính bên đường phản chiếu hình ảnh của chính mình.…