Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tự dưng đăng một đống cái oneshot linh tinh xong thấy phiền quá các mom ơi, thoi xin phép tổng hợp nhét hết vô đây nhé. Thích gì edit đó nên không có gu rõ ràng đâu, nhưng mà cái tag nào kén người đọc như kiểu mpreg đồ thì tui sẽ để cảnh báo trước nhé.Edit với mục đích phi thương mại, vui lòng không bê đi lung tung, cám ơn cả nhà iu.Chúc các tiểu Danh phận ăn cơm vui vẻ, Triển Thừa 99!Editor: CAM…
Coulpe chính: YugjaeCác couple phụ: Markjin, Bamson, KookV, Hopemin, Chanbeak, Kristao, Jaesoo...Cho dù cậu không yêu anhCho dù cậu rời xa anhCho dù cậu không nhớ anhAnh vẫn một lòng yêu cậuVì đơn giản anh biết rằngMÌNH ĐÃ YÊU ĐÚNG NGƯỜI!!!…
Summary:"Sanji." Không để tâm đến lời châm chọc của Sanji, Luffy thì thầm, đưa tay mình ra nắm chặt lấy bàn tay của Sanji, nhăn mặt vì cái rát vết thương lớn ở bên vai nhưng nụ cười thân thuộc vẫn hiện rõ trên môi. "Em muốn anh làm đầu bếp của đời em." "Thì anh đã là đầu bếp của mày rồi mà." Sanji chau mày, đưa tay giữ nhẹ vị vua hải tặc trẻ tuổi nằm yên trên giường, thật là hết nói nỗi, vết thương vẫn còn chưa hết đau kia mà. "Mau dưỡng thương đi thuyền trưởng, đừng có cố làm bung chỉ ra. Chopper mới thay băng cho chú mày sáng nay thôi đấy.""Ý em không phải thế." Luffy lắc đầu, nụ cười dịu, chất chứa đầy yêu thương, ánh mắt cậu ánh lên vẻ nghiêm túc lạ thường, cậu hắng giọng, lặp lại lời nói vừa nãy. "Em muốn anh, Sanji. Em muốn anh là đầu bếp của đời em."Hay Sanji, Luffy và cuộc trò chuyện về tương lai sau này.…
" 사랑은 어쩌다 사랑이 됐을까 ? " - bittersweet ( từ khi nào mà ái tình lại trở thành tình ái?).... .lowercase, mụt tí đam mê âm nhạc của tui và sự ngọt ngào của otp…
Cuộc đời không như là mơ. Cuộc sống hằng ngày ám ảnh với những người đàn ông đam mê dục vọng kia thật là... Không còn chỗ nào để nói! Tôi đâu phải là gái điếm hay gái bao gì đâu cơ chứ. Muốn làm mấy truyện tởm lợm, kinh tởm kia thì đi thuê gái mà làm. Tôi chẳng phải là thứ " đồ chơi " để mấy người hành hạ từ ngày này sang ngày khác. Mỗi khi sáng dậy, tôi lại thấy cơ thể mình mệt mỏi, đau ê ẩm không dứt. Chỉ vì để thoả mãn dục vọng của mấy người. Đám đàn ông các người thật tệ hại. Đến cả mẹ tôi cũng không hiểu được truyện gì đã xảy ra với tôi hằng ngày. Đàn ông là 1 thứ tệ hại, kinh khủng nhất mà Chúa đã tạo ra. Amen... Bao giờ tôi mới hết cảm thấy chán ghét cuộc sống quái đản này cơ chứ? Ừ! Phải rồi! Cái chết. Chỉ có tìm đến cái chết tôi mới cảm thấy thanh thản hơn nhưng còn mẹ. Mẹ sẽ sống ra sao khi không có mình? TÔI KHÔNG PHẢI CON ĐĨ. Note : Mình viết truyện này để sẻ chia nỗi đau, nỗi buồn sâu thẳm trong con tim mỗi người có hoàn cảnh giống như nhân vật trong truyện. Mong readers đón đọc!!! Cảm ơn mọi người đọc và ủng hộ truyện của mình. Thank you. Gamsa. Merci.…
"Anh không ở đây.... Anh không tồn tại... Tôi có thể sống tiếp... Anh không còn là chồng tôi nữa... Anh chưa bao giờ là chồng tôi..." Dường như nàng lặp đi lặp lại những lời này cho chính mình hơn là dành cho hắn.-----Truyện về cặp đôi Thomas Sharp và Edith Cushing trong phim Crimson Peak (2015)Tác giả: Flying FreelyNgười dịch : Erima…
Truyện được lấy bối cảnh và nội dung dựa trên K-Drama: The Trauma Code: Heroes on Call " Trung tâm chăm sóc chấn thương". Truyện mang tính chất phi hư cấu không có thật, tưởng tượng dành cho mấy mom đang lụy giáo sư Baek dạo gần đây.Tui viết để thỏa mãn sở thích cá nhân thôi, đọc vui là chính nha mụi người🫰🫰…
Trên con tàu Astral mang trong mình sứ mệnh khai phá vũ trụ rộng lớn, những vị khách vô danh dù không cùng mục tiêu lại đồng hành cùng nhau trên một chuyến hành trình.Một ngôi sao nhỏ bé rực cháy trong vũ trụ rộng lớn bao la, một chuyến hành trình dài lại một lần nữa được thắp lên. Tìm ra những kí ức bị lãng quên, tìm về nơi được gọi là nhà.…
- Cổ Tranh, Chiến Trận, Tình Hận, NC17. [Một bộ rất hay.^^.]- Đánh Giá: 4,5/5- Văn Án:Máu chảy đầy mặt...Hắn đã không thấy rõ con đường phía trước, loáng thoáng cảm giác mình còn nắm chặt ngọn giáo trong tay mà bên cạnh không còn thấy tiếng trống trận của phe mình.Cũng chết trận sao?Nơi xa, thấp thoáng có tiếng người...“Tướng quân... Những quân lính của địch đã chết trận thì xử trí thế nào ạ?”“Đào hầm chôn thôi.”..âm thanh của một cô nương, hắn dám khẳng định là giọng nói của nữ nhân vì âm thanh ấy quá mức kỳ ảo, giống như hoàng oanh đầu xuân hay là như tiếng băng tuyết tan, chảy vào tai hắn...“Mỗi người một huyệt, xem thẻ bài bên hông bọn họ rồi làm một mộc bia khắc tên họ. Sau này có thân nhân của họ đến tìm kiếm cũng sẽ có dấu vết mà tìm.”Sao vậy? Trong quân địch lại còn có tướng lính thiện tâm như vậy? Nữ nhân đó... sẽ là ai?Hắn cố gắng hé mắt, mơ mơ màng màng nhìn thấy một thân ảnh mảnh khảnh đang ngồi trên lưng ngựa. Mặc dù một thân bám bụi đường dài, áo giáp nặng nề nhưng không thể che giấu được khí thế bức người chói lòa như hoa đào nở rộ.Hình như bên hông của nàng còn đeo một thanh loan đao nhỏ.À... hắn đột nhiên hiểu rõ, nàng là ai.Trong thiên hạ, còn có thể là ai mà tại chiến trường mênh mông có quyền sinh sát lớn như vậy? Còn có ai có thể có khí thế chói lòa, có thanh loan đao như vậy?Thanh Long tướng quân, Hoa Đào Đao... Từng cái danh hiệu như sấm bên tai, nhưng nổi danh nhất thiên hạ chính là tên nàng – Trịnh Tú Nghiên....…
Khi trở về ngôi trường cũ bằng cách nào đó cậu đã nhớ được về quá khứ của mình, một thời thơ ấu nhưng cũng từ đó cậu lại cảm thấy được bản thân còn tìm ra được những điều bí ẩn bao vây mình. Cuối cùng, rồi rơi vào một thế giới mà bản thân không còn phân biệt được giới hạn của tri thức. Nhưng cuối cùng cậu đã nhận ra chúng.Ps: Những chi tiết trong câu truyện hoàn toàn là mộng tưởng và không thể có thật. Thận trọng để không bị nhầm lẫn.…
Vũ Hào, một cậu trai mới lớn vô cùng hoạt bát với mọi người. Cho đến khi biến cố xảy đến, cậu ấy đã nhận ra mình có chút cảm xúc với cậu bạn cùng lớp Trạch Dương…
Đây là một mẫu truyện ngắn, mình viết về câu truyện tình yêu huyền thoại của Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh. Nhưng theo một góc nhìn hoàn toàn mới, tuy truyện sẽ có hơi đau thương cho những ai đa sầu đa cảm nhưng để mọi thứ về đúng nơi của nó thì phải có sự trả giá nhất định. "Cầu mà không được" đó là một nỗi đau khắc khoải trong đa phần các câu truyện về tình yêu. Vậy thì, hãy cùng sự khắc khoải ấy mà tiếp tục đọc câu truyện dưới đây để cảm nhận và suy xét xem. Chúng ta có nên tiếp tục "khắc khoải" nữa chăng…