hyeonmar; redred
sống chung với một con ma cà bông mít ướt sẽ là trải nghiệm như thế nào?…
sống chung với một con ma cà bông mít ướt sẽ là trải nghiệm như thế nào?…
Bao giờ nungws thì viết=))…
để mắt tới một người tầm thường!…
Vào đêm tuyết 6 năm trước, thấy nàng yếu ớt run rẩy một cách đáng thương hắn nhất thời nổi lên lòng thương hại mà đem nàng về chăm sóc.Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không thì sau khi trưởng thành nàng nhất định phải làm thê tử hắn.Đối với nàng mà nói, thì Hàn Băng thúc chính là ân nhân của nàng, chẳng những là người cho nàng thêm một mạng mà còn hết lòng chăm sóc và dạy võ công cho nàng.Hắn là người trầm mặc ít nói, nhưng sau chuyến đi này lại thay đổi đến vậy? Đôi mắt luôn nhìn nàng một cách mãnh liệt, như thể muốn giam cầm nàng trong đó vậy. Khiến nàng sợ hãi không thôi.Thấy nàng lớn lên xinh đẹp dịu dàng như vậy làm tâm của hắn rốt cuộc không chịu nổi nữa, muốn nàng trở thành người của hắn trước.Đáng chết, nàng cư nhiên lại cùng nam nhân khác tình chàng ý thiếp, đã là người của hắn thì không thể phản kháng, nếu nàng dám thì đừng trách hắn vô tình.…
Đây là đồng nhân One Piece, tui viết dở lắm nên đừng ném đá nha m.n.Vui lòng đọc kỹ, đây là truyện namxnam.Nhân vật chính được buff rất nhiều vui lòng lưu ý trước khi xem.Không thích có thể âm thầm thoát ra.…
Đây là một câu chuyện nói về các couples trong Seventeen & BangtanNói về quãng thời gian họ bắt đầu gặp nhau, thân thiết, dần dần nảy sinh tình cảm nhưng k ai nói với ai cho tới lúc một vài người có bạn mới, để xem phản ứng của crush thế nào, họ bắt đầu trở nên thân thiết hơn nữa thường xuyên đi chung lúc nào cũng dính lấy nhau. Đến một ngày, trong nhóm đã có một cặp tỏ tình với nhau, và giúp đỡ để nhanh chóng tiến đến với nhau...Fic hơi ngược, có H nhẹ, tình cảm...Mới viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm nhaa.…
Khi cái nóng bức oi nồng khó chịu của mùa hạ vừa qua đi, cũng là lúc ta tìm thấy nhau...…
Truyện mình viết có sự giúp đỡ của ai nha,do mình làm để thỏa mãn sở thích nên vậy á, ai k thích thì đừng vô, nói trước rồi đó nha.…
Oneshot trong lúc vã Otp 😗💖Bối cảnh hoq giống tronq nguyên tác Đọc thì đọc hoq đọc thì đọcXem chùa=ĩa chảy ra máuOoc nha mấy máTruyện pkèn…
Câu chuyện tiếp diễn sau khi Law ăn trái ác quỷ và Doflamingo bắn Corazon…
──"say yes to heaven, say yes to me."(đôi mắt anh vẫn óng ánh, vẫn long lanh, vẫn có em trong anh rất đỗi chân thành.) trích chương iv.Trafalgar Law x oc.__quan;…
Đây là những truyện one piece mình đã dịch, đây là lần đầu tiên nên có gì mọi người góp ý giúp mình.Những tựa truyện bằng tiếng anh là mình để theo thói quen không dịch tựa truyện và cũng để dễ tìm truyện đó màTruyện dịch trên trang Archive of Our Own…
- truyện ngắn. thơ. - từ "mấy khúc biệt ly"; viết trước đó.© minhkhuelara - Wattpad…
Tác giả truyện gốc : 14 quân cờĐây là món quà nhỏ tự tay mình viết gửi tặng đến Niệm Niệm. "Chúc chị, kiếp sau hạnh phúc"…
Xin chào, sản phẩm đầu tay nên mong đc ủng hộ!Truyện có thêm một số ảnh để dễ tưởng tượng(tranh do t/g vẽ)Nam vô tình đc ai đó tặng cho một cuốn tiểu thuyết. Nhưng đọc xog cậu thấy quá chán và bất công cho na8. Một lúc sau, cậu quên đồ chạy vào phòng và bị hút vào cuốn tiểu thuyết khônq thương tiếc:^^Và cuộc chơi chỉ mới bắt đầu!!…
Người như ánh mặt trời, nó thật cao quý, ta mãi chẳng thể chạm đến....NGHIÊM CẤM REUP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP…
Một chàng giáo viên nổi hứng chơi lại game cũ và quên mất cách vượt qua màn chơi nọ.Cùng sự góp mặt nhẹ nhàng của "7554" từ Hiker Games. Cảm ơn và xin lỗi nhà sản xuất vì đã tùy tiện mang tác phẩm của các bạn vào truyện của mình.[Warning]: 16+…
- Vã quá nên viết chứ hong có gì- Đừng đọc nếu đây là notp của mọi người- Văn phong còn hơi lủng củng mong mọi người thông cảm- Không áp đặt lên người thật, không mang truyện đi khỏi app- Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, có gì chưa hay thì hãy góp ý với mình nha 💗💗💗…
Nguồn: Tấn GiangEditor: Nhất Tiếu Nại HàTác giả:Ngã Đại Khái Thị Phế LiễuHọ là bạn bè, là người yêu.Nhưng vì cái gì khi mà mạt thế đổ xuống, nạn dịch zombie hoành hành thì mọi sự khả nghi lại xuất hiện?Tôi có thể tin tưởng cậu một cách hoàn toàn không?Còn ai mà tôi có thể trông cậy vào đây?Đâu là đường sống?Tôi không biết.…