Yoonnie / Instagram
Idol instagram…
Idol instagram…
Một tôi bình thường... với một trái tim không hề bình thường khi đứng trước crush.Thay vì tự mình tán tỉnh như người trưởng thành, tôi lại đặt niềm tin vào Hội Đồng Quản Trị Tình Yêu - nơi hội tụ những "bộ óc thiên tài":Một CEO chưa từng có người yêuMột chuyên gia tâm lý thất tình 3 lầnMột tín đồ self-help lý thuyết đầy mìnhHọ có chung một điểm mạnh: tự tinVà một điểm yếu: tất cả đều saiTừ thả thính bằng thơ copy mạng, seen tin nhắn 3 ngày cho "bí ẩn", đến những kế hoạch tỏ tình hoành tráng đi vào lòng đất... + Combo gặp HĐQT bên nhà cái= 200% fail→ Kết quả:Crush chưa đổ - tôi đã đổ mặt xuống đất vì quê.20 chương là hành trình thử nghiệm 7749 cách tán crush, với:7749 lần nghe lời sai7749 pha xử lý đi vào lòng đấtVà 7749 lần tự hỏi: "Tại sao mình vẫn còn tin tụi nó?"Nhưng biết đâu... giữa hàng đống thất bại đó, lại có một lần tôi làm đúng?Hay ít nhất... quê một cách đáng nhớ.…
Tập trung xả ảnh , có phim gì mới là mình sẽ lập tức đăng post và xả ảnh ngay và luôn Đều giới thiệu những phim có chỉ số phát sóng cao nhất ở Hàn Quốc và Trung Quốc.…
◆ Tác giả: Cửu Thiên Giáng◆ Edit || Beta: Manh◆ Độ dài: 192 chương◆ Thể loại: Hiện đại, phát sóng trực tiếp, khoa học viễn tưởng, tinh tế, 2S, HETừ 01.06.2017 -Truyện được chuyển ngữ và đăng tải tại: Vivi3010.wordpress.comVui lòng không re-up, chuyển ver, cảm ơn.…
🌌 Mô tả truyện: Trọng sinh ở tinh tế: Lựa chọn trở thành dược tề sưTác giả: Trường Vĩ Thỏ TửThể loại: Ngôn tình, Tương lai, Khoa học viễn tưởng, Tinh tế, Trọng sinh, Sảng văn, Dị năng, Phát sóng trực tiếp, Hài hước, Nữ cường, Nghịch tậpGiới thiệu cốt truyện:Kiếp trước, Trần Phòng Tử là một "dân công sở" chính hiệu, quật cường làm việc đến mức đột tử trẻ tuổi trong cảnh gia sản trống rỗng, không tiền, không nhà, ôm trọn một bồ oán khí đi xuống Địa phủ. Nào ngờ lúc đầu thai xảy ra chút tai nạn nhỏ, vì vội vã uống nhầm một ngụm canh Mạnh Bà mà cô vội vã lao vào luân hồi.Khi mở mắt ra lần nữa, cô đã mang thân phận mới là Lâm Thập Lục tại một thế giới tương lai hoàn toàn xa lạ - thời đại tinh tế rộng lớn nhưng đầy khắc nghiệt. Ký ức kiếp trước ùa về đúng lúc cô đang cầm trên tay một chai dịch dinh dưỡng hết hạn, vừa đặc sệt như nước mũi lại vừa nồng mùi tất thối. Sự bài phát từ tận linh hồn khiến một người từng trải qua áp lực công việc như cô cũng phải gào thét: Sống tiếp thì khổ, mà chết thì... thôi đành sống tạm qua ngày vậy!…
artbook và cái ổ thông báo tán nhảm thui, cơ mà ai không xem thì tiếc lắm áaa…
Một sự cố nhỏ dần đến điều kì diệu…
QT đồng nhân (đa số là xem ảnh thể) của các bộ phim truyền hình điện ảnh xứ Trung, Hàn,....Thích đọc thể loại này mà thấy ít ai đăng về mấy phim nên tui tự ra tay =)))))Truyện nào hoàn thì sẽ có dấu ✔, drop thì đánh dấu ✘, truyện nhiều phần thì sẽ đánh số đằng trước nhé.Note: Đây là QT, không phải dịch hay edit. Tác phẩm này là sở thích cá nhân, đăng lên cho ai thích thì đọc chung. Không yêu xin đừng buông lời cay đắng, cứ yên lặng click back thôi là được ╮(╯◇╰)╭…
