Là Tôi
Tôi tự viết về tôi…
Tôi tự viết về tôi…
[Lê Minh] Tịch Dương Tây Hạ Kỷ Thời Hồi (Trời chiều ngả về Tây bao giờ mới trở về) Tác giả: 楚离clEdit: Bơi BơiThể loại: Thích Khách Liệt Truyện Đồng Nhân, sinh tử văn, ngược tâm ngược thân.Nhân vật chính: Chấp Minh, Mộ Dung LyTình trạng bản gốc: 30 chương - Hoàn.Tình trạng bản dịch: Lết a lết ~~~~Nguồn: https://nguyetvusontrang.wordpress.com/2017/11/11/le-minh-tich-duong-tay-ha-ky-thoi-hoi-troi-chieu-nga-ve-tay-bao-gio-moi-tro-ve/Khuyến khích các bạn nên theo dõi wordpress của mình để đọc truyện vì mình cập nhật trên wattpad sẽ chậm hơn so với wordpress khá lâu. Truyện chỉ được post duy nhất ở hai nơi là wordpress của mình và wattpad này. Tất cả những nơi khác nếu có đều là repost chui và mình sẽ không chịu trách nhiệm về bất kì chuyện gì xảy ra với bản dịch ở những nơi khác. (Tâm tình không tốt mình sẽ set pass và chỉ share cho những ai mình thích) Hoan nghênh ý kiến đóng góp "thiện ý" của các bạn.…
"mọi người đều thích anh, em biết mà, vì em cũng vậy đấy..." Warning: ooc Nguồn bìa truyện: Pinterest…
Trần Dương là một học sinh cấp 3 , mắc bệnh nan y từ hồi nhỏ vì để cứu sống bản thân đã bắt tay với hệ thống giúp đỡ một người bất kì đáng thương do hệ thống chọn để đổi lấy sự phục hồi của bản thân . Và nó đã chọn trúng Tạ Quang .. Nhưng làm nhiệm vụ anh lại không hoàn thành hết tất cả hệ thống giao nên cái kết của anh chỉ có chết. ---------------------" Cái gì , tôi xuyên vào bộ não tàn ngược luyến này sao!? " " Không được , tôi phải cứu vãn số phận sắp đặt "[ Kí chú , thế giới này đã không trong phạm vi của hệ thống chủ . Tạm biệt và chúc ngày sống một kiếp mới vui vẻ ] " Vui vẻ cái quái gì !?? " Nhưng thế giới này đã không trong phạm vi điều hành của bề trên . Thế giới này không còn là những người giấy sống dựa trên những con chữ mặc cho người ta sắp đặt . Họ bây giờ là những người sống và có ý thức của riêng mình !!! Liệu có thể thay đổi số phận của những con người không đáng chết!? Có thể ......…
Văn Án:Ta không muốn chết!…
Cậu bạn jack lạnh lùng không thích làm bạn với simmy vậy hai người có đến được vs nhau ko ?…
-"Em có thể đợi anh cả một mùa thu, nhưng mùa đông anh nhất định phải tới. Nếu mùa đông anh vẫn không tới, chờ đến sang năm hoa đào nở rộ, em sẽ lại đợi anh"- _𝐦𝐢𝐞𝐮𝐥𝐲𝐜𝐚𝐧𝐡𝐡𝐚_…
Có hơi ngược một chút.…
Những hòm thư về các gay couples tôi đu ở HSR, tên couple sẽ được để ở đầu chương. Tag couple sẽ được cập nhật theo chương.…
Sự trở lại của mình không tệ chứ?…
Vào một ngày đẹp trời nào đó, tại một vương quốc nọ (cụ thể là Lucasta)...Bé mèo con tội nghiệp luôn ước ao một điều ước nhỏ nhoi trong vô vọng, không ngờ đến nó đã thành sự thật...Dù điều ước đó đã được đền đáp khá... bé nhỏ.(P/s: Mèo sắp xâm chiếm vũ trụ :)))Là thật đó, không đùa đâu... - Cả hai con tác said :))• • •Collab giữa Mindy Candy và Vi Vũ.Bản quyền thuộc về tác giả Mindy Candy và Vi Vũ. Không được đem đi dưới mọi hình thức.…
Truyện ngắn dã sử lấy cảm hứng từ mối tình oan trái của cặp đôi đế vương Lý Chiêu Hoàng - Trần Thái Tông tức Lý Thiên Hinh - Trần Cảnh."Trần Cảnh, trước đây một câu xin lỗi của chàng đổi lấy một thiên hạ, bây giờ ta không còn gì để trao cho chàng nữa".…
-Tác giả: Chu-Thể loại: đam mỹ, hiện đại, ngược, mỹ kiêu ngạo công × ngốc nhược thụ, HE.-Văn án: Trương Gia Hạo sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, sở hữu một khuôn mặt điển trai, vóc dáng cân xứng lại hoàn mỹ như một đại minh tinh, đặc biệt hắn rất yêu thích cái đẹp, lại có biết bao nhiêu là cô gái theo đuổi, thích đến chết mê chết mệt, vì hắn mà nguyện làm bất cứ điều gì, cho dù như thế hắn lại tuyệt không quan tâm đến, thứ hắn thật sự muốn, người khác lại không thể biết được.Thế nhưng, trong một lần xảy ra sự cố ngoài ý muốn, ông trời đã ban đến cho hắn một sinh mệnh nhỏ, là một thằng ngốc không có bất kì hiểu biết gì về thế tục đương sự, Hữu Sam, chỉ làm một vài hành động nhỏ liền vô tình chạm đến được một góc khuất nơi trái tim cô độc của Trương Gia Hạo.Trương Gia Hạo không muốn phải buông tay, Hữu Sam ngày qua ngày vẫn làm một cái bộ dạng sợ sệt hắn không ngừng, Trương Gia Hạo đau khổ nhìn thằng ngốc trước mặt, muốn chạm nhưng lại không thể chạm tới được, khẽ thì thào."Tiểu ngốc, đừng trốn tôi nữa, phải làm sao em mới hiểu được tấm chân tình này đây?""Cậu chủ thật xấu, tôi, tôi sợ, đừng khi dễ tôi mà..."…
Tôi tên Đường An Nhiên - một cô học sinh như bao người khác nhưng không bao giờ có lấy một người bạn. Tôi đc gọi là mọt sách vì lýc nào cũng ôm lâyd quyển sách. Mẹ cũng chỉ biết coi tôi như môt cái máy kiếm tiền, từ khi ba tôi mất. Đến một ngày, tôi mở mắt ra, đang ở dưới âm phủ rồi?? Mọi sau đó lại chỉ như một giấc mơ, xuyên không đến một thế giới khác?? Đây không phải là ta, linh hồn đã nhập vào cơ thể một đứa trẻ rồi?? Khômg... đây không chỉ đơn thuần là một đứa trẻ…
đọc mới biet…