[lowstrange] lovesick
lưu ý: *ooc *mình không mong muốn những bộ fic khác nói chung và bộ này của mình nói riêng bị đem ra khỏi đây…
lưu ý: *ooc *mình không mong muốn những bộ fic khác nói chung và bộ này của mình nói riêng bị đem ra khỏi đây…
mỗi lần nhìn thấy biển... w: fic cũ chuyển ver…
"Tao diễn đủ rồi, diễn cái kiểu cứ như mình chẳng có chuyện gì. Tao không chịu nổi nữa."…
Seungkwan khi nhìn thấy khuyên môi của Dino.…
Đọc thì đọc không đọc thì xin out…
Cửa phòng Jun khép hờ, một vệt sáng vàng ấm áp hắt ra sàn, cắt ngang bóng tối của hành lang. Thame nín thở, ghé mắt nhìn qua khe hở mỏng manh ấy.Bên trong, không gian tĩnh lặng lạ thường. Jun đang ngồi tựa lưng vào thành giường, một cuốn kịch bản đặt dở trên đùi. Nhưng thứ khiến Thame sững sờ là Dylan. Cậu đang nằm co người, vùi mặt vào hõm vai Jun. Đôi bàn tay vốn thường ngày chỉ dùng để thực hiện những động tác vũ đạo sắc sảo, giờ đây lại nắm chặt lấy vạt áo Jun như thể đó là sợi dây duy nhất giữ cậu lại với mặt đất."Ngủ đi, không sao rồi." Jun nói, giọng thấp và đặc biệt dịu dàng, thứ tông giọng mà anh chưa bao giờ dùng với bất kỳ ai khác trong nhóm.Dylan khẽ lắc đầu, mái tóc xám mềm mại cọ vào cổ Jun: "Ồn quá... không ngủ được."Jun thở dài, một hơi thở mang theo sự cam chịu lẫn chiều chuộng. Ngoài trời lại lóe chớp, Dylan lập tức siết chặt tay hơn. Jun bình thản đưa bàn tay rộng lớn của mình lên, áp chặt vào tai Dylan, che chắn hoàn toàn cậu khỏi những âm thanh giận dữ từ bên ngoài. Tay còn lại, anh vỗ nhẹ, chậm rãi lên lưng cậu."Có tao ở đây rồi. Ngoan, ngủ đi."Dylan lẩm bẩm gì đó rất nhỏ, rồi rúc sâu hơn vào lòng anh. Jun liếc nhìn đỉnh đầu của cậu, đôi mắt anh dưới ánh đèn ngủ mang một vẻ ôn nhu đến lạ lùng.Thame đứng đó, cảm giác như mình vừa vô tình lật mở một trang nhật ký bị cấm. Cậu lặng lẽ lùi lại, khép hờ cửa rồi quay xuống lầu chạy về phòng của Pepper gõ cửa dồn dập. Có…
Mùa thu năm ấy là khởi đầu của một lời hẹn.Mùa thu nhiều năm sau lời hẹn được hồi đáp.…
Lời hồi đáp thứ mười bảy gửi tới Moon Hyeonjun và Choi Wooje…
Tên gốc: Mạt thế thố ti hoa (末世里的菟丝花)Tác giả: Loạn Hoa Tiệm Dục.Tình trạng: Hoàn.Số chương: 36.Editor: Temora.Tình trạng edit: Đang lết.Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , H văn , Dị năng , Song tính , NP, Tổng thụ, 1x7.Văn án:Tận thế ập đến, người dị năng thức tỉnh.Kẻ thì hô lôi, người thì hoán vũ, còn Hoa Tư Đồ thì --- lại mọc ra một cái bộ phận sinh dục nữ.Hoa Tư Đồ: Thẳng nam hoang mang khi trở thành người song tính.JPGMãi sau này Hoa Tư Đồ mới phát hiện ra năng lực của mình vô cùng tệ nạn. Tất cả dị năng từng "chơi" hắn đều nảy sinh ham muốn bảo vệ nồng đậm. Người dị năng chinh phục thế giới, hắn chinh phục người dị năng.Hoa Tư Đồ: Người dị năng có mạnh đến đâu, đối mặt với ông đều phải cứng.Từ đó, Hoa Tư Đồ buộc phải sống đời tận thế như dây tơ hồng dưới thân kẻ khác.