Tác giả : Đường MôiThể loại : đam mỹ, tương lai, huyền huyễn, chủ thụ, phát sóng trực tiếpNguồn: subaowVăn án: Tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, Quý Kinh Ngôn xuyên tới thời đại tinh tế ở mấy nghìn năm sau.Vì để nuôi sống bản thân, y ký hợp đồng với một công ty phát sóng trực tiếp công ty, chuẩn bị làm một chủ bá dựa vào nhan sắc để ăn cơm.Ai ngờ ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp y đã nhặt được một con ấu tể tiểu hắc long.Tiểu hắc long cả người đều là thương tích, dáng vẻ hấp hối nhưng lại hung ác phòng bị nhìn y, không chỉ có nãi hung ngao ô kêu lên mà còn cắn một ngụm lên tay y nữa.Quý Kinh Ngôn liếc dấu răng nhợt nhạt trên mu bàn tay mình, sờ sờ răng sữa nhỏ mới nhú lên của ấu long: "Thật là đáng yêu."Sau đó liền ôm nó về nhà.Sau khi trọng sinh, Long Thời Mặc phát hiện bản thân biến thành một con ấu tể, bị kẻ địch kiếp trước nhặt về nhà không nói, còn bị hắn bắt nạt đến không có sức đánh trả.Long Thời Mặc âm thầm cắn răng, chờ sau khi khôi phục năng lực hắn nhất định phải đem tất cả những sỉ nhục đã chịu toàn bộ đòi lại hết!Sau đó hắn bị Quý Kinh Ngôn dùng một ngón tay chọc một cái liền lăn lộn trên mặt đất.Long Thời Mặc phát hiện kiếp này Quý Kinh Ngôn nhặt nhãi con nhặt đến nghiện, mang về một ấu tể một mắt thực quen thuộc, tiểu nhân ngư bị mù, ấu lang bị gãy chân, ấu tể tinh linh không nói được......Bọn họ là đại lão trong tương lai của các tộc, cũng đều là đối thủ một mất một còn trong tương lai của Quý Kinh Ngôn.Quý Kinh Ngôn cười đến ôn nhu: " Nhóm nhãi con…
Molly. Hổ Phách khi còn sống đều vây quanh Sherlock. Holmes, nếu như đối phương là địa cầu, như vậy nàng nhất định là ánh trăng. Sherlock cũng không phải một nam nhân tốt, vô số lần, từ trong miệng hắn phun ra nói như châm chọc như nhau đâm vào trong lòng của nàng, ở đau đớn còn chưa giảm bớt là lúc, hắn hựu hội tượng trưng tính thuyết ta xin lỗi nói, Một cái mỉm cười có lẽ một cái hôn. Sherlock cũng không phải một có thể dùng cảm tình để cân nhắc nhân, ngay cả chính hắn đều đã từng hỏi qua Watson. John, chính có tính không một người. Sherlock cũng không toán một chính phái nhân vật, hắn ngoại trừ đối dọ thám biết bí ẩn chân tướng cảm thấy hứng thú, cũng sẽ không lưu ý người khác sinh tử. nhưng chính là như vậy một người nam nhân, lại làm cho Molly hao hết tâm huyết, liên nàng chính mình cũng không biết tại sao muốn như vậy, nếu quả thật có lý do gì, đại khái chính là nàng biết hắn hoàn có thật nhiều tốt đẹp chính là một mặt ba.…
Notes:※ người đại diện con ngựa trắng x ảo thuật gia hắc vũ, nguyên tác tương lai hướng, nghiêm khắc ý nghĩa thượng không tính AU, mà là một loại khác thành niên bạch hắc khả năng, nhưng mà viết thời điểm là thật sự không nghĩ tới 2020 đi hướng sẽ như vậy ma huyễn, bạch hắc tương đã ở cốt truyện cho phép trong phạm vi tận lực cẩn thận, trong hiện thực đại gia cũng muốn chú ý phòng hộ a ( khúc dạo đầu cư nhiên là loại này báo động trước, không nghĩ tới đi! )※ ước nguyện ban đầu là tưởng viết một cái không như vậy áp lực ( cùng đơn mũi tên ) con ngựa trắng, kết quả viết thành một cái RP thăng cấp luyến ái hài kịch, khái quát lên đại khái là hai kẹp giấy một hai phải nói thẳng nam luyến ái, cảm tình tuyến từ không đến có (? ), phi thường chậm nhiệt, thông thiên chân dẫm vỏ chuối, phi thường tùy hứng, tất cả đều là làm bậy, càng viết càng oai, thỉnh xem ta chân thành đôi mắt※ -- cưới trước yêu sau ngài nhất định nghe nói qua, trước tuần trăng mật sau luyến ái ngài gặp qua sao?…
