Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Sau khi tiêu diệt Phong long, thất hiệp vẫn chưa khôi phục lại như trước. Câu chuyện này ra đời nhằm viết tiếp hành trình tìm kiếm Ngọc Tịnh Nguyên, khôi phục hình dáng ban đầu của ngũ hiệp, tìm lại thời vàng son của thất hiệp trong kí ức. Hồng Miêu - vị thủ lĩnh tài ba ngày nào với võ công hiện tại sẽ làm gì để giúp đỡ các huynh đệ của mình? Liệu những thử thách nào đang chờ cậu phía trước? Chúng ta cùng chờ đón nhé ....…
Đam Mỹ đồng nhân, sủng văn.Không giống trong sách đã học. Cải biến khá nhiều chi tiết. Thay đổi kết cục toàn bộ.Huấn Cao không chết, ngược lại,Hạnh phúc bên người hắn yêu.Viên mãn.Không thích đọc, thỉnh ấn "back", đừng nói lời cay đắng, tội mỗ tác giả.…
*OOC, bối cảnh trong Tháp, không có nhiều logic lắm đâu, chỉ là có ý tưởng thì việc gì lại không ghi ra nhỉ mấy cô :)OTP tôi là BaamKoon, xin đừng lật thuyền =)…
Cảm nghĩ về các ship, nhưng tôi thấy nó giống 'Phân tích Ship' hơn nên đổi tên thôi :)Tôi thấy đã nhiều người làm thể loại này rồi, giờ chắc đến lượt tôi. Đều là cảm nghĩ của tôi cả, có gì các bạn ủng hộ! Và, các bạn cũng có thể đặt thử ship mà các bạn muốn tôi nêu cảm nhận. Well, tôi còn thích 1 chút về các video game khác nên bạn nào thích vẫn có thể hỏi. Chủ yếu là của Undertale thôi :3Cá nhân tôi đề xuất bạn đừng đọc phần tôi viết về Frans, vì tôi nghĩ nhiều bạn sẽ thấy bị xúc phạm.Còn nếu bạn đọc thì... ok, fine. Oh yes, tôi là shipper, có những ship tôi thích và những ship tôi không thích. nếu chúng ta không cùng thuyền thì bạn cũng đừng ném đá tôi, trừ khi lối viết cảm nhận của tôi có gây mất thiện cảm thì mong bạn sẽ comment nếu bạn muốn tôi sửa lại cách viết.Cập nhật mới: tôi lọt hố điện ảnh và TV show, bạn nào muốn tôi viết về ship nào thì cứ request nhé (thực ra tôi lọt hố lâu rồi nhưng giờ mới biết đến ship), trong trường hợp tôi không biết ship đấy thì..... A) tôi sẽ tìm hiểu; B) tôi sẽ reply bạn là 'tôi không biết và không nhận làm' . cơ mà tôi mới vào nên còn non, vả lại có 1 số thứ tôi không ship đâu nhé (tôi có biết mấy bộ anime, nhưng ít lắm) :D…
Xin chào mọi người, tui là Na, dân miền Tây chánh gốc. Lớn rồi đi xa quê, có mình tui, nhiều lúc buồn muốn khóc luôn. Trong lòng có quá trời chuyện muốn nói mà hổng biết kể cho ai nghe, nói ra sợ phiền người ta. Thôi thì tui viết mấy dòng này, coi như cuốn nhật ký nhỏ của tui vậy đó. Ai lỡ đi ngang qua, nếu rảnh thì ngồi lại chút xíu, nghe tui than thở vài câu cho nhẹ lòng tui nha.…
Thiên hạ thái bình thịnh thế, sứ mệnh của họ cũng được xem như hoàn thành, bảy tay kiếm khách cùng những tháng ngày xông pha giang hồ cũng đã đến lúc phải dừng lại. Trải qua bao nhiêu sóng gió, thiên gia ắt sẽ không phụ người có tình, chỉ là liệu cuộc sống sau kết hôn của họ có mãi yên bình như thế?…
"Mày không có bố mẹ à?"Khoảnh khắc câu nói ấy thốt ra từ miệng tên đó, trái tim Nguyệt Dương Thanh như hẫng một nhịp...."Người nhà đâu nhất thiết phải là bố mẹ. Em còn anh nữa mà.""Anh là người nhà của em."Nhân vật thuộc quyền sở hữu của tác giảTruyện được đăng tại trên wattpad, vui lòng không REUP!Cover designed by @Alph16 (from Design Workshop of @wpstanvn)…
Fanfic tham gia anni6month của group TomoKazu, nhưng toi lười nên bây giờ mới viết xong."Và cả hai người cùng cười. Trời thu đêm nay dịu dàng quá. Hoặc là do trong lòng Tomo giờ chỉ còn những cơn gió êm đềm. Lần đầu tiên sau nhiều năm ròng rã, anh mong hạt sương đêm cứ đậu trên vai anh mãi, mong những nét mơ màng của đêm mùa thu quấn lấy ánh trăng chẳng bao giờ rời. Tomo mong rằng khoảnh khắc này là vô tận.Tóc Kazuha lòa xòa. Anh bèn vén nhẹ những lọn tọc mềm tơ, để chúng khỏi che mất đôi mắt lấp lánh và trong veo của cậu. Ôi chao, hình như ngày xưa anh thường vén tóc cậu thế này, tình tứ, lãng mạn, và anh thấp thoáng thấy nụ cười cậu tan vào anh như một chén rượu ngon. Men say của tình yêu khiến anh mê mẩn. Anh muốn hôn cậu. Anh muốn luồn tay vào tóc cậu, mà cùng nhau cuốn vào say sưa đắm đuối. Anh muốn trả lại cho cậu cái duyên tình lỡ dở dở dang dang. Mà anh đâu thể."…