[ JsolNicky ] k biết nữa man
mọi tình tiết đều là hư cấu, đọc chill chill cho vui.nicky cầm tay jsol cái jsol rối loạn ngôn từ, mình chọn niềm vui. đặt tên v tại k nghĩ được nữa ạk =))) chứ k liên quan đến fic nào đâu í huhi…
mọi tình tiết đều là hư cấu, đọc chill chill cho vui.nicky cầm tay jsol cái jsol rối loạn ngôn từ, mình chọn niềm vui. đặt tên v tại k nghĩ được nữa ạk =))) chứ k liên quan đến fic nào đâu í huhi…
Nguyên Bình nghi ngờ cậu nhóc sống cùng nhà với mình là một kẻ sát nhân.…
- huỳnh hoàng hùng, nhẫn của cậu ấy có khắc ba từ nàywarning: lowercase…
Hứa sẽ support em đến hết quá trình em thi trong chương này...…
Từ ghét ghét, thành yêu yêu, rồi thương thương.…
Thanh Bảo thấy mình đùa quá trớn, nên Thanh Công Xuân bách giận anh mấy tiêu rồi hay sao ấy.Vậy nên anh phải kiếm cách xin lỗi tụi nó thôi.---ooc.…
Anh bờ vai có anh bờ vai.…
ᯓᡣ𐭩 cùng phỏng vấn dương và hùng thôy.0097 ⓒ mitommm_…
đi cà phê mà 2 giờ sáng mới về á?"tưởng tượng, không áp dụng lên người thật"…
Người xưa có câu "Họa sư tâm tư bất khả trắc" chính là ý bảo tâm tư người họa sĩ khó ai có thể đoán hết, thâm sâu khó lường. Người hiểu người đời, nhưng người đời được mấy ai hiểu người. Bất quá, chỉ có thể dùng bút họa tâm, dùng tuyệt tác của mình để trải bày nỗi lòng. Như Ý Quán tọa lạc trung cung, mỗi năm chúa thượng đều ban lệnh chiêu nhân. Nhân tài từ tứ phương mang theo hoa mộc của mình mà hội ngộ cùng nhau ở đại điện Như Ý Quán. Thường ngày dốc công luyện tài, nay dưới lệnh chúa thượng mở cửa chiêu gọi thần dân tứ hải bát hoang cùng tề tựu chốn Họa Điện thưởng hoa thưởng nguyệt lãm thưởng tranh. Phàm là người có hứng thú, đều có thể có một họa phẩm cho riêng mình.Có người vào quán ngâm câu thơ cổ"Tiểu hà tài lộ tiêm tiêm giác,Vân tưởng y thường hoa tưởng dung."Người cũng đã tưởng? Thế sao còn không họa người ra?Cố nhân bảo, một bút có thể vẽ giang sơn cũng có thể tựa họa mỹ nhân...- Nó là art shop :33 - @họa sư Dan…
không yêu thêm một ai nếu mai sau người đó không phải em...nhân vật trong truyện thuộc về tác giảđừng đưa trước mặt chính chủ 🥹…
"Shigeru, đợi tớ với, đi nhanh thế!""Nhanh lên nhóc Satoshi. Ngày xưa toàn là cậu giục tôi chạy nhanh lên giờ ngược lại rồi à, không đi nhanh thì cậu phải ở lại Sinnoh đấy."Satoshi bĩu môi lèm bèm, ở lại Sinnoh thêm mấy ngày thì sao chứ, cậu vẫn còn rất nhiều điều muốn làm ở đây.Bỗng nhiên Satoshi cảm thấy tay mình có ai nắm lấy, cậu giật mình rồi bình tĩnh lại khi nhìn thấy Shigeru đang nắm cổ tay mình. "Đi thôi Satoshi, đừng ngây ngẩn nữa, mọi người đang chờ cậu."Tay của Shigeru rất ấm... những ngón tay thon và dài, khác hẳn với bàn tay mũm mĩm hồi còn bé, nó không khô cằn như của cậu. Luồng nhiệt như truyền đến cả tim phổi, làm bừng sáng khuôn mặt. Satoshi tiến bước dài, cầm ngược lại cổ tay Shigeru rồi kéo lên phía trước, vui vẻ nói."Đi thì đi, xem ai nhanh hơn ai nhá."_______________Thích dùng tên nhân vật tiếng Nhật mà khổ nỗi lại không nhớ tên tiếng Nhật của Pokemon nên đành dùng tiếng Anh. Ae thử kiểu nửa Tây nửa Ta này nhoá =))))) Đang chơi chơi tự dưng thấy cái file này đọc lại thấy cute quá mà k hiểu sao hồi đó quên đăng…
"Chúng tôi hẹn hò trong bốn năm đại học, chia tay và quay lại vô số lần, lần nào cũng là tôi giận dỗi nằng nặc đòi buông tay, chính anh ấy đã níu tôi lại. Vậy mà ngay sau lễ tốt nghiệp, anh ta lại dám chủ động nói lời chia tay, còn bảo là do lỡ rung động với người khác.""Sao em lại hôn anh?Là do em bị điên đó, được chưa?"…
Không đội trời chungNiên hạHọc đường…
viết chz hay lắm, có j thông cảm tại đói hàng nên tự đẻ th :))))…
Đứng trên bờ vực sự sống và cái chết, Takemichi nghe được những âm thanh đau đớn đang gào thét cầu xin cậu mở mắt. Tiếc thật đấy, dù cậu đã cố níu lại nhưng một thứ gì đó đã kéo cậu vào vực sâu, một nơi tối tăm hơn cả cuộc đời cậu. Cậu chả thể nghe được tiếng của bọn họ nữa.Ba năm sau một giấc ngủ dài, cậu tỉnh lại tại một nơi hoàn toàn xa lạ và giường như phần kí ức nào đó của cậu đã bị khóa lại.Không những vậy, sau khi suất viện cậu còn nhặt được hai cục cưng từ trên trời rơi xuống gọi cậu là mẹ.Cuộc sống sa hoa cùng với đại gia đình ( cả bố và mẹ take) là thứ mà hầu hết ai cũng muốn. Nhưng cậu vẫn có cảm giác phải tìm lại mảnh kí ức đã mất. Cậu từ bỏ cuộc sống của một cậu ấm để đến Nhật Bản, nơi mà hiện lên đầu tiên trong kí ức của cậu.-" takemichi về rồi... " ------------- có lẽ sẽ giống thể loại tổng tài (. ❛ ᴗ ❛.)- cốt chuyện đi lệch nguyên tác- tuổi tác là thứ phi logic nhất trong truyện, đừng soi mói điều đó ಡ ͜ ʖ ಡ cre: tui nhặt trên wattpad ko biết ở đâu cả (◞‸◟;) ai biết thì ghi hộ nha…
hải đăng thật sự rất là thích đôi má hoàng hùng luônwarning: lowercase…