| Anh không trả lời tôi thay vào đó anh khẽ xoa đầu tôi nở nụ cười hút hồn người khẽ nói"chúc chúng ta sau này tương lai sáng lạng , tiền đồ như gấm , thuận buồm xuôi gió" |…
🔹️Mình làm vì đam mê thôi mọi người ạ 🔹️Hoan nghênh mọi người đến thưởng thức giọng hát của muôn loài (hổ, chim cánh cụt, mực,...)🔹️Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ…
Tên truyện: Cô Gái Bệnh Mù Mặt(*) Không Dễ TánTác giả: Diệp Tàng ThanhEditor: KuroThể loại: Ngôn tình hiện đại, ngọt sủng, vườn trường, đô thị tình duyên, nhẹ nhàng, phát sóng trực tiếp, duyên trời tác hợp, HE.Độ dài: 61 ChươngTình trạng: Đang Edit...Nguồn CV: WikidichNguồn raw: Tấn Giang(*)Bản gốc là 脸盲 (prosopagnosia) là chứng bệnh mà bệnh nhân không thể nhận ra gương mặt của bất cứ ai, kể cả người thân trong gia đình và ngay bản thân mình!---+Bản Edit chưa có sự đồng ý của tác giả và phi lợi nhuận.+Mình chỉ nhận góp ý không nhận chỉ trích, nên nếu thấy chỗ nào không hợp lý các bạn cứ góp ý nếu thấy nó phù hợp mình sẽ sửa lại.+Đây là con mình nên khi nó hoàn mình sẽ đọc lại tất cả từ đầu để chỉnh sửa cho hợp lý mượt mà nhất có thể.…
Giới Thiệu : Người xui xẻo cũng chưa đến mức như vậy nha! Vội vã về nhà đụng phải anh làm đau đầu cô còn chưa tính, đáng ghét hơn chính là anh ta cư nhiên ôm cô vào ngực còn hại cô ăn đậu hũ của anh, đáng ghét hơn chính là cũng bởi vì tới muộn mấy phút cô liền bị ông chủ cho cuốn gói rồi, đáng ghét hơn hơn nữa chính là .....---------------------------------------------"Điều kiện gì?" Cô trong lòng hung hăng khinh bỉ nhìn anh không có lòng tốt như vậy, lại còn nói điều kiện với mình. "Em phải về nhà mỗi buổi tối." "Được." "Sau khi tan sở phải luôn theo anh." "Được." "Còn nữa,....ở trường không được nói chuyện cùng đàn ông, con trai." "Này... là thầy giáo cũng không được sao?" "Không được." "Vậy nếu như em có vấn đề cần thắc mắc thì sao?" "Vậy thì nhờ bạn gái khác hỏi giúp em đi." "Phụt.... " không có thể nghĩ nổi một người đàn ông lại bị phun nước miếng đầy mặt. ---------------------------------------------"Bà xã." Anh dán trên gương mặt cô nói. Cô né tránh, chán ghét nhìn anh, "Chúng ta còn chưa kết hôn." "Ai nói?" Anh đưa bàn tay đến sau lưng cô lấy ra hai văn bản. "Em xem..." Cô nhận lấy văn bản, tức muốn hộc máu, hướng tới anh giận giữ quát, "Anh giải thích rõ ràng cho em, em từ lúc nào đồng ý gả cho anh?" Tay cô không ngừng lắc lắc cánh tay anh, chỉ hận không thể đem anh băm vằm. "Là tối qua em ngủ mơ đã đồng ý." Anh vô tội nói. Cô lập tức té xỉu.…
. Đầu tiên mình xin nói luôn là thơ này không phải do tớ dịch, mà chỉ là đánh lại.. Cụ thể type lại từ "Phụ bản thơ Thương Ương Gia Thố" được tặng kèm khi mua sách Gặp lại chốn hồng trần sâu nhất của Bạch Lạc Mai.. Người dịch: Nguyễn Vĩnh Chi. ________________________▪ Welcome to my world. Hope that you're happy.…
