Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Thể loại: gì cũng được nhưng mình đang cố gắng để không biến nó thành teenfic .__.Tóm tắt nội dung:Jisung là một chàng trai hay ngại ngùng thích thầm anh hàng xóm lớn hơn mình 2 tháng tuổi, hát rất hay nhà bên cạnh. Nói là nhà bên cạnh thực ra là nằm ở phía tay phải và bị ngăn cách bởi nhà của Hwang InJun.Câu chuyện có thật được kể bởi Hwang Injun.…
"ầu ơ, con ơi con ngủ cho ngoan để mẹ xúc nốt bồ than cho đầy ngủ đi con nhé con ơi mai sau con lớn thành người anh hùng..."khâm thiên 1972 năm đó, mưa bom mĩ tràn về phố, gây thiệt hại nặng nề đến cả bệnh viện bạch mai, khu tập thể 8/3. 26 tháng 12 năm đó, cả một vùng trời nhuộm đỏ.…
"Huh?! Anh nói gì cơ?""Hyuck, anh bảo là, tuần sau Jeno và Renjun sẽ kết hôn, và...""ANH NÓI CÁI GÌ CƠ?! SAO NHANH VẬY HẢ??! TÍNH NHẢY 2X HAY GÌ TRỜI???""Mark, đừng đùa em, em đau tim lắm!""Chúng nó còn gửi thiệp cưới rồi! Anh không đùa em.""CÁI GÌ??!?"…
Lọ lem Nỗ × anh ghẻ TuấnTên gốc: Thấy chiếc giày thủy tinh này không? Một giây sau nó ghim vô não mày liền á.Warning: Năng lượng thiểu năng cực mạnh.Thể loại: Hề, chẳng có gì ngoài hề, OOC.Nguồn: https://lofter/Tác giả: 泷町Xếp chữ: ALPHA.Fic edit đã có sự đồng ý của tác giả.Bản edit không đảm bảo đúng 100%…
la tại dân nheo mắt. thì ra bọn họ đã tan nát dưới thời gian từ lâu, nhưng cũng ở trong bóng tối từ đó, cho nên mọi nỗi niềm vẫn cứ im lìm và những vết thương tiếp tục lặng lẽ chảy máu.- 12.07.21; mùa phượng vĩ cuối cùng.[!] chứa ngôn ngữ và một số nội dung nhạy cảm/gây khó chịu. cân nhắc trước khi đọc.[!] lowercase ở tiêu đề.…
mark thì yêu hyuck, hyuck thì ngược lạijeno thì nhạt, renjun thì dữ và jaemin thì hiền chenle thì ghét ai có bồ (ghét markhyuck à?)jisung thì làm sao ai mà biết?!!vậy thì để biết jisung thì phải đọc thui (๑╹ω╹๑ )…
Khi còn bé nô đùa rong chơi, khi lớn rồi mới biết thế nào là bể khổ.Tôi muốn sống trên đất liền chứ không phải là dòng nước, lênh đênh khiến tôi mệt mỏi.Làm người lớn cứ tưởng như đã già,khi đã tới tuổi thiếu nữ tôi mới biết mình đã mất đi nhiều thứ, có thể nhớ lại chứ không thể quay lại, có thể buồn nhưng không được đắm chìm, có thể đau đớn nhưng phải giấu đi.Trở lại ngày bé tôi thấy mình như một con sứa, về thực tại rồi ,tôi thấy mình như một con cá đang giành lấy sự sống khi đang ở trên bờ cát xa tận kia.…
"Lee Mark, tôi không thích anh và cũng chẳng bao giờ nghĩ sẽ thích anh. Tôi ghét tất cả những chương trình mà anh xuất hiện, tất cả những bài hát có giọng của anh. Là một antifan, tôi chưa bao giờ ưa anh cả"Và rồi Haechan đã tự vả thẳng vào miệng mình một cái rõ đau...…
"Chú chả bao giờ mua cho anh cái gì, kể cả lúc anh xin uống ké tí coca của chú. Thế mà thằng Chenle được chú mua cho đồ ăn vặt lẫn thức uống." Jaemin nhoẻn cười đầy ranh mãnh. "Chú chiều thằng đấy bởi chú mày nghĩ nó xinh chứ gì. Giời ạ anh không ngờ luôn.""Em hổng phải là bố đường của cậu ý," Jisung rít qua kẽ răng. Nó cầm ngay cái gối gần đấy ném thẳng vào Jaemin không chút nương tay, cái thằng anh mà mới khịt mũi nhịn cười xong. "Chỉ là... cậu ấy thích bánh honey butter chips quá trời? Và em cứ thế mà mua cho, từ bữa đến giờ luôn?""Ý chú mày là, mỗi ngày?""... Ôi má ơi," Jisung ngẩng đầu lên nhìn Jaemin, "Em thành bố đường của cậu ấy mất tiêu rồi. Trời má anh ơi, em quá nghèo để có thể làm bố ồ hố của người ta."…
Chào mừng 2023! Vì không thích nhảy hố một mình nên rủ mọi người cùng lọt hốPark Jisung(Hufflepuff) và Zhong Chenle (Slytherin)Tác giả: why so seriousTình trạng: đang sáng tácLưu ý: Truyện đăng tải chưa có sự cho phép của tác giả, mong mọi người đừng mang ra ngoài giúp mình.…
Bội Sam-một cô gái đam mê KPOP vì thế luôn tìm tòi học hỏi về xứ sở kim chi. Cho đến 1 ngày cô đươc ba mẹ cho sang Hàn chơi ở nhà bác ruột vào dịp hè. Vì sự nhầm lẫn cô bỗng nhiên rơi vào một căn nhà không quen không biết một ai ở trong đó cả với vai trò người giúp việc, và càng ngạc nhiên hơn khi các thành viên trong căn nhà đó lại là 7 chàng trai nhóm nhạc Hàn Quốc NCT DREAM. Liệu số phận sẽ đưa đẩy Kiều Sam đi về đâu? Liệu có mối quan hệ nào phát sinh trong căn nhà đó? Và cái kết sẽ như thế nào?…
[written by: @embexaome]"điện thoại anh có chống nước không thế? bắn cả vào màn hình rồi kìa."• smut/ooc/cyber sex/masturbate (nhạy cảm xin vui lòng click back)• lấy cảm hứng từ chuyến tham dự NYFW của Jeno và tin nhắn bubble của hai bạn trẻ. tự nhiên thấy Jaemin nhắc lại phi vụ này trong behind recording Poison nên mình nhớ ra còn cái draft từ năm ngoái:))again, please enjoy :)…
"Nước suối trong, dòng chảy nhẹ nhàng kết hợp với tiếng huýt sáo của Jaemin, tưởng chừng như tất cả mọi thứ xung quanh đưa Renjun chìm vào trong giấc mơ của vườn địa đàng."Nhân vật: Na Jaemin x Huang RenjunCốt truyện được mình lấy cảm hứng từ "Pied Peper"NOTE: Hiện tại fic chỉ được đăng ở trang wattpad này, bạn nào thấy fic này hiện thị ở chỗ khác vui lòng report hoặc nhắn tớ nhéCảm ơn mọi người và mong mọi người ủng hộ nhé…
Trans: blubegiAuthor: tuanparkmore than 1000 words/chap | Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác |- Nhân dịp anh J xuất ngũ, quá nhớ Jayren và đói fic nên mình dịch để vừa đọc và gửi tặng các JRstan năm 2026 nhé…
- Lấy bối cảnh ở Việt Nam thời kỳ hiện đại, bước chân theo Hạ - một thiếu nữ kỳ lạ lang thang khắp nơi để giúp người, tuyệt nhiên chỉ tồn tại được trong mùa Hạ và biến mất khi thu về. Với những câu nói trending, những thứ hiện đại xen lẫn cùng với sự truyền thống, những điều giản đơn như ly trà đá trong hẻm, những tiệm tạp hoá. Hay xa vời hơn là những tiệm đồ cổ bày ven đường, trên ngã tư,... những người bán hàng rong, chất lên mình đống chổi quét nhà, gương và những thứ khác. Cô gái này tự nhận mình là "vị bác sĩ chuyên khoa bốc phét", giải quyết những "bệnh" liên quan đến tâm hồn của bệnh nhân, song lại có liên quan đến những bệnh thể chất hay thậm chí tâm linh, bói bài và nhiều điều khác... Sống cuộc đời cô đơn, những bệnh nhân trước đây của cô đều quên đi Hạ sau khi mùa hè năm ấy kết thúc, rằng vốn dĩ "Mùa hạ năm ấy, chỉ đến một lần mà thôi"Hạ đem đến cho những bệnh nhân câu trả lời, sự cứu rỗi về tâm hồn. Những căn bệnh thể xác cũng từ đó mà tan biến, song cô lại chỉ có thể lang thang, cô đơn một mình, một mình đối chọi với đời khi những người cô gắn bó trong thời gian chữa trị cho họ đều quên đi cô. Cái cảm giác khi mùa hè năm sau hay nhiều năm nữa khi cả hai có đi ngang qua nhau trong đời, chỉ có một người ngoái lại nhìn - nhìn cho những ký ức đẹp đẽ đã qua, nhìn cho một sự cô độc không hồi kết."Ý nghĩa của cuộc sống là gì, khi ta chỉ sinh ra rồi chết đi và đến cuối cùng sẽ chẳng ai còn nhớ về ta?"-Mỹ Thu, cháu dì tám.- Lấy ý tưởng từ Mushishi và dr Ramune, black jack…
bạn có bao giờ nghĩ về một vấn đề rằng, tại sao con người vẫn hay mơ mộng đến những thứ không bao giờ xảy ra?bởi vì mỗi chúng ta, đều có mộng, và giấc mộng ấy thật xa xôi, có thể sẽ là thứ mà chúng ta phải bỏ mạng sống quý giá này để vươn đến chăng?bởi thế, một thứ mà chúng ta đã bỏ mạng sống của chúng ta để sở hữu nó rồi, thì đừng bao giờ vụt mất nó.…
Một cậu con trai chưa từng biết đến tình yêu...Bỗng một ngày, cậu ấy bước vào ngưỡng cửa cấp III và gặp được người mà cậu ấy yêu...Liệu đấy có được nuôi dưỡng để trở thành tình yêu hay là tình cảm yêu thích đơn thuần của tuổi mới lớn ?Liệu cô gái mà cậu con trai này thầm thương trộm nhớ có hiểu được lòng cậu ?Trải qua nhiều sóng gió thử thách của cuộc đời, liệu... cả hai có được ở bên nhau trọn đời hay "giữa đường đứt gánh tương tư" ?"Tình yêu đôi khi không cần phải thật nồng nàn, lãng mạn. Mà đơn giản tình yêu là sự chờ đợi để được ở bên nhau"…
Ship á? Tất nhiên là có ship rồi, nhưng mà hint thì tung tóe, muốn đớp cái nào thì đớp a~Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu chứ không phải tui đâu.Viết vì tình yêu to lớn dành cho Tiết Dương.Truyện sẽ có nhiều yếu tố đáng yêu, ngược hay không thì còn tùy cảm nhận mỗi người nha~ Lấy cốt từ nguyên tác nhưng chuyện sau khi Dê nhỏ chết là thuộc về trí tưởng tượng của tui a.Không yêu nhau xin đừng nói lời cay đắng, không thích mời clickback.#A…