Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Truyện do chính tác giả sáng tác.Mang truyện đến nơi khác vui lòng ghi rõ nguồn.Tác giả chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có khiếu kiện liên quan đến bản quyền.Title: NHO NHỎAuthor: Jeong YuchalCategory: general, EXO's fanfictionCouple: Chanbaek (Chanyeol + Baekhyun)Rating: K+Tôi đang tìm kiếm cái người ngày xưa của câu chuyện trên.Anh là một phần không thể nào thiếu được.Đôi tay nho nhỏ níu kéo một con người nhỏ bé.Để bảo vệ lấy một sự vĩnh hằng rất nhỏ nhoi...("Nho nhỏ" - Dung Tổ Nhi)Một cái truyện xàm xí được viết trong một lúc xàm xí...…
Chủ tịch tập đoàn Nguyễn thị nghe nói là một chàng trai anh tuấn. Dù chỉ mới 28 tuổi nhưng đã có thể làm chủ cả tập đoàn lớn nhất Trung Quốc. Nguyễn Chiến Thắng chính là kim quy tế trong lòng các gia trưởng, là người đàn ông hoàng kim trong mộng của các thiếu nữ.Anh có dáng người cao lớn. Gương mặt anh tuấn. Anh có mái tóc màu xám. Trên tay anh có đeo một chiếc vòng hình con rồng thể hiện sức mạnh của mìnhCô, Nguyễn Ngọc Việt Thi năm nay 22 tuổi, là con gái cưng của Chủ tịch tập đoàn Nguyễn Ngọcthị. Cô có hôn ước từ nhỏ với Nguyễn Chiến Thắng.Cô có gương mặt xinh đẹp, ngũ quan cũng rất đẹp. Dáng người chuẩn ba vòng. Cô có mái tóc đen huyền. Cô là một cô gái quật cường, mạnh mẽ. Nhưng có đôi lúc cô lại rất yếu đuối.…
Tên khác: Rơi.Cảnh báo: OOC, dark, angst, BE. Cốt truyện trong này gần như khác với nguyên tác hoàn toàn, hầu hết đều là tưởng tượng và chất xám của tôi. Vui lòng không áp dụng vào nguyên tác. Ai không thích thể loại này click back ngay lập tức. -"Rơi là động từ, nghĩa là di chuyển xuống mặt đất một cách tự nhiên nếu không có vật gì giữ lại ở trên cao". Nhưng nghĩa của rơi không chỉ dừng lại ở đó mà nó còn mang thêm một nghĩa khác, ám chỉ những kẻ đã đánh mất đi chính bản thân.Cái khoảnh khắc Mikey buông thả cơ thể của mình xuống tòa nhà, Draken biết cậu đã rơi, theo cả hai cách.[ĐĂNG LẠI]…
Thật sự xin lỗi vì đã drop bộ này giữa chừng. Đây là bộ đầu tiên mình viết, hồi đó văn chương còn tệ và trẻ trâu dữ lắm. Mình định là xoá bộ này rồi nhưng thiệt sự là mình tiếc lắm, đây là bộ đầu tiên mình viết dù không hay hay có thể gọi là dở nhưng mình vẫn muốn giữ nó lại ừm.. Cứ coi như là một kỉ niệm đi. Dù lúc đó văn chương của mình ba chấm lắm nhưng lại có một vài bạn vào thời điểm ấy đã động viên và thúc đẩy mình viết tiếp câu chuyện. Mình thật sự xin lỗi những bạn đó vì đã không làm được. Thành quả của bộ đầu tiên đến giờ vẫn làm mình ngạc nhiên dữ lắm vì đã chạm móc hơn 5 nghìn lượt đọc, có thể đối với nhiều người con số đó không là gì hoặc bộ truyện này không xứng đáng với con số đó nhưng dù như nào đi chăng nữa ít nhiều gì thì mình vẫn cảm thấy tự hào. Mình cảm thấy thật may mắn vì vào thời điểm đó đã có người đọc truyện của mình. Các bạn biết không từ những khoảnh khắc đầu tiên khi có những lượt đọc, lượt nhận xét, lượt bình chọn đầu tiên mình đã rất vui mừng, thậm chí là sau đó có chap hơn 100 lượt đọc, rồi truyện của mình chạm mốc 1000, 2000, 3000, 4000, và hiện tại là hơn 5000 lượt đọc. Mình thấy vui và hạnh phúc thậm chí là tự hào vì đã có được những khoảnh khắc đáng nhớ như vậy.Thật sự thì không lâu trước đây vốn dĩ mình muốn viết nốt phần còn lại nhưng cốt truyện đã không khả quan mấy rồi mình không biết viết gì tiếp theo nữa khi không nắm rõ được cốt truyện hồi đầu mình viết.. Sự thật là lúc đầu mình viết vì thấy thích, …