"Lần này... đến lượt tôi theo đuổi lại Huy, có được không? Dù Huy có cho phép hay không thì khi nào Huy có đối tượng nhất định phải nói cho tôi biết nhé!!!"Tôi cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của Huy. Dù đã luyện tập câu này trước gương hàng chục lần, tưởng tượng ra đủ mọi biểu cảm của cậu sau khi nghe tôi nói, thì giờ đây tim tôi vẫn đập loạn xạ, adrenaline tăng vọt. Những vết móng hằn sâu vào lòng bàn tay do siết quá chặt cũng không thể giúp tôi bình tĩnh hơn.Một phút...Hai phút...Ôi Huy ơi! Sao bạn lại để con gái nhà người ta chờ lâu thế chứ? Nhưng không sao, chỉ cần bạn còn đứng đây, là tôi vẫn còn hy vọng đấy thôi. Đợi bạn cả đời tôi cũng đợi được cơ mà... huống chi chỉ vài phút.Hít vào thật sâu, thở ra thật chậm nào Thư ơi! George Sand đã từng nói: "Trong tình yêu, chỉ có một điều hạnh phúc hơn được yêu, đó là được yêu lại.", phải rồi... mình chỉ đang chờ điều đó thôi mà!Ngay khi mắt tôi bắt đầu cay xè, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên: "Sao lại tự làm hại bản thân như thế? Da tay sắp rách ra rồi kìa. Nếu tôi không nhìn thấy thì Thư định siết đến máu chảy ròng ròng luôn à?"Vừa nói, Huy vừa kéo tay tôi lại, nhẹ nhàng tách từng ngón tay đang siết chặt. Cậu có vẻ cuống lên, lục vội trong ba lô được miếng Urgo, cẩn thận dán lên lòng bàn tay đang rướm máu của tôi."Huy trả lời tôi trước được không? Tôi sợ tôi nhồi máu cơ tim ở đây mất."…
--Luna Leo--Yah chào ở đây có thể tôi sẽ lười hoặc bì nên nếu ko ra mong mn thông cảmTrùng idea thì sorry nhé-...Tôi sẽ nhận đơn nếu quá bị ko thik thì lướt qua ạ...OOC?AU?Có HChúc mn đọc vui vẻ xin cảm ơn...…
"Giáng Sinh vui vẻ!""...Ừm, Giáng Sinh vui vẻ."────────────Vì quá cay cú chính câu truyện mà tôi viết, tôi nấu chiếc side story này cho Unexpectedly Heartbreaking. Không có đau lòng gì ở đây, chỉ có sự wholesome khi mà mọi người không ngủm củ tỏi (và họ yêu nhau).Not canon btw. Trước khi tôi có thể làm tổn thương mấy người, tôi phải làm tổn thương tôi trước đã.…
Disclaimer: None of the characters portrayed are of my own creation. American Horror Story is the creative property of Ryan Murphy and Brad Falchuk."Tôi sẽ đợi, mãi mãi nếu cần."Sẽ ra sao nếu cuối cùng cơ hội ấy cũng đến? Cùng với cả mớ rắc rối khác nữa.Lời tác giả: Tôi biết Tate thật sự đã làm rất nhiều điều sai trái, có người đã hỏi tại sao một người như vậy mà các cô gái vẫn thích anh ta đến vậy. Câu trả lời thật ra rất đơn giản. Tôi yêu cái cách Tate đối xử với Violet, dịu dàng, cuồng nhiệt. Tate không phải người tốt, nhưng Tate là người tình tốt. Vì vậy, tôi muốn Tate hối hận, Tate thay đổi, và cuối cùng là được cứu rỗi. Nếu Tate là con quái vật thì Violet là cái xích giữ con quái vật ấy ngoan ngoãn, vậy nên tôi hi vọng cuối cùng Violet sẽ xích Tate lại, mãi mãi.Dĩ nhiên, đây không phải câu chuyện chỉ về Tate và Violet, mà về tất cả. Tất cả những nhân vật ấy, những con người khổ sở ấy, nếu có thể, tôi mong họ đều được cứu rỗi. Ai nói căn nhà ma ám phải là những con ma hận thù sống với nhau? Sao không phải là những con người đã tổn thương nhau, cuối cùng tha thứ cho nhau và sống bên nhau chứ?…