rui ro trog TM va TTQT
…
Chỉ toàn là ẢNH…
tấu hề is life÷)…
Mk vt chỉ để giải tỏa thui. Mn ko thik cũng ko sao…
Mãi tận sau này, khi BTS đã hạ cánh trên con đường âm nhạc một cách an toàn. Tôi mới dám đường đường chính ở cạnh em. Vì bản thân quá nhút nhát và mềm yếu nên tôi sẽ trở thành mặt trăng của em nhé? Mặt trăng ôm lấy mặt trời, đó là cách nguyệt thực xảy ra...…
Hồ Nguyệt Cẩm - một đại minh tinh vì tai nạn xe mà xuyên về thời Ngũ Hồ thập lục Quốc.Nguyên chủ lại chỉ là một cung nữ nhỏ bé không ít lần gặp xui xẻo, ai ai cũng khinh thườngVậy thì sao chứ, ước nguyện lớn nhất của nguyên chủ là trở thành phi tần được vị Hoàng Đế - Tiêu Minh Thượng của Ngũ Hồ thập lục Quốc sủng hạnh nhất ... Cuộc sống sau này của Nguyệt Cẩm sẽ như thế nào đây?…
xin chào, ở nơi đây mình sưu tầm những tips ăn mặc, phối đồ, làm đẹp,...dành cho tất cả mọi người. mình hi vọng rằng tất cả chúng ta sẽ trở thành một phiên bản tốt nhất của chính bản thân mình. chúc mọi người luôn vui!!! ( •̀ ω •́ )…
Tác giả: Long Văn NghiễnThể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, HE..Dịch: QT tiên sinhEdit: Minh Tiêu http://doanchick.wordpress.com/Tình trạng: HoànMÌNH CHỈ ĐĂNG ĐỂ TIỆN ĐỌC OFF. CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA NHÀ EDITOR. CÁC BẠN GHÉ CHỦ NHÀ EDIT ỦNG HỘ NỮA NHA.Văn ánHắn không muốn dính dáng đến ai.Bởi vì những người quanh hắn đều là vì công danh lợi lộcTrong tâm chỉ có thân ảnh màu lam kia mới khiến hắn có cảm giác bình yên.Nhưng rồi một ngày ở công ty hắn xuất hiện một hài tử.Cư nhiên