Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Một câu chuyện nói về hai người với cuộc đời bi kịch, gặp nhau và trao cho nhau hơi ấm để thấy mùa Hạ lúc ấy không còn lạnh lẽo nữa.."em tên Hạ Vy, Hạ trong hạ thấp, thấp kém""huh? Hạ trong mùa Hạ chứ, Vy là nhỏ bé mà phải không?""mọi người nói Hạ trong hạ thấp, bố em cũng nói thế""mùa Hạ nhỏ...tên dễ thương nhỉ, hợp với nhóc lắm"Phải chăng cuộc đời tôi mà lãng mạng được thêm chút nữa thì tôi đã nhận ra lúc tôi gặp Chu Đương Dương cũng là ngay mùa Hạ rồi..…
Woo Haewon là người phụ nữ mà cả Seoul không ai dám dây vào.Là con gái duy nhất của dòng họ giàu có top đầu, cô xinh đẹp phóng khoáng, trời sinh ra đã là bà hoàng, chỉ cần cô mở lời thì không ai dám trái lệnh cô.Cô con gái tài phiệt ở trong tiệc tối TATLER Ball lúc nào cũng bị một đám người vây quanh nịnh hót như vậy mà không ai biết bí mật thẳm sâu trong cõi lòng cô --Woo Haewon bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhất là trong một số trường hợp, bị ám ảnh tột cùng với con số 6.Đóng cửa phải kiểm tra 6 lần, rửa tay phải rửa 6 lần, ngay cả túi xách cũng phải mua 6 cái giống nhau như đúc.Sau đó, vì "tai nạn" bất ngờ xảy ra nên Woo Haewon đã vô tình hôn kẻ thù một mất một còn của mình.Hôm ấy về nhà, Haewon rửa mặt 6 lần, spa cho môi 6 lần, sau khi thực hiện một loạt hành động nhằm trấn an chính mình, Haewon vẫn không thể kiểm soát được con quỷ ẩn sâu trong lòng mình. Cô đi đến nhà của người đàn ông ấy ngay trong đêm, giọng điệu ra lệnh:"Để cho tôi hôn thêm 5 lần nữa."Lee Jeno: "...?"Cả Seoul ai cũng biết hai người thừa kế Woo Haewon và Lee Jeno khắc nhau, một núi không thể có hai hổ.Tin đồn cứ bay xa, mãi cho đến một ngày nào đó, chị đẹp Woo lúc nào cũng kiêu sa lạnh lùng thế mà lại nũng nịu đòi hôn, mà người thừa kế lạnh lùng của nhà họ Lee đã dịu dàng hôn xuống 6 cái - theo thứ tự từ trán, đến mũi, hai bên má, cằm, cuối cùng là môi cô.Chú ý: Cả hai đều là người thừa kế nhà giàu/Thanh mai trúc mãMột người thì mới bất chợt nhận ra x Một người ủ mưu từ bao giờ…
- Mặt trăng đêm nay thật đẹp!- Gió cũng thật ấm áp!Câu chuyện xoay quanh các Dekaranger bao gồm 6 thành viên nòng cốt: Ban, Hoji, Jasmine, Sen, Umeko và Tetsu.Những sự kiện xảy trong truyện đôi lúc dựa trên bộ phim Dekaranger nhưng được phóng tác để phù hợp với bối cảnh trong truyệnCặp đôi chính trong truyện là Hoji và Jasmine, tuy nhiên những nhân vật khác vẫn sẽ được nhắc đến thường xuyên, vì mình tin rằng, Dekaranger là phải đủ 8 người, bao gồm cả Boss và cô Swan nên mọi thứ chỉ trở nên đẹp đẽ và đáng yêu khi trong truyện có đầy đủ 8 người.Đây là câu chuyện được viết để ôm ấp và nâng niu những ký ức tuổi thơ xinh đẹp của mình.…
Có thể đúng là những người bạn thân dễ yêu nhau, nhưng có lẽ là không cùng một thời điểm. Lúc tôi yêu An đến mức không thể tập trung vào việc gì khác nữa, có lẽ An đã thuộc về người khác. Hoặc tôi sẽ yêu người con gái khác, nhưng mối quan hệ với cô vẫn đáng giá hơn bất kì thứ gì tôi có thể đánh đổi. Tôi thà để được đi cạnh Hoài An mãi, còn hơn là nắm tay giữ chặt rồi đến lúc buông tay sẽ chẳng níu giữ được gì._Sưu tầm…
Bến đợi, không phải là bến đỗ, không phải là nơi có thể níu giữ được những hành khách ở lại. Bến đợi chỉ đơn giản là một bến đợi, là chốn dừng chân tạm thời của những hành khách trước khi tiếp tục chuyến đi của mình.Người ta đi, ai cũng nhớ bến đỗ của mình, chứ có mấy ai nhớ đến bến đợi bên đường, cho dù mình đã dừng chân ở đó cả chục lần. Bến đợi, đâu có quan trong bằng bến đỗ, phải không?Cậu đã là bến đợi của tớ suốt những năm cấp một, nhưng tớ đâu để ý, để bây giờ nhận ra, tớ đã trở thành bến đợi của người khác mất rồi.Hai bến đợi, liệu đến bao giờ mới có thể gặp nhau?…
_Em như một cành dương xỉ khô héo trong tiết trời dần chuyển lạnh cuối thu, tuy đã sắp rụi tàn nhưng vẫn cố níu giữ lấy gốc rễ của mình__Mọi thương nhớ anh dành cho em đều đổ vào hết chậu dương xỉ này, bây giờ nó đã héo vàng úa, có phải chăng là do cảm xúc của chúng ta đang dần phai nhạt đi, như sắc màu xanh tươi những ngày thanh xuân của dương xỉ đã bị thời gian và sự lìa bỏ từ từ nhấm nháp, đau đớn nhưng lại mãn nguyện..._ Author: Lemonster, hay còn gọi là cú :3Lần đầu viết Oneshot SE :'))Mong mọi người đọc vui vẻ :v…
Sau một lần khỏi sốt, Triệu Vũ Phàm phát hiện trên đầu người bạn cùng phòng của mình xuất hiện một con số bí ẩn. Và điều kỳ lạ hơn nữa là, anh chỉ nhìn thấy được con số trên đầu Kim Juhoon mà thôi.Couple: Kim Juhoon x Zhao YufanPseudo-real life, bánh ngọt ít béo, một chút hint HyeonMar, OOC cân nhắc trước khi đọc.Tác giả: GeniuSG1FTrans + Edit: HikaruBản dịch chỉ chính xác khoảng 70%, mong độc giả nhẹ tay o(*^▽^*)┛Chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup!…
Chị nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây Cố gắng níu kéo chẳng có gì ,chị biết cả hai cũng chẳng biết yêu thương gì mà tự nguyện nhường nhịn. Khi hết yêu nhau chỉ còn lại bóng tối Hai món đồ không muốn trao cơ hội chị nói đôi mình làm lại nhau Nhưng cũng chỉ làm thêm đầu. Hôm nay chúng ta sẽ chia tay chị xin bên nhau những ngày cuối Yêu em hơn, quan tâm hơn ngày mai Hai chúng ta sẽ không gặp nhau Sẽ chẳng còn bên nhau.Do mất nick nên mình viết lại và nó sẽ khác so với trước đâyMong mn ủng hộ mình!…
Thể loại: Đoản văn, cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm.Editor: Tuyết LâmBeta - reader: Linh NhiCó một ngày, quân vương bất chợt hỏi: "Tại sao ngươi lại ở bên cạnh ta?"Thiếu niên chỉ nhoẻn miệng mỉm cười nhưng không một lời hồi đáp.Quân vương thở dài xa xăm: "Ngươi có thể ở lại bên ta bao lâu? Một năm? Mười năm? Hay là suốt đời suốt kiếp?"Thiếu niên cười buồn rồi khẽ níu lấy chiến bào của quân vương: "Lời nói thoảng qua vốn chẳng thể tin tưởng, vậy thì cứ để thời gian từ từ mà trả lời..."…
Author: UlerioTags: Fanfic D. Gray Man, combat, angst."... Giá Đỗ thật sự rất trong sạch và lương thiện. Tôi nhắm mắt, tự nhủ với lòng nhất định không được quên những giây phút này. Nhất định không được quên những cảm xúc đó. Nhất định không được quên, rằng cậu ấy đã từng nâng niu những vụn vỡ của tôi bằng đôi bàn tay rất ấm áp và dịu dàng.Dù cho sau này có tan vào hư vô, tôi cũng tuyệt đối không được phép quên đi cậu ấy."[Trận hỗn chiến đẫm máu với Alma Karma dưới lời kể của Kanda Yuu]…
Idea được châm từ tính nũng nịu của em Peanut và sự nuông chiều của anh Smeb qua stream due cùng nhau.Nhưng do quá trình hoàn thiện kéo dài đến tận khoảng tâm trạng sau Final Round to MSI. Bởi có quá nhiều cảm xúc ngổn ngang, nên fic cũng mang khá nhiều tâm tư và nỗi trăn trở có thể đã được thêm khắc dồn dập quá mức. Theo đó, tình tiết tình cảm của Wangho và Kyungho cũng có phần giảm. Fic nhấn vào tâm lý nhân vật hơn mặt tình cảm. Nhưng sau khởi đầu này Quýt sẽ mở ra nhiều hành trình cảm xúc yêu thương hơn!…
Vì bản chất lương thiện, lao đi cứu người, hi sinh mạng sống không biết bao lần đã vứt bỏ, cô vẫn không can tâm. Thế giới cô vốn thuộc về...không phải nơi mà con người vì lợi ích bản thân, vì bản tính tham lam, vì không biết bao ô nhục đánh mất nhân tính, đây không còn là loài người nữa, là ác thú, ....ÁC THÚ.Nếu nơi này không dành cho cô, cô sẽ làm ra giới ảo mà cô luôn mơ ước...Cô đã chọn ra đi, tưởng như đã trao lại quyền sống cho người nào đó tốt hơn, rốt cuộc vẫn là trao linh hồn cho quỷ dữ, cho chính người chung một nửa dòng máu, mặc cho người cô tin tưởng gào thét níu kéo, để rồi hối hận. Cô thật sự thất bại, một kẻ thất bại không hơn không kém, một kẻ khao khát được giải thoát đã mượn cớ làm việc thiện mà lao vào biển lửa với mong muốn ra đi tìm một nơi không tồn tại...Cô sai thật rồi...hối hận rồi... Liệu cô có cơ hội sửa chữa không...? Liệu người đó có tha thứ cho cô, còn hận cô không nếu cô quay về bên...? Liệu còn vì cô mà trả giá? Nếu có ,nếu không còn,...cô sẽ vì đó mà trở về...Trở về và mang theo sự thay đổi cho thế giới cô đã chối bỏ...…
Diệp gia từng có ba đứa trẻ.Một người sinh ra đã được đặt vào vị trí kế thừa.Một người quen với việc chiếm giữ mọi thứ mình muốn.Và một người - ngay từ khi bước chân vào Diệp gia - đã trở thành biến số.Năm mười tuổi, Dương Tiểu Cửu rời khỏi Diệp gia trong im lặng.Không ai níu giữ.Không ai hỏi cô có muốn đi hay không.Mười sáu năm sau, tại một buổi triển lãm trang sức quốc tế, ba con đường tưởng chừng không còn giao nhau... lại lần nữa chạm mặt.Người ở vị trí cao nhất.Người chưa từng học cách buông tay.Và người đã không còn là đứa trẻ năm xưa.Người lớn gọi đó là hôn ước.Còn định mệnh - chỉ lặng lẽ mỉm cười.Bởi vì lần gặp lại này...chỉ mới là bắt đầu.…
"Bạn đã từng tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, như thể mình đã sống cả một cuộc đời khác mà tới cả khi trở về thực tại, bạn cũng không chắc liệu những gì đã trải qua là mơ hay thực?"Tại đây, Jasmine- một nhà khảo cổ học với niềm đam mê lịch sử và kim tự tháp đã vô tình vướng vào một rắc rối thời Ai Cập cổ đại. Diễn biến tiếp theo sẽ là gì khi cô phải đối mặt với những thử thách, khó khắn để níu giữ tình yêu của mình tại Ai Cập này?…
những tờ giấy lộn xộn xung quanh nơi till đang ngồi hầu hết là những nốt nhạc mà cậu ấy vô tình nghĩ ra, ivan vẫn hay trêu rằng có lẽ cuộc đời của till chỉ xoay quanh âm nhạc thôi nhỉ. dĩ nhiên till đã đuổi anh đi ngay sau đó với vẻ cau có thường thấy."ivan thật phiền phức", till tự nhủ, câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu cậu ấy nhiều đến mức nó đã gắn liền với khuôn mặt của ivan. vậy mà sau cùng thì cậu ấy vẫn phải lén giấu đi một tờ giấy đã bị nhàu nát xuống tận bên dưới những xấp nhạc, trên đó vẽ một đôi mắt mang đồng tử màu đỏ rực tựa hồ những cánh hoa till vẫn hay hái để đan thành vòng vào những lúc ngồi lủi thủi một mình - thứ màu sắc mà mãi đến sau này mới phản chiếu vào nơi đáy mắt của till, cũng là màu sắc cuối cùng thuộc về ivan mà cậu níu giữ lại được. "... ivan thật phiền phức", những giọt nước mắt của till cũng chẳng thể xoá đi được thứ sắc màu đó, cậu thầm mừng vì tầm nhìn của mình đang dần nhoà đi, nhưng đó là cũng những phút giây mà till nhìn ivan một cách rõ ràng nhất, và, chết tiệt thật,.. đôi mắt của anh vẫn luôn buồn đến vậy sao?…
Nhật Bản quyết định bãi bỏ Đạo luật Bảo mật Pháp thuật.Nó diễn ra tốt đẹp hơn mọi người tưởng tượng, nhưng một chuỗi những sự kiện thảm họa theo sau đó không ngăn U.A. và Mahoutokoro tổ chức một cuộc gặp mặt nói chuyện với nhau, quyết định đó sẽ là một ý tưởng tuyệt vời cho các Anh hùng tập sự và Phù thủy trẻ gặp nhau.=======================Dịch lại dựa trên fanfic "A castle built on clouds" của tác giả Kiterou. Truyện đã có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không post lung tung.Transfic based on "A castle built on clouds" written by Kiterou. I have received translation approval from the original author, so please don't post this anywhere else.https://archiveofourown.org/works/28349940/chapters/69459594…
" Trăng đáy nước là trăng trên trờiNgười trước mặt là người trong lòng "Anh! Giữ chúng ta là do duyên số, ông trời có lẽ đã chấm dứt duyên số giữa chúng ta rồi.Ngốc! Em vẫn tin vào duyên số à? Nếu giữ chúng ta là duyên số, thì đó là do anh tạo ra. Mọi chuyện đều do anh sắp đặt, từng bước một đến bên em, kiên nhẫn phá bỏ lồng sắt do em tự nhốt trái tim mình. Nếu một ngày em có thể buông tay anh, là do anh chấm dứt duyên số. Ngày nào anh còn chưa lơi bàn tay mình ra khỏi tay em, em vĩnh viễn không thể bỏ đi, vì duyên này là ta tự tạo.Không! Vì ta yêu nhau, duyên số không còn là định mệnh- ZT-…
#Sukufushi_week#FreedayAuthor: Hồng Long Tháng HaiBeta: Ngằng Em đặt vào tay gã một nhành hoa dại còn gã trao lại em một cánh bướm. Em nâng niu nó ép chặt vào cuốn sổ tay luôn mang theo mình còn gã trịnh trọng đem nhành hoa em tặng cắm trong chiếc lọ trên bàn làm việc của mình, đảm bảo rằng mỗi khi gã mở mắt thức giấc, loài thực vật em đặc biệt trao tay chính là thứ đầu tiên cùng gã đón chào ngày mới. Sukuna thật chẳng hiểu nổi bản thân mình, suốt nhiều năm phiêu bạt, lần đầu tiên thứ níu chân gã ở lại mái nhà đây lại là một bệnh nhân trong trung tâm hồi phục. Gã chẳng quan tâm con người em trước khi tiến vào lỗ đen thế nào, Megumi tại thời điểm hiện tại tại chính là người gã lựa chọn dành phần đời còn lại che chở. Nụ cười ngây ngốc của em, gò má ửng hồng là điều bắt buộc hắn dùng nhiều năm kinh nghiệm lăn lộn trên chiến trường mà gìn giữ.''Liệu rằng khi em hồi phục hoàn toàn, xa lánh một người như ta có phải lựa chọn của em.''''Xin ngài đừng nghĩ như thế, em chẳng thể bình phục nếu không có sự chăm sóc tận tình của ngài. Điều này em mang ơn còn chẳng hết cớ sao lại nghĩ đến chuyện rời xa'' Đôi mắt em thấp thoáng nỗi buồn, nhưng nào phải chuyện chia ly. Áy náy làm sao khi em lựa chọn nói dối gã, vẽ lên thứ hoàn cảnh đáng thương hòng nhận lại sự thương cảm. Nhưng thời gian của em chẳng còn bao lâu, em ích kỉ khi lựa chọn thỏa mãn niềm hạnh phúc trong cõi lòng bằng cách bất chấp lừa dối người trao cho em cả tấm chân tình.…
Yêu sao? Thật là nực cười...Trong vòng xoáy vô tận chỉ có nỗi sợ và cái chết hiện hữu, bỗng nở rộ một đóa hoa méo mó như thể không thuộc về thế giới này.Park Hye Yoon xuất hiện một cách bí ẩn với vẻ ngoài nổi bật, in hằn vào ký ức người chơi như một mã lập trình có sẵn. Không ai nhận ra điều bất thường đó, ngoại trừ Yoon Seo và Kyung Jun.Chỉ là... trong guồng quay của hận thù và phản bội, cán cân định mệnh mà Hye Yoon từng nắm giữ không còn thuộc về riêng cô nữa.Giờ đây, nó bị gắn liền với Kyung Jun và Jung Won. Không phải vì cô bị tước đoạt, mà vì chính Hye Yoon trong vô thức đã đưa tay về phía Kyung Jun, chấp nhận sự bảo vệ của cậu như một giao kèo vô điều kiện.Tình yêu vốn không đáng sợ.Đáng sợ là khi nó dám sinh trưởng trên mảnh đất đã luôn tìm cách giết chết nó. Nó ăn sâu, bám rễ, vẽ vào trái tim chủ thể những vòng xoáy vô tận, ngổn ngang, là nỗi sợ lớn nhất khi đánh mất thứ mà mình từng nâng niu, trân trọng.Tệ thay... chủ thể đó lại chính là Park Hye Yoon.Khởi nguồn từ nuối tiếc vô hạn... Liệu Oh Jung Won hay chính xác là Park Se Eun, có thể tha thứ cho cô?Liệu đóa hoa tội lỗi, nguy hiểm mang tên Go Kyung Jun mà Hye Yoon đã vô tình vun đắp có thể lụi tàn trong tự do?Sẽ chẳng một ai biết. Ngay cả chính cô...Park Hye Yoon....Hựa, tớ là Trà - Lý Bích Trà đây. Mọi chi tiết trong truyện điều là sản phẩm trí tưởng tượng của cá nhân dựa trên tình tiết sẵn có trong phim Night Has Come. Vui lòng không sao chép hoặc reup dưới mọi hình thức.…