Người và ta - Lưu giữ những kỉ niệm
Văn án:Những hạt mưa rơiNhững giọt nước mắt Trôi theo thời gian Người em cần đã không còn nữa.--------Tác giả:1.OpheliaT/Phạm Minh Thư 2.Samu Y/Lưu Phục Sinh…
Văn án:Những hạt mưa rơiNhững giọt nước mắt Trôi theo thời gian Người em cần đã không còn nữa.--------Tác giả:1.OpheliaT/Phạm Minh Thư 2.Samu Y/Lưu Phục Sinh…
Nó hơi mệt nên nằm bò ra bàn, mái tóc ướt đẫm mồ hôi nhẹ nhàng lay lay trong tiếng gió quạt. Mắt lim dim có vẻ sắp ngủ.Hạ khẽ hít một hơi. Người nó khá thơm mùi nước giặt. Không bị lẫn mùi mồ hôi.- Không cần phải ngửi, tao biết tao thơm mà.- ... Hạ câm nín, chỉ lặng lẽ rút ra cho nó một tờ khăn giấy. - Lau bỏ đi, tí thấm ngược lại ốm.Thấy nó không trả lời, Hạ lại đưa tay định nhét lại vào cặp. Bất chợt, nó nắm lấy cổ tay Hạ.- Á, mày làm cái trò gì đấy? Bỏ tay tao ra.- Mày lau cho tao.- Không, mày có biết bao nhiêu mắt đang nhìn tao với mày không?- Lỡ tí tao ốm thì sao?Nó lại chỉ biết câm nín. Đúng là lời của mình tự bẫy mình.Nó suy nghĩ một chút, vẫn là tại mình quan tâm trước.Hạ đưa tay, khẽ nắm lấy tóc nó, nhẹ nhàng lấy giấy thấm mồ hôi trên mặt. Xong việc, nó vò tóc Hải rồi nhét vào tay nó tờ giấy vừa lau.- Đồ của ai nấy nhận nha.Hải không nói gì, chỉ nhận tờ giấy rồi úp mặt vào bàn, cười khẽ.…
Yêu anh Lần đầu viết mong mọi người giúp đỡ Tất nhiên là viết khải thiên r Nhân vật : khải ,thiên,nguyên,hoành…
Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh cô đã biết sẽ có một ngày cô rung động vì anh. Từ lần đầu tiên anh đưa ô cho cô, cô đã biết sẽ có một ngày trái tim cô lỗi nhịp vì anh. Từ lần gặp lại cô cũng đã biết nhất định sẽ có một ngày cô yêu anh. Thế nhưng... cô lại không biết sẽ có một ngày cô sống chết cũng muốn ngừng yêu anh... * * *Một cơn gió thổi qua làm cho cái lạnh càng thêm ê buốt. Nhấp một ngụm cà phê cô trấn tĩnh lại bản thân mình. Người đàn ông đang ngồi đối diện cô ngũ quan không tồi mà nói thật lòng thì quả thật đẹp đến mê người. Chiếc mũi cao vút thật quyến rũ, đôi môi mím chặt khi cười sẽ để lộ ra chiếc răng khểnh bên phải trông rất có duyên như ánh mặt trời mùa đông vậy- thật sự rất ấm áp...Cô khẽ nhếch mép cười giễu bản thân mình. Người đàn ông này từ khi bước vào đây à mà không, không thể nói là bước được là đưa vào thì đúng hơn...khuôn mặt lúc nào cũng sa sầm lại, ánh mắt lạnh lùng chưa bao giờ rơi trên người cô cả. Vậy mà cô lại nhớ rõ, nhớ rõ đến từng chi tiết lúc anh cười. Khuôn mặt ấy vốn dĩ đã từng quen thuộc với cô, rất quen thuộc... quen thuộc đến từng hơi thở... Nhưng nó vốn đã không còn thuộc về cô kể từ 2 năm trước nữa rồi... * * *" Anh An, mai Noel rồi đó, đêm mai chúng ta đi ăn gì nhé?"" Anh An, hay mình đi ăn món Hàn ?" " Hay đi phố A ăn sushi nha anh?" " Hay em nấu cho anh ăn nhé?" " Anh An...?" - " Anh muốn ăn em. Hửm?"Diệp Hiên Lam: "..."…
Có một màn sương mong manh, chỉ thoáng hiện một lần trong đời, đẹp đến nao lòng, chẳng gì trên đời có thể so bì được. Từ lòng đất lạnh giá, nó lặng lẽ sinh ra, nhẹ nhàng trôi, quấn quýt quanh những tán cây, lững thững vờn trên mặt hồ yên ả, rồi len lỏi qua từng lối nhỏ hoang vắng. Không ngừng nghỉ, nó cứ phiêu du mãi, như một kẻ lữ khách kiếm tìm chốn thuộc về.Và rồi khi tia nắng đầu tiên chạm đến, màn sương ấy chẳng chống cự, không lưu luyến. Nó chỉ khẽ lấp lánh, choàng mình lung linh trong khoảnh khắc trước khi lại biến tan vào hư không. Đất trời như ngưng lại giây lát, vạn vật dừng trôi một nhịp đắm chìm trong vẻ đẹp mơ hồ dịu dàng. Đến tận khi sương hoàn toàn khuất dạng, người ta mới giật mình thảng thốt: vẻ đẹp ấy, hóa ra, chưa bao giờ thực sự thuộc về thế gian.…
