𝑑𝑎𝑦 𝑏𝑦 𝑑𝑎𝑦 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝐻𝑜𝑏𝑖𝑒 ( ˘ ³˘)♥︎
♡'・ᴗ・'♡…
Author : Uyên HaraThể loại : Ngôn tìnhChú ý : Không thích hợp với người quá nghiêm túc, không thích sến súa....Thêm mô tả...Gia Huy và Bảo Trâm thân thiết từ bé. Lúc nhỏ họ chỉ coi nhau như anh em vì bố mẹ của Gia Huy thương Trâm như con gái vậy.Bố Trâm mất từ hồi cô 13 tuổi, một mình mẹ nuôi cô ăn học. Nhờ gia đình Huy cưu mang nên mẹ Trâm mới vực lại được công ty mà bố cô rất tâm huyết.Huy thì khác. Từ nhỏ đã được sống trong sự bảo bọc của cha mẹ. Anh có vẻ ngoài lạnh lùng ấy thế mà bao nhiêu cô gái theo đuổi nha. Khi Huy chớm đến cái xuân thứ 23 của cuộc đời thì cũng là lúc Trâm ra trường. Rồi chẳng biết từ khi nào họ lại có thứ tình cảm ấy. Người ta gọi đấy là YÊU.Trâm là kết nhất ở anh nụ cười, đôi mắt nữa. Còn anh, anh lại thích ở Trâm là mái tóc. Thời bây giờ mấy ai có được mái tóc như Trâm, đen nhánh lại dài nữa. Coi vậy mà Trâm nó bướng lắm, đã quyết là không ai cản được.Gia Huy được bố mẹ giao cho quản lí một công ty khá lớn. Thấy còn trống ghế thư kí nên Huy kêu Trâm vào làm vì lúc đấy Trâm mới ra trường chưa có việc. Phần vì Huy muốn tạo việc làm cho Trâm. Phần vì muốn được ngắm Trâm mỗi ngày....Mọi chuyện vẫn diễn ra bình yên như vậy nếu như....... Trâm không biết được sự thật đau lòng này.....-------------------Mong mọi người đón nhận và để lại ý kiến của mình. Hara sẽ lấy đó là động lực để hoàn thành sớm nhất truyện của mình.Kamsa *cúi đầu*…
Năm mười lăm tuổi, thế giới của Ánh Dương không có màu nắng. Nó chỉ có màu xám của những bức tường lạnh lẽo, màu đen của những tổn thương tâm lý và màu đỏ rực của những cơn thịnh nộ không tên. Sinh ra trong một gia đình mà sự kỳ vọng nặng nề như xiềng xích và tình yêu thương là một thứ xa xỉ, Ánh Dương đã học cách tự nhốt mình trong vỏ bọc của một cô bé ngoan hiền, vô cảm.Cuộc sống của Ánh Dương là một chuỗi ngày dài của sự chịu đựng và cô độc. Mỗi lời chỉ trích, mỗi ánh mắt thất vọng của người thân đều là một vết cứa sâu, đẩy cô bé trượt dài vào bóng tối. Ánh Dương biết mình đang dần đánh mất bản thân, dần trở thành một người xa lạ, nhưng cô bé không tìm thấy cánh cửa để thoát ra.Đây là một hành trình nghiệt ngã.Liệu một cô bé 15 tuổi chênh vênh, gánh trên vai quá nhiều nỗi đau và áp lực từ xã hội lẫn gia đình, có thể tìm thấy sức mạnh để "Cứu Rỗi Chính Mình"? Hay những tổn thương và sự tuyệt vọng sẽ nhấn chìm cô bé vĩnh viễn?…
lỳ xì mọi người ơi~…