Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
-" My lady, remember, you're always mine- only me " Trong màn đêm tĩnh mịch, dưới những ánh trăng sáng len lỏi quanh những kẽ hở của căn phòng xung quanh là những xiềng xích bao phủ, hắn thủ thỉ vào tai cô -" Tên... tên... kh...khốn..... " Dưới sự tĩnh mịch của căn phòng, cô thều thào trút ra những hơi thở cuối cùng để chửi mắng hắn. -" Bảo bối à ,em biết ko, ta yêu em, nhớ em đến nhường nào... mà cớ sao em hết lần này đến lần khác lại cứ trốn tránh và tự động biến mất trước mặt ta vậy nhỉ ? Bộ nhìn ta đáng sợ lắm sao ?" Cô gượng cười, hắn mà cũng biết yêu sao ? Hắn mà cũng biết thương nhớ ai sao ? Một kẻ chỉ biết đến lợi ích của bản thân, chỉ biết dùng quyền lực và sức mạnh để chèn ép, đạt được những thứ mk muốn lại có thể sẵn sàng hạ mk, lùi bước vì cô mà may cơ lỡ vận sao ? Cô ko tin... Vẫn là viễn cảnh như thế, nhưng lần này. Cô đang dựa vào lòng của hắn. Khó khăn thở ra những hơi thở cuối cùng-" Bảo bối à, em biết ko. Ta làm tất cả những gì mà em đang thấy, tất cả đều là vì em cả. Vì vậy, nếu bây giờ em muốn ta dừng những việc này lại. Chỉ cần là em nói thôi, ta nhất định sẽ dừng lại " Hắn ôn nhu nhìn cô -" Ngươi... chắc chứ ?" -" Tất nhiên rồi, em là tất cả của ta, chỉ cần đó là điều em muốn. Ta đều có thể đáp ứng đc. Duy nhất có một điều. Đừng bao giờ bắt ta phải xa em " Hắn mỉm cười, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cô-" Vậy hãy dừng lại đi, tất cả... tôi mệt rồi. Làm ơn..." Cô nhẹ túm lấy vạt áo hắn nói-" Tất cả đều theo mong muốn của em "…
cp chính Lôi - ThuầnCẢNH BÁO ĐỌC KĨ GIỚI THIỆU !Truyện thực sự kị gu nhiều người nhưng đây là đam mê của 1 nhỏ ăn tạp như mình :)? nếu ko hợp gu mong bạn lướt qua đừng buông lời cay đắng <(")…
Tương truyền rằng thế gian tồn tại một bảo vật.Là bảo vật mà Voldemort muốn có nhất.Là bảo vật quay ngược thời gian.Là bảo vật hồi sinh người đã chết.---Tác giả: Mayu Hidary.Thể loại: Fanfic Harry Potter, BG, đồng nhân.…
Takemichi hoàn thành nv cứu đc m.n, nhưng khi mở mắt ra thì tên tuổi, ký ức, việc lm đều như cũ! Chỉ khác về độ tuối mấy tên kia ko giống trc và... ny cậu thành nam rồi!!!…
Xuyên không vào chính vai diễn của mình vào năm 19 tuổi. Cô sẽ làm gì đây?_________"Đồ ồn ào, lắm mồm, biến cho khuất mắt tôi.""Tôi cũng muốn biến lắm chứ, nhưng Tom ơi tôi đang cố níu lấy sinh mệnh của mình đó!"________Thể loại: Ngôn tình; Xuyên không; Ngược cả nam lẫn nữ. Cp: Erian Jocasta Miller x Tom Marvolo Riddle.* Cốt truyện do tác giả nghĩ ra, mọi nhân vật ngoại trừ Erian Jocasta Miller đều thuộc quyền sở hữu của cô J. K. Rowling.//Truyện được đăng tải ở Watt.pad và Manga.toon, cấm sao chép dưới bất cứ hình thức nào.////Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ^^//…
-Em làm tôi muốn phát điên lên được!Trong không gian tĩnh mịch, anh hét lên đầy phẫn nộ.-Làm ơn, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét đó, cũng đừng dùng thứ giọng điệu hờ hững đó để nói với tôi. Là tôi đã sai sao?-Có phải ngay từ đầu, tôi không nên đi theo tiếng đàn đó?-Có phải ngay từ đầu, tôi không nên bị cuốn hút bởi thứ âm thanh mê hoặc đó?-Có phải ngay từ đầu,... tôi không nên yêu em?Càng nói, đôi bàn tay to lớn càng ghì chặt lấy bờ vai mảnh mai, mạnh đến mức như muốn bóp nát nó trong tay. Chỉ thấy gương mặt của người con gái vẫn không thể hiện cảm xúc gì, chậm rãi thốt lên một câu khiến toàn bộ mong chờ trong anh hoàn toàn sụp đổ:-Phải.Nghe được câu trả lời, khoé miệng anh khẽ giương lên nụ cười chua xót, lời nói có phần tự giễu:-Sao lại không thể? Chúng ta không phải đều giống nhau sao? Đều là kẻ điên trong thế giới này, cái thế giới mà những người tự nhận là bình thường kia mới có quyền lên tiếng, mới có quyền đặt ra quy tắc. Và chúng ta, kẻ phá vỡ vô vàn thứ luật lệ tẻ nhạt hay những triết lí cứng nhắc của cuộc đời lại bị phán xét là khác biệt. Giữa thiên tài và kẻ điên có gì khác nhau? Chẳng qua chỉ có một sợi chỉ mỏng manh vắt ngang qua tạo thành ranh giới. Dẫu vậy, thay vì làm thiên tài để được người người ca tụng, chúng ta vẫn lựa chọn trở thành kẻ điên để vùng vẫy giữa thế giới này.…
FREENBECKYCouple On Fic:FreenBecky; NoeyIrin; HengSurprise; MindNam"chờ chị, vẫn sẽ chờ chị...em thừa nhận rằng mình không giỏi việc chờ ai nhưng vì chị..em nguyện sẽ chờ chị đến hết đời của mình...em yêu chị nhiều lắm! yêu nhiều lắm chị biết không?...""Xin lỗi Becky, tôi không thể, xin lỗi vì ngay từ đầu đã không nói với em..dù em có dùng cả đời này chờ tôi tôi vẫn không thể đáp lại tình cảm của em.. tôi mong em hiểu và chấp nhận.. Tôi xin lỗi! Becky à...."…
Mười năm. Một thập kỷMột thời gian đủ dài để thế giới đổi thay, đủ lâu để những gương mặt quen thuộc tìm cho mình những lối đi, ngã rẽ mới. Họ đã bước đi, đi theo con đường họ chọn.Đã lâu như vậy rồi, vậy mà vẫn còn chút vấn vương? Vẫn chưa muốn quên đi? Vẫn còn sót lại chút lưu luyến? Mà chính họ cũng không nhận ra? Đã bước đi rồi, vậy mà vẫn vô thức ngoảnh đầu lại, để rồi một ngày, khi vô tình chạm mặt, từng cảm xúc tưởng chừng đã bị chôn vùi sâu trong tận đáy lòng bỗng bị đào xới. Họ buộc phải đối mặt với cái gọi duyên phận, hay vốn dĩ, nó không cho phép họ buông bỏ nhau?Khi ánh đèn sân khấu của buổi tiệc liên hoan kỷ niệm 10 năm Goblin bừng sáng, soi rọi hai bóng hình quen thuộc đứng cạnh nhau, cả truyền thông và người hâm mộ đều như vỡ oà. Lạ thật! Họ đứng cạnh nhau, sau ngần ấy năm vắng bóng, ấy vậy mà mọi thứ, tưởng chừng như mới hôm qua...•Mọi người đọc truyện vui vẻ nha!…
tg: do m thấy tay nghề của m lúc viết chính văn còn non kém cùng câu văn thật... vậy nên m sẽ chỉnh sửa lại phần chính văn cho hay hơn, nếu trong bản này m có gì viết ko tốt mn cứ thẳng thừng nhắc nha, m sẽ sửa trong vòng khoảng 2-3 ngày…
Tên tác phẩm: Huyết Lệ Băng ĐườngThể loại: Cổ đại, Cung đình pha Thôn dã, Ngược luyến tàn tâm, SE/BE/HE?. [ VĂN ÁN ]Giữa một đại đế quốc lập quốc bằng binh đao và máu lạnh, Eom Seonghyeon chính là đóa hoa thuần khiết nhưng mệnh bạc. Năm tám tuổi, một trận bạo bệnh tước đi đôi chân của vị hoàng tử nhỏ, biến em thành "kẻ tàn phế" bị Hoàng đế ghẻ lạnh, lưu đày đến biệt viện hẻo lánh nơi biên viễn.Ở nơi hồng trần quên lãng ấy, em gặp Keonho - gã thiếu niên tiều phu mồ côi mang làn da rám nắng và trái tim chằng chịt vết thương.Cuộc đời của Keonho là những chuỗi ngày đốn củi đổi gạo, tăm tối và không lối thoát. Cho đến ngày cậu bắt gặp nụ cười như sương mai của em dưới hiên nhà. Kể từ đó, cậu nguyện chặt củi nhiều hơn, bàn tay rớm máu nhiều hơn, chỉ để đổi lấy một viên đường phèn nhỏ mang về nuông chiều khuôn miệng ngọt ngào của em nhỏ.Tám năm nương tựa, một đời chấp niệm. Cậu là đôi chân của em, em là thế giới của cậu.Thế nhưng, tai mắt của đế vương đã nhìn thấu góc tối này. Khi đại đao của Hoàng đế vung lên để thanh trừng huyết thống, đôi chân mười tám bất động bỗng dùng hết sinh mệnh để đứng dậy...Viên đường phèn cuối cùng vỡ vụn giữa vũng máu, vị ngọt thanh thuần hòa lẫn vào huyết lệ đắng chát. Liệu ở kiếp sau, họ có thể cùng nhau chạy nhảy trên đồng cỏ lộng gió đầy hoa dại?…
đoản về cuộc sống sau này của bác sĩ Cố và cảnh sát Trần.mỗi chương là mỗi đoản ngắn khác nhau, có ngọt có sủng, có ngược, có H_____________"cảm ơn anh, giữa Bắc Kinh rộng lớn như vậy, cho em một nơi để về."_____________chỉ là một số câu chuyện ngắn do Gạo tự nghĩ ra rồi viết lên để giữ làm kỉ niệm, xem như là lưu lại một chút ngọt ngào, một chút đáng yêu của tiểu Vũ tiểu Cố.…
-Thể loại:Girllove,Học Đường,Trưởng ThànhHài Hước, Đáng Yêu-Cp:TienVy-Truyện khá đáng yêu vì nói về 2 bạn nhỏ mới lên 11,hay cà khịa nhau ghét và dè bỉu nhau nhưng lại gấc iu thưng nhao, càng về sau thì thích rồi lại yêu nhau... -Tác Giả:AnyyTran-Kết Truyện:HE…
[Vong Tiện đồng nhân]: Some Days - Có những ngày. Tác giả: jollytortoiseLink: bit.ly/3m5KP6ADịch: Mèo. Độ dài: 8k+ Tình trạng: Đã hoàn. Tình trạng bản dịch: Đã hoàn. Nhân vật: Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi, Lam Khải Nhân. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác. Tóm tắt: Có những ngày như thế này, khi Ngụy Anh tự thắc mắc rằng trí thông minh của mình đang ở đâu. Không muộn lắm, chỉ mới hơi bảy giờ sáng thôi, và y đã có một đội quân hoàng gia bọc lấy mình trong một tình huống không thể yêu thích hơn. Ngụy Anh ngã bệnh, và đem cả một gia tộc vào hỗn lộn, sau đó mọi người đều nhận ra rằng y quan trọng như thế nào.…
Dù cố gắng thế nào thì đôi mắt ấy vẫn lạnh như vậy, bóng hình ấy vẫn cứ xa xăm như vậy. Chỉ sợ đến phút cuối vẫn không nắm được đôi bàn tay đó,một cách chính thức. Thứ tình cảm đó sẽ mãi không được nói ra, vẫn mãi là cảm giác xúât phát từ một người...…