Trong lồng kính ở một nơi xa xăm Em lớn lên như một bông hoa hồng Gai góc Xinh đẹp và kiêu hãnh Nhưng cánh hoa em không nhuộm đỏ một màu nồng cháy Màu của tình yêu và bất diệt những niềm vui Trong lồng kính ở một nơi xa xăm Khi ánh nắng không bao giờ chiếu đến Khi tình yêu lại trở nên phù phiếm Em sống trong thù hận và những niềm đau Cánh hoa em nhuộm sắc tối kinh hoàng Sắc màu đen của hiện hình quỷ dữ Em thuộc về những tâm hồn ác độc Bàn tay em đã nhuốm máu quá nhiều.…
Sơ Kiêu trải qua hơn hai mươi năm gia đấu , vượt qua lần lượt thứ đệ thứ muội trở thành nhân sinh người thắng cuộc. Hai mươi tám tuổi,bị tại nạn xe cộ , đáng lẽ phải chết Nàng trói định một cái hệ thống nhận được cơ hội sống thêm 1 năm. Tỉnh lại sau Sơ Kiêu một bên đương tổng tài, một bên điên cuồng mua sắm vật tư chất vào không gian , chuẩn bị trở thành xuyên qua nhiệm vụ giả. Hệ thống : nhiệm vụ của ngươi chính là xuyên qua các thế giới tiểu thuyết niên đại văn làm nhiệm vụ , hoàn thành mỗi thế giới thu được tích phân có thể tại hệ thống thương thành mua dụng cụ. Tg1_: 70 niên đại tiểu kiều kiều ( sc) Tg2_: xuống nông thôn thanh niên trí thức bị tháo hán bạo sủng (sc) Tg3_: tuyệt sắc quân tẩu hảo trù nghệ ( sc) Tg4_: ta làm mẹ kế của ba đại vai ác ( nam c nữ kc) Tg5_: Xuyên thành nam chủ vợ trước ( sc) Tg6_: Tại niên đại văn đương thần y ( sc) Tg7_: Bỏ con tư bôn ác độc nữ xứng ( Sc)Tg8_: 80 Niên đại nhị hôn nữ ( nam c nữ kc) Tg9_: xuyên vào sinh con tiểu thuyết nguyên nữ chủ ( nam c nữ kc ) Tg10_: Sủng thê là chuyện nhỏ ( sc) Gỡ mìn: 1: Đại nữ chủ văn, mọi thứ đều ưu tiên nữ chủ, nam chủ chỉ là công cụ người 2: Truyện có nhiều hư cấu phục vụ cốt truyện là chính, không phải thuần niên đại văn thỉnh không cần soi xét quá kỹ…
" Tích ơi, cậu hai thương mày mà mày thương ai á "" Cậu Tích, cậu có từng thương cậu hai của con không hả cậu? Cậu hai thương cậu lắm "Thể loại : boy×boy, sinh tử vănBối cảnh : Hiện đại (Cận đại) Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giảYêu cậu không mang truyện đi bất kỳ đâu bằng bất kỳ hình thức nào. Truyện được đăng độc quyền tại W.A.T.T.P.A.D.…
Tên gốc: Ma nữ vả mặt công lượcTác giả: Minh Tưởng ThạchConvert: Wiki DịchBiên tập: Chu Diệp HiSố chương: 401 chươngThể loại: ngôn tình, trọng sinh, cổ đại, tiên hiệp, tu chân, báo thù, sảng văn, nữ cường, ngược tra, np, HEKhuyến cáo: Truyện có tag NP, ai không đọc được tag này không nên nhảy hố!!!Quân Hiểu Mạch dành cả đời trốn chạy truy sát của danh môn chính phái, nhưng vẫn không nghĩ ra được ma khí trong cơ thể mình xuất hiện từ đâu, vì sao không tu đạo được nữa mà tu ma thập phần thông thuận. Mãi đến khi bị huỷ linh căn, mất hết tu vi, bị tra tấn đến sức cùng lực kiệt, chỉ dư lại chút hơi tàn mới biết hoá ra người mình yêu chỉ hư tình giả ý, cùng tử địch khắp nơi bày mưu tính kế nàng.May mắn trọng sinh, nàng biết mình không nên chìm đắm trong thù hận, nàng cần trở nên cường đại để bảo vệ những người mình trân trọng. Thế nhưng, nguỵ quân tử, tra nam, tiện nữ và nguỵ bạch liên lượn lờ đến trêu chọc thì bọn họ chịu thiệt không phải lỗi của nàng.…