°•°• Review của editor:Truyện hài vãi cả chưởng. Tuy chủ yếu là quện nhau nhưng tuyến nội dung cũng không hề tệ. Tuy nhiên, truyện có NTR, song tính x song tính, 2jj. Cân nhắc trước khi đọc *BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. LÀM VÌ MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI.Nguồn: Koanchay. Link: https://koanchay.com/truyen/np-song-mat-the-tho-ti-hoa-YgJkothOfii4e5iQ.Nguồn ảnh bìa: Được Canva hỗ trợ dưới thao tác tay của toi. **Nếu bắt gặp bản dịch này ở nơi nào ngoài nick Wattpad là thelastdaytolive, thì rất có khả năng các cậu đang đọc ở trang reup. Ủng hộ mình bằng cách tẩy chay bọn nó nhé!…
Vài câu chuyện bé xinh của WE và NH…
Giữa những hào quang của giới thượng lưu, những âm mưu được che giấu sau vẻ ngoài hoàn hảo và những tổn thương tưởng chừng không thể chữa lành... Nut và Hong đã gặp nhau, yêu nhau rồi lại lạc mất nhau giữa cuộc đời rộng lớn.Họ từng có những tháng ngày hạnh phúc đến mức ngỡ như có thể đi cùng nhau mãi mãi. Nhưng tình yêu đâu chỉ có ngọt ngào. Những hiểu lầm, định kiến, sự phản đối từ gia đình và cả những đau đớn do người khác gây ra đã đẩy họ đến bờ vực đánh mất nhau.Thế nhưng sau tất cả, điều còn lại vẫn là một tình yêu đủ lớn để tha thứ, đủ sâu để quay về, và đủ chân thành để cùng nhau xây dựng một mái nhà thật sự.Đây không chỉ là câu chuyện tình yêu của Nut và Hong. Mà còn là hành trình của hai con người học cách trưởng thành vì nhau, bảo vệ nhau, và nắm tay nhau đi qua mọi giông bão để cuối cùng hiểu rằng:"Hạnh phúc thật ra chỉ đơn giản là có một người vẫn luôn muốn trở về bên mình."---P/s: Truyện chỉ là tưởng tưởng của tác giả, không có ý bôi nhọ, xúc phạm hay cổ xúy cho bất kì một cá nhân hay tổ chức nào.…
Các bạn nhìn không nhầmAn Khanh Ngư x Lâm Thất Dạ Tui lỡ xa chân vào NgưDạ khi chưa xem trảm thần, và tui vã couple…
Với mọi người như thế nào là một tình yêu đẹp,với mình định nghĩa của tình yêu đẹp là như này....…
Tonfah và Typhoon đáng lẽ không nên yêu nhau - nhất là khi có quá nhiều thứ ngăn cách giữa họ. Từng thân thiết, giờ đây họ như hai đường thẳng song song ở trường đại học, vờ như không cảm thấy tổn thương trong quá khứ hay sự căng thẳng trong mỗi ánh mắt lướt qua.Thế nhưng ghen tuông luôn có cách phơi bày những điều mà sự im lặng cố che giấu. Mỗi khi ai đó chạm vào điều vốn không thuộc về họ, lại có một vết rạn lại lan ra. Và trong sự đổ vỡ chầm chậm ấy, ngọn lửa tình xưa lại bùng lên-vỡ vụn, cuồng dại và chiếm trọn mọi giác quan. Ẩn sau khao khát là một bí mật đủ sức phá tan tất cả. Họ càng xích lại gần, mối nguy hiểm lại càng tăng lên.--------------------------------Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Mình mang về dịch để đọc thôi xin mọi người đừng mang đi đâu nha (/▽\) Truyện dịch có sụ hỗ trợ của AI…
"Tôi nói tôi bình thường anh có tin không?""Có" "Thế chắc anh biết tâm thần sẽ như nào mới đánh giá được đúng không?" "Biết chứ""Là như nào?""Là tưởng mình bình thường"…
Pairing: HillEasterNguyên tác: Fourever You Tác giả: Typo-chanTác phẩm phái sinh, phi thương mại, delulu…
Monchhichi lớn là em giữ lại còn Monchhichi nhỏ là em mang về cho bạn.…
" Cậu thử tìm mình đi ! "- Shortfic- HE - Đọc đi rồi biết tiếp :))En.…