"Chung cư này vừa bất ổn vừa bê đê"Cuộc sống thường ngày của các anh chàng vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp và người yêu của họ tại 1 chung cư mini cao cấp?! ➤Thể loại: Hiện đại, boylove ➤Warning: OOC, xàm, tình tiết nhiều lúc phi logic❗❌NOTP VUI LÒNG CLICK BACK…
Mợ hai, xin đừng thương em đến như vậy... ‼️Truyện lấy bối cảnh từ nước ta thời xưa, hồi thế kỉ XIX-XX hay j đó, tình tiết ảo ma do tưởng tượng của con Wini nghĩ ra, và tham khảo từ các truyện khác nên có sai sót j mong mn bỏ qua^^Lưu ý:tên nhân vật 1 số mik bịa ra, hoặc mik lấy từ 1 nhân vật khác, cộng thêm trình viết văn đc 6đ của mik nên nó có hơi xàm chút:))) Có trùng nội dung vs ai thì mik xl ng đó nhiều ạ...và có xúc phạm đến cá nhân baemon hay các monstiezs nói chung thì mik cũng xl rất nhiều ạ Idea from:_hiiamluvia_…
-Đa số đều là oneshot-⚠️CÓ THỂ OCC⚠️-> Notp thì lướt, đừng vào đập thuyền-> Hàng otp ít vãi nên tự đẻ-> Anti Dabi hay Tomura thì lướt, đừng vào chửi 2 ẻm-> Tác giả là chúa lười, bí ý tưởng trầm trọng nên ra chap rất lâu, hoặc có thể drop-> Flop hay không thì kệ, bản thân đọc cũng vui ⚠️Lưu ý : Tục, RẤT RẤT TỤC⚠️------------------Cp : Dabishiga Dabi : topTomura : bot-----------------(Đây hoàn toàn là chất xám cũng như ý tưởng của chính tôi nghĩ ra, tôi cũng không đảm bảo nó không trùng ideas với người khác, nhưng đây là 100% do tôi viết - Xin đừng mang đi bất kì đâu, cũng đừng lấy ý tưởng mà chưa xin phép)…
Định mệnh, khi gặp đúng người, chúng ta đều cảm thấy định mệnh là thứ đó rất tốt đẹp và may mắn; nhưng khi gặp sai người, chúng ta lại trách móc định mệnh trớ trêu và đùa giỡn cuộc đời của mình.Cuộc sống này vốn dĩ khó khăn, trông mong vào hai chữ "định mệnh" chính là đang đùa giỡn cuộc đời bạn. Nhưng định mệnh cũng là một thứ gì đó rất thần kì, nhất là khi nghe đến việc gặp gỡ, nếu định trước bạn sẽ gặp gỡ một ai đó thì định mệnh sắp đặt cho bạn gặp người đó dù ở bất kì hoàn cảnh nào.Xàm xí cho có văn án mô tả hoi nha, nhưng cũng cảm ơn mọi người đã đọc.…
Tất cả những tình tiết trong truyện đều không có thật, mọi người đọc fic vui vẻ hoan hỉ nheeee ❤️Có những chuyện suốt đời không thể nói cùng ai.Cũng có những chuyện mãi mãi không thể quên - chỉ có thể day dứt, chỉ có thể âm thầm gặm nhấm.Hong biết mình là một đứa trẻ không may. Cậu chưa từng dám mơ tới điều gọi là hạnh phúc, nhưng đôi khi vẫn không tránh được cảm giác đau lòng khi chạm phải nó.Còn với Nut, "đồng cảm" là một từ ngữ không thuộc về hắn. Bởi có những nỗi đau chẳng thể gọi tên, và hắn đã học cách giữ chúng lại cho riêng mình.Giữa những tháng năm xám xịt đó, họ gặp nhau.Từ hai người xa lạ, trở thành đồng nghiệp.Từ đồng nghiệp, trở thành người quen.Rồi từ lúc nào, không ai trong hai người còn chắc mình là gì của người kia nữa.Đây không phải một câu chuyện tình yêu màu hồng. Không có tiếng sét ái tình.Chỉ là hai con người, mang theo những vết thương cũ, đến gần nhau một cách chậm rãi - rồi lặng lẽ chữa lành nhau.Hong biết mình yêu vào một ngày không nắng, không gió.Khi cậu nhận ra bóng dáng Nut cứ lặng lẽ len vào tâm trí mình.Là khi bên trong cậu, một điều gì đó bắt đầu nứt ra, rồi vỡ vụn."Họ gọi em là sao chổi. Nhưng theo một cách nào đó với em sao chổi vẫn đẹp mà nhỉ?""Không. Em là ngôi sao băng của riêng anh."Còn Nut - hắn chỉ thật sự nhận ra Hong đặc biệt với mình khi nhìn thấy cậu bật khóc.Một loại cảm giác nghẹn ngào, như bị nhấn chìm.Hắn muốn bảo vệ cậu. Không phải vì thương hại. Không phải vì lòng tốt.Chỉ vì... trái tim hắn nói rằng: đây là người hắn muốn giữ…