"Chúng mình gặp nhau vào mùa hạ rực rỡ ấy - mùa của những kỉ niệm cuối cấp, của tiếng ve và hoa phượng đỏ, và cũng là mùa cất giữ một tình cảm chẳng thể gọi tên."…
welcome to my artbook😄❤️…
Tên: Hồi Tưởng - 回溯Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc - 二月竹Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, Tình cảm, báo thù, hào môn thế gia, kim bài đề cử🥇, ngược tra, nghịch tậpNguồn: Tấn GiangTình trạng gốc: đã hoàn thànhSố chương: 105 (96 chính truyện + 9 ngoại truyện)Nhân vật chính: Lục Tố x Từ Hồi ChuĐây là bản edit PHI THƯƠNG MẠI chưa có per, vui lòng không sử dụng cho bất cứ mục đích MANG TÍNH THƯƠNG MẠI nào.Bản edit có sự hỗ trợ từ các phần mềm dịch và Hanzii Dict (vậy nên sẽ có nhiều từ không giống với bản QT trên wikidch).Không có lịch ra chương cố định, tốc độ ra chậm (bận + đau vai gáy, không thể ngồi làm liên tục)Editor đã và đang giảm khả năng lậm QT hết mức có thể, nếu có lỗi hoặc lậm QT quá mức, đừng ngần ngại mà hãy cmt cho mình biết nhé.…
Sau chuyến du lịch 2 năm, Angel trở về Hong Kong bắt đầu lại cuộc sống của mình, tại đây cô đã gặp lại người có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời cô, nếu không có Allen cô sẽ không có can đảm về nước sau khi bị người cô yêu nhất tổn thương - Joel từ 6 năm trước, nhưng cô không ngờ sẽ gặp lại người tổn thương cô tại đây và cũng vì vậy cuộc tình tốt đẹp của cô và Allen gặp nhiều trắc trở và chông gai, liệu cuối cùng hai người họ có thể ở bên nhau không ? Hay là họ sẽ vì Joel mà chia xa nhau mãi mãi? Vì sao năm đó dù rất yêu cô nhưng Joel lại quyết định rời xa cô ? Mọi thứ đã đè nặng lên trái tim Angel, cô sẽ lựa chọn ai ? Người luôn an ủi cô, ở cạnh trong lúc cô đau khổ - Allen hay Joel - người đã mang đến nỗi đau khổ cho cô nhưng cũng vì bảo vệ cô, anh luôn rất yêu cô mà luôn che giấu nỗi đau ấy trong lòng?...........…
Trước khi bị hủy dung, ai ai cũng yêu thích Lăng Sơ Nam; sau khi bị hủy dung, Lăng Sơ Nam trở thành thứ ôn dịch mà mọi người chỉ hận không thể tránh xa.Sau đó, hắn bị chính người đại diện của mình giam cầm lại, nguyên nhân là vì dáng vẻ hiện tại của hắn quá xấu xí, đã khinh nhờn tình yêu của người đó dành cho hắn.Cuối cùng, Lăng Sơ Nam bị chính mình cắn chết, bởi vì hắn đói.Sau khi chết, một thứ tự xưng là hệ thống nghịch tập 098 đã tìm đến hắn.Rất lâu về sau, hệ thống có xác suất hoàn thành nhiệm vụ nghịch tập của ký chủ đạt 100% đã đăng một bài viết trên diễn đàn hệ thống.《 Cấp cứu, ký chủ của tôi là một tên cuồng tự ngược! Mỗi bữa không có thịt thì không chịu được, không có thịt ăn liền gặm chính mình! Căn bệnh này phải chữa thế nào đây! 》Chủ Thần: Không sao, tốc độ hồi phục của ta rất nhanh, để hắn gặm ta là được.Thụ vạn người mê mắc chứng thèm thịt x Công Chủ Thần trung khuyển đa nhân cách.Tác giả: Tòng Lai Bất Vấn…
Tất cả những địa danh, tên, con người,.. đều là giảTác phẩm đầu tay của tui nên mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng ạ.Họ gặp nhau vào một ngày nắng đẹp, chia tay vào một ngày mưa, để rồi lại trùng phùng trong những giấc mộngCậu từng là người sát cánh bên cô vượt qua những tháng ngày chông chênh nhất. Cô lại là ánh đèn nhỏ thắp sáng cuộc đời tưởng chừng đã chìm vào bóng tối của cậu.Cậu đã chứng kiến cô rực rỡ thế nào, cũng từng thấy cô ngồi khóc hàng giờ liền vì một người không xứng đáng.Cô là người kéo cậu ra khỏi đêm dài vô tận, để cậu hiểu rằng trên thế giới này vẫn còn người cần đến mình.Gặp nhau là duyên, chia xa là lúc duyên cạn. Khoảnh khắc chiếc máy bay cất cánh, cũng là lúc cả hai buộc phải từ bỏ sự hồn nhiên của tuổi trẻ, khoác lên mình bộ dáng của trưởng thành.Để rồi nhiều năm sau, khi gặp lại, tất cả đã bước sang một chương mới - nơi tình yêu không còn là rung động đầu đời, mà là lựa chọn của những con người đã đi qua giông bão.…
Thể loại: Ngôn Tình ,Truyện SủngTác giả: An Chỉ ManhTình trạng: Hoàn ThànhChương: 977Giới thiệu:Một lần lạc đường đi nhầm vào phòng Tổng thống cả nước đang coi mắt, vội vàng bỏ chạy nhặt được một tờ giấy, trực tiếp ném vào thùng rác lại rước lấy lệnh truy nã của tổng thống cả nước.Cận Tư Hàn có ba nguyên tắc: "Lúc thân mật, muốn chủ động. Cưng chiều em, không được trốn. Lúc tôi yêu, không được...... Ngừng."An Chỉ Manh muốn khóc, người kiêu ngạo lãnh khốc nay còn đâu! Yên lặng hạ quyết tâm không khuất phục trước quyền uy, nhất định phải ' chạy... '.(Đó là em trốn, tôi sủng, sủng đến mọi người hạnh phúc choáng váng, ngọt tới rơi răng, nảy sinh tính đồng lòng của mọi ngườii)Nguồn: thichdoctruyen…
Edit cho vui Edit từ vi diện "Đại chiến dị hình";Tác giả:Ngận Thị Kiểu Tình…
..: "Xin chào Hiểu Tinh! Cơ thể ngươi đã lên đỉnh quá mức cho phép nên đã xảy ra hiện tượng co giật, oxy lên não bị ngưng trệ đột ngột dẫn đến tử vong!"...: "Bây giờ ngươi chỉ là một linh hồn lang thang vô định nhưng thật may mắn đã gặp hệ thống ta, chỉ cần ngươi kí hiệp định xuyên qua 3000 thế giới làm nhiệm vụ thì sẽ có cơ hội quay về thân xác của mình"Hiểu Tinh: "Lên đỉnh quá mức ư???" Trời ơi không ngờ sẽ có một ngày mình thành ra như vậy!Hiểu Tinh khóc không ra nước mắt, cái lý do chết của cô cũng quá đáng xấu hổ quá đi! Nếu làm nhiệm vụ có thể quay lại thân xác thì cũng không còn lựa chọn nào khác rồi.Hiểu Tinh: "Ta chấp nhận!"-----------------------Lục Trà Xanh: Ta không phải tác giả chuyên nghiệp, diễn biến trong truyện đều là giả tưởng. Mọi góp ý xin chân thành ghi nhận!…
Những năm tháng ấy chỉ biết vùi đầu vào sách vở, máy tính, con số, thi cử. Có lẽ tôi đã quá bận bịu để bỏ qua những cảm xúc ngây ngô của tuổi học trò. Có lẽ, tôi đã vô tình không để ý để những cảm xúc ấy đã nảy mầm và cắm rễ trong tim từ bao giờ. Để rồi, thời gian trôi qua, những tưởng đã quên mất từ lâu, nhưng sự thật lại chẳng hề như vậy. Dù tôi có quên đi khuôn mặt người, hình bóng người, nhưng có lẽ tôi chẳng thể nào quên được tình cảm năm ấy tôi dành cho người, năm tôi 17 tuổi.…
Tác giả: Mười Bốn Quân CờThể loại: Hiện đại, ngôn tình, SE....Dịch bởi: Mây________Văn án: •Lúc còn nhỏ, ba tôi yêu chị ấy, lớn lên chồng tôi yêu chị ấy, ly hôn rồi chồng tôi cũng thích chị ấy ... • Nhưng Niên Niên thì khác, nó sẽ luôn yêu người đã đưa nó về nhà, Niên Niên luôn yêu thương Niệm Niệm…