Artbook (VKP_241)
các tranh vẽ của toi đều sẽ lưu dữ ở trong này =))Bìa truyện vẽ by toi luôn :333…
các tranh vẽ của toi đều sẽ lưu dữ ở trong này =))Bìa truyện vẽ by toi luôn :333…
Nói về cuộc sống của 1 cô gái có 1 dị năng đặc biệt và cuộc sống của cô. Từ nhỏ đã bị mẹ ruột bán cho những lão già, cô bị con gái rượu của mẹ nuôi ức hiếp, gia đình cho cô ra nước ngoài học. Cô bị bắt về nước để kết hôn thay cho con gái rượu của mẹ nuôi vì bà ta biết chắn con mình khi gả vào gia đình Nhiếp gia sẻ bị ức hiếp. Cô đã điều khiển năng lực của mình để tạo ra 1 tổ chức do cô đứng đầu và cô cũng đã lấy được 1 thí nghiệm của 1 tổ chức, cậu ấy có 1 sức mạng phi thường, bọ họ cùng nhau làm lại thế giới ngầm theo quy tắc của họ.…
BITCH JIKOOK IS FUCKING REAL =)))…
Oneshot…
Chỉ là suy nghĩ trong giấc mơ của Bạch Dương . Nhưng ai ngờ nguyên chủ quyết định cho cô thể xác của mình chứ . Không phải thiệt chứ , cái này gọi là may mắn hay xui xẻo đây . Thôi thì đã hứa thì phải giữ lời , nguyên chủ cô cứ an tâm giao cơ thể cho tôi .…
đọc là biết…
Linh nó quen thằng Manh à quên thằng Minh từ hồi hỉ mũi chưa sạch, tụi nó là hàng xóm học chung với nhau tận 10 năm, lên năm học lớp 11 Minh chuyển nhà theo ba mẹ đi ra Hà Nội còn Linh vẫn ở lại Đà Nẵng. Tụi nó thân với nhau như chó với mèo vậy đó, có lần thằng Minh nó bảo:- Sau này mày làm vợ tao nhé! - ù uôi con nít ranh Mị said- Vợ cái đầu mày, lùn hơn tao mà còn đòi lấy tao!- hồi đấy con mợ Linh quả là cao hơn thật -.-Nhưng sau này... (Tao ghét chữ NHƯNG - Linh said)Chẳng biết vì sao tụi nó lại tương tương phùng phùng, ......à không có gì là tự nhiên đâu tuôi sắp đặt hết đấy :v Thôi ráng đọc hết đi cho tuôi vuôi =))))…
Đời không như là mơ. Đôi lúc hạnh phúc sẽ đến với ta sau một trận phong ba sóng gió. Nhưng lại có đôi lúc hạnh phúc và ta cứ mãi là hai đường thẳng song song mãi cũng không thể chạm đến được. Tự mình thương, tự mình đơn phương, tự mình thất vọng, tự mình đau, tự làm tổn thương chính mình. Lại có người vì hạnh phúc không bao giờ có mà tự thay đổi chính mình, biến thanh xuân trở nên vô vị, rồi cuối cũng nhận ra, cũng hối hận nhưng quá muộn , thanh xuân đã vụt mất.-.…
Sẽ như thế nào nếu 1 otaku vì chia tay bạn trai nên vui quá hoá khùng đâm đầu vào xe mà chết Sẽ như thế nào nếu 1 otaku xuyên vào nhân vật quần chúng ở 1 thế giới song song và nhiệm vụ cô là " hãy tìm ra nữ chính biết đâu bạn sẽ được hạnh phúc" Liệu có thật sự hanh phưc hay phải chăng chỉ là 1 trò đùa Muốn biết kết cục thì xin mời đọcCấm sử dụng vật liệu có thể gây sát thương với mọi hình thức🤗🤗🤗🤗…
đọc đj r biếttt…
Dịch: phuthuyhogNơi đây là địa ngục thâm trầm khủng bố, là vực sâu ánh sáng không chiếu tới. Từ khi xuất hiện liền nhấn chìm thế giới vào trong bóng đêm tuyệt vọng. Ký hiệu YES - NO xuất hiện mang theo ánh sáng của ngọn lửa nhàn nhạt. Ngọn lửa nhỏ nhưng cũng có thể bùng lên thiêu đốt cả đồng cỏ... Đó là ánh bình minh!Sau 'vô tận tương lai' cùng sự biến mất của vị trí giả mạnh nhất dẫn đến bố cục trong Chủ Thần thay đổi. Hết thảy đều được giải đáp trong 'Vô hạn thự quang'.Đây là bộ thứ 3 trong series Vô Hạn Khủng Bố của Z đại (Zhttty), phần 1 là Vô Hạn Khủng Bố, phần 2 là Vô Hạn Tương Lai.…
nay đi biển thấy màu nước giống màu mắt của mẫn nhi nên nghĩ ra truyện để viếttruyện này theo kiểu slice of life của Bokuakaa, thỉnh thoảng sẽ thêm chút drama cho nó thú zịmain couple: Bokuto Kotaro |Merman| x Akaashi Keiji |CEO|side couple: Kuroo Tetsuro |CEO| x Kozume Kenma |CEO|Mỗi chap sẽ rất là ngắn, có khi chỉ mấy trăm chữ thôi, tui định tập trung viết mấy cái fic kia của tôi. Ìn doy nha!…