Câu chuyện của những Plant Hero trẻ tuổi tiếp tục tiếp diễn. Nhiều Anh Hùng hơn, nhiều kẻ thù hơn và tất nhiên, nhiều cuộc chiến khốc liệt sẽ vẫn diễn ra. Ai sẽ dành chiến thắng?Lưu ý: Đây là phần nối tiếp của "PvZ Heroes OC 1: những Anh Hùng tiếp theo" nên nếu ai chưa đọc phần 1 thì đọc trước đã nhé😊😊😊…
• Có cả đam mẽo đấy nhé *wink*/chữ Vã to đùng/• Truyện nó xàm vcl =]]] chả hiểu não để đâu mà viết được nữa :/Ooc nặng ựa :/Tôi phải đổi tên vì nhận ra với 6,5 điểm văn thì viết đam mẽo nó không dào dạt cảm xúc được /đọc xong chỉ muốn nhỏ 502 vào mắt/ =)))))…
Rồi cái ngày định mệnh ấy ập đến - ngày mẹ đổ gục ngay giữa phòng bệnh sau khi chữa trị xong cho Kakashi-sensei. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như một cơn ác mộng không thể thoát ra.Sakuya vẫn nhớ như in tiếng hét thất thanh của Sarada vang lên, xé tan không gian yên tĩnh. Cô bé lao đến bên mẹ, đôi tay nhỏ bé run rẩy ôm lấy cánh tay lạnh ngắt của Sakura. Sora thì đứng như chết lặng, đôi mắt mở to đầy kinh hãi, môi mấp máy nhưng chẳng thốt ra được lời nào.Sasuke lao đến ngay lập tức, đôi mắt Sharingan đỏ rực, nhưng lần này không phải là sự giận dữ, mà là nỗi sợ hãi và tuyệt vọng chưa từng thấy. Anh quỳ sụp xuống bên cạnh Sakura, đầu gối chạm đất vang lên âm thanh khô khốc, nhưng anh chẳng hề bận tâm.Bàn tay anh run rẩy, như thể cả cơ thể đều bị nỗi sợ xâm chiếm, khẽ nâng khuôn mặt vợ lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má đã trở nên tái nhợt. Những ngón tay anh siết chặt lấy bàn tay mềm mại nhưng lạnh ngắt của Sakura, cố gắng truyền đi chút hơi ấm mong manh.Sasuke cúi sát xuống, trán chạm vào trán vợ, môi khẽ run:"Sakura... Đừng bỏ anh... Xin em... Mở mắt ra đi... Nhìn anh một lần thôi... Sakura..."Mỗi ngày 1 chương nhé mn…
* Phần 1 của truyện đến chương 147 bị lỗi rồi nên không đăng tiếp được, nhưng nó còn ở trên wall ấy, bạn nào hứng thú có thể tìm để đọc thử. ~~~~~Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 2 ) Văn án: Eiji đứng trước cổng học phủ, tóc nâu bị gió đêm thổi hơi rối.Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên nhân gian là biển mây.Trên biển mây là thiên hà.Trên thiên hà là Nguyên Cảnh.Trên Nguyên Cảnh là Vô Tận Hư Không. Sâu trong Vô Tận Hư Không là hắc ám. Là chính hắn. Eiji cảm thấy mình là hắc ám. Vì hắc ám nói với hắn, hắn là bản nguyên.- Trời đêm nay không trăng, không cần nhìn. Ankh lẳng lặng ở phía sau hắn thì thầm. Eiji lắc đầu, nắm lấy tay Ankh, đan năm ngón tay mình vào: - Không có trăng nên ta mới nhìn bầu trời. - Ồ? - Vì có ánh trăng thì ta chỉ nhìn mỗi ngươi. Ankh bật cười.Cùng Eiji đan tay, chầm chậm giẫm lên lớp sương mềm lành lạnh. Đường lên núi có hơi khúc khuỷu, trúc trắc băng qua tảng tảng đá phủ rêu phong, hai người đến trước một đường mòn. Đường đi nhiều mà có, gọi đường mòn vì mài mòn đế giày hay giày mài mòn đường? Cứ cách năm thước sẽ lại có một ngọn đèn, đặt trong bấc, quanh năm gió thổi không tắt. Kéo dài chừng năm cây số. Từ dưới chân núi, con đường mòn như xoáy lên tới đỉnh núi. Mỗi ngọn đèn là một đoá hoa. Cả đoạn đường là một đường hoa. Nhất lộ sinh hoa. ***WARNING***- Chủ công.- Nhân vật chính lấy hình tượng từ Hino Eiji x Ankh (Kamen Rider OOO) và OOC so với nguyên tác.- Buff khá mát tay, công đi theo con đường vô địch.- Không yêu xin đừng nói lời cay đắng!!!…
"I wanna hold you forever. "| Câu chuyện của Minh và Dương | ✒️created by LJ📷cover made by LJ📍Tiến độ: Đã hoàn thành⚠Truyện hoàn toàn xuất phát từ trí tưởng tượng cá nhân. ⚠Các kiến thức, thông tin, sự vật, sự việc, con người và địa điểm trong truyện có thể không đúng và không có thực. Vui lòng phân biệt để tránh nhầm lẫn với kiến thức thực tế. ⚠ Vui lòng tôn trọng tác phẩm, các nhân vật và tác giả. Đã có warning cụ thể, vui lòng cân nhắc trước khi đọc, tác giả không chịu trách nhiệm với mọi ám ảnh/chấn thương tâm lý/cảm xúc tiêu cực khi đọc. 📌Không copy, ăn cắp chất xám. 📌Không đăng lại trên các nền tảng không phải của chính chủ. 📌Chia sẻ truyện cần có ghi chú credit cụ thể, kèm link đến tác phẩm và nền tảng chính chủ gốc.…
Ngày thường ở xóm trọ Folle Des Hommes ....Lưu ý: KHÔNG ĐEM ĐẾN TRƯỚC MẶT CHÍNH QUYỀN, truyện có những từ ngữ thô tục, nhân vật OOC nặng, tác giả viết rất xàm lNHẮC LẠI: KHÔNG ĐEM ĐẾN TRƯỚC MẶT CHÍNH QUYỀN KHÔNG ĐEM ĐẾN TRƯỚC MẶT CHÍNH QUYỀN KHÔNG ĐEM ĐẾN TRƯỚC MẶT CHÍNH QUYỀN Cái Gì Quan Trọng Nhắc 3 Lần 👍…
Cậu trong một lần sắp chết được Garp cứu và trở thành cháu của ông. Nhớ đó gặp được Ace, Sabo, Luffy và trở thành anh em với họ. Liệu cậu đã thật sự trở thành gia đình với họ? Cậu rốt cuộc con đang dấu chuyện gì?Bơ: đây là tác phẩm đầu tay của Bơ nên chưa có được hay cho lắm. Mong mọi người ném đá nhẹ tay thui! (*^-^* ) . Chuyện viết chủ yếu để thỏa mãn đam mê thui ạ.…
Có những người bước vào đời ta rất khẽ, nhưng lại ở lại bằng một cách chẳng ai ngờ đến.******Lê Huỳnh An Nhiên từng có tất cả: một gia đình êm ấm, một tình yêu đẹp và tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết.Nhưng cú ngã đầu đời khiến cô đổi khác: trầm lặng hơn, cẩn trọng hơn, và ít tin vào điều gọi là "tình yêu".Giữa thành phố hoa lệ, cô chọn sống bình yên, giấu mình trong những ngày dài làm việc và trở về căn hộ ở chung cư Thảo Điền.Cho đến một ngày mưa, cô vô tình che ô cho một người đàn ông gục trước hiên cửa hàng tiện lợi rồi rời đi.Cô không biết, anh đã mở mắt nhìn theo, và nhận ra cô chính là cô gái năm xưa từng khóc ầm ĩ trên chuyến xe khách đến Phan Thiết.Tôn Cảnh Thiên, giám đốc điều hành khó tính của tập đoàn quốc tế, giờ lại trở thành... hàng xóm đối diện nhà cô.Một người từng không tin vào cảm xúc, một người đã quên cách yêu. Giờ vô tình gặp lại.Càng tiếp xúc, anh càng nhận ra: cô gái ấy có thứ gì đó khiến thế giới của anh bỗng trở nên dịu dàng hơn.Còn cô, giữa bộn bề của thực tại, lại thấy lòng mình bình yên mỗi khi gặp ánh mắt của anh.******"Liệu nói gặp gỡ là do duyên phận, dù có lỡ lướt qua nhau bao lần thì vẫn sẽ có cơ hội gặp lại. Thì anh có tin không?"Thiên chỉ nhìn xa xăm, đáy mắt có chút ấm áp đọng lại:"Không rõ nữa...Nhưng nếu đó là Nhiên, thì anh tin."******"Vậy là anh thích Nhiên điềm đạm, dịu dàng, hay là em của bây giờ?"Nhiên hỏi, giọng khẽ như làn gió đầu hạ.Thiên mỉm cười, nụ cười đủ khiến mọi ồn ào ngoài kia lắng lại:"Cả hai đều là em mà, chỉ…