Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Truyện về một cô gái cực kì cá tính và máu lửa. Không may một sự việc nào đó xảy ra khiến cô mất đi trí nhớ quên tên, quên tất cả, sống một cuộc sống mới mà cô nghĩ là mình vừa đuổi theo một con thỏ mà đến được, cuộc phiêu lưu để tìm ra sự thật của cô bắt đầu.…
Ở đây Takemichi có 1 chút kí ức ở tương lai người mà mchi hi sinh thân mình để cứu không phải là TomanLưu ý Ooc nặng Truyện chỉ dùng để thỏa mãn mức độ vã alltakemichi của tác giả có thể sẽ không hay vừa nhảmNếu có lỗi gì mọi người có thể giúp đỡ Ra chap vào thứ 3 và thứ 5 nhiều hay ít thì tùy độ lười của tác giảCốt truyện khác hoàn toàn truyện gốcChúc mọi người vui vẻ đọc truyện…
Có những buổi trưa, ánh nắng trắng đến mức tưởng như mọi thứ đều đã được tha thứ.Người ta nói rằng nếu đứng trong nghĩa trang vào đúng thời khắc ấy,bạn sẽ gặp lại người mình nhớ nhất.Không phải trong giấc mơ.Không phải trong ký ức.Mà ở khoảng cách đủ gần để chạm tay vào nỗi đau đã từng chôn xuống.Chỉ là...phép màu nào cũng có giới hạn của nó.Bảy ngày.Bảy lần mặt trời đi qua đỉnh đầu.Bảy cơ hội để nói lại một lời chưa kịp nói.Có người quay về để được tha thứ.Có người ở lại để học cách buông tay.Và cũng có những tình yêu chỉ thật sự kết thúc khi cả hai đã cùng bước qua ranh giới cuối cùng của sự sống.…
Tóm tắt truyệnChay từng hỏi Kim một câu đơn giản mà đầy day dứt:"Anh có từng yêu em không?"Kim không đáp lời bằng trái tim, chỉ khẽ nói:"Xin lỗi."Anh là sát thủ - người sống trong bóng tối, lạnh lùng và kiên quyết,không cho phép mình bị trói buộc bởi thứ gọi là tình yêu.Chay mang trong lòng một vết thương âm ỉ,lặng lẽ rời xa, cuốn theo những ký ức đan xen nỗi đau và sự trống trải.Ba năm sau, khi hiểm nguy bắt đầu cận kề,Kim lại âm thầm trở về -vẫn lạnh lùng, vẫn kiên định bảo vệ,nhưng sâu thẳm trong anh là một tình yêu thầm lặng dành riêng cho cậu.Liệu trái tim Chay có đủ sức mở ra,đón nhận một tình yêu không lời, mà chỉ biết lặng lẽ âm thầm?…
Vào một hoàn cảnh nào đó, cô gái tên Park Junmi gặp chàng trai tên Jeon jungkook... cô gái có một bí mật.... cô ấy là người cá, ko phải con người.... liệu nếu Jungkook biết chuyện này thì chuyện tình của 2 người này sẽ ra sao nhỉ??…
Xuyên không vào thân nữ thợ săn trên núi, tôi quyết định từ chối mọi bi kịch, chỉ muốn sống chill trong thế ngoại đào nguyên tự xây.Không ngờ một ngày cứu được một công tử đẹp trai bị thương nặng, mất trí nhớ. Thấy hắn ngoan ngoãn dễ dụ, tôi liền lừa hắn là "tỷ tỷ ruột", mang về nhà ở chung.Từ đó, cuộc sống một mình biến thành hai người: hắn giỏi săn bắn, chịu khó, lại cực kỳ biết chiều. Tôi ngày càng tham luyến, nhưng lương tâm cứ day dứt.Lừa gã đẹp trai về ở chung thì dễ, nhưng lừa mãi... có phải quá đáng không?Một câu chuyện hài hước, ngọt ngào, ấm áp về đào nguyên tự tạo và tình cảm bắt đầu từ một lời nói dối.…
Hàn Hiểu Băng là một con người lạnh lùng,cô dùng tất cả những gì xấu xí nhất để bảo vệ sự yếu đuối của bản thân.Cô quen anh 2 năm,yêu anh 2 năm,nhưng cuối cùng tình yêu mà cô bảo bọc đó lại do chính cô tự tay bóp nát, anh tổn thương,cô cũng tổn thương.…
tên gốc: nhất bác có thích tỷ tỷ không? bản gốc: tiêu chiến x vương nhất bácchuyển ver: chu chí hâm x tả hàngthể loại: nam cải nữ trang, học đường, he lưu ý: tất cả chỉ là tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật."tiểu tả thích tỷ tỷ không?"…
"Yoonie, anh đã từng yêu ai nhiều hơn sinh mệnh của bản thân chưa?""Yoonie, chúng ta không thể quay lại"*kéo cổ áo*"ChimChim à, anh đây lười đi kiếm em về lắm, vì vậy ở đây với anh đi, đừng đi nhé"…
anh trai lén vợ mình quan hệ với em trai???lấy vợ chỉ là hình thức che mắt thiên hạkim seokJin thực chất yêu Kim NamJoon?cường bạo công ôn nhu thụ ( H+)namxnam ♥…
Truyện ngắn: Em Cảm Hóa Được Anh RồiNhân vật chính: Mã Gia Kỳ, Tống Á HiênNhân vật phụ: Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn, Phó Vận Triết, Đặng Ân Hi, Dương Siêu Việt…
Viết để thỏa mãng suy nghĩ tự hỏi tự giải đáp Yêu sao thật sự thì ai có thể yêu thương người như tôi chứ chẳng ai cần tôi tất cả chỉ là "Vọng tưởng" tự suy tự diễn tự đau lòng…