CÔ ẤY RẤT KHÔNG VUI !Tác giả: Tống Cửu CậnEditor: Đảo Gấu MậpThể loại: Hiện đại, HE, showbiz, ngọt sủng, nhẹ nhàng.Độ cao: 97 tầng + 2 hầmTình trạng: Các anh em gấu đang ra sức đào.-----------VĂN ÁN:Tại lễ trao giải, Lục Hi Hòa cầm cúp, đôi mắt tràn đầy sức sống, khóe mắt mê hoặc như yêu tinh.Cô đứng trước microphone chậm rãi nói lời cảm ơn, âm thanh mềm mại như mặt sông Giang Nam vào tháng ba.Trùm giải trí Kỷ tổng ngồi dưới khán đài nhìn tin nhắn từ điện thoại trong tay, ánh mắt từ trước đến nay không gợn sóng, vẻ mặt không đổi của anh mơ hồ xuất hiện nụ cười.Nội dung trong tin nhắn:-Em nhận được giải nha!! Kỷ tổng có thể tặng cho em một phần phưởng không?-Hmm, phần thưởng là một nụ hôn của Kỳ tổng là được rồi!-Cứ quyết định vậy đi!Sau đó~~Lục Hi Hoài vừa bước vào cửa, đã bị ai đó đè lại, giọng nói người đó khàn khàn, mang theo ý cười:"Một nụ hôn đủ thỏa mãn sao?""Anh thử nói xem?"Cô cười như hồ ly, Kỷ tổng khí phách như vậy lại bị cô mê hoặc mất phương hướng.-----------CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD NÀY. TRUYỆN EDIT CHƯA CÓ SỰ XIN PHÉP CỦA TÁC GIẢ, AMEN XIN ĐỪNG LFM GÌ HỚTTT. ĐỘI ƠN…
Một quá khứ bùn nên chôn giấu hay giữ trong lòng.…
Chỉ là một chút câu chuyện nhỏ về WheeSun mà thôi ^^…
Vẽ xấu lắm, đừng nhìn nữaaaaaaaa, nếu ném gạch thì ném loại xịn vào hộ dùm cái!!…
!!!!CHÚ Ý!!!!: Ta là một con ăn tạp, ờ kiểu như cặp nào cũng xơi hết, trong đây ta chỉ phụ trách đăng ảnh, vậy nên sẽ có một số tình huống NTR. À, nhớ mang cột thu lôi, đề phòng bị sét đánh + keo dán tam quan, nếu cóMột số hình ảnh ta lượm đượcTiến độ: đừng chờ mong gì ở ta, có ý tưởng thì đăng, ko có thì chờ đợi vậy.....Nhắc nhở: a, mọi người nhớ xem lại những chương cũ đi nhé, thỉnh thoảng ta sẽ up những hình mới cùng thể loại vào chương cũ cho đến khi đủ giới hạn 20 hình đó.....…
Tên gốc: 一瓶椰子水Tên dịch: Một bình nước dừaTác giả: 喻年Cp: Mạc Chương ( Mạc Hàn x Trương Ngữ Cách )P/s: -Vốn dĩ truyện này tôi vẫn đang trong quá trình edit nhưng bản văn gốc đã bị xóa mất, vì tôi đã quên không copy lại nguyên bản tiếng trung nên edit cũng không thể hoàn thiện-Bản thân tôi khá thích truyện này và bản QT cũng khá dễ đọc nên vẫn đăng lên ( tôi đã cố gắng dựa vào bản QT để chỉnh lại một phần câu cú sao cho dễ đọc nhất có thể, tất nhiên là chỉ những phần tôi có thể đảm bảo về mặt ngữ nghĩa )-Ai không thích xin mời lui, đừng gạch đá TTwTT-Cám ơn đã dành thời gian đọc…
Hà cớ gì người hiền, cứ phải sống một cuộc đời khổ cực. Thế giới này quá đau khổ, ông Trời thương tình cho cô xuyên vào thế giới tiểu thuyết thật cẩu huyết.Dù thế thì sao, thân phận nữ phụ này so với cô ở kiếp trước phải nói là quá hoàn mĩ đi, cớ sao tự hại mình như vậy. Nam chủ? Liệu có thể vứt bỏ hết tất cả mà chạy theo nữ phụ như cô? Chắc chắn là không đi, vì cô bị câm mà! Mà khoan, cớ sao phiền hà thế nhỉ, bọn họ vẫn cứ bám theo cô. Thế là thế nào chứ?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Lòng tự trọng của cô quá cao. Cô có thế giới của mình, có người mình thương yêu, có cả những gánh nặng không tên. Cô không thể chỉ vì ái tình trước mặt mà vứt bỏ tất cả, cả những công sức cố gắng bấy lâu nay. Bọn họ là ai chứ? Là nữ chủ cùng nam chủ, có hào quang nhân vật chính, làm sao có thể hiểu được thế giới của cô. Vẫn là, quá muộn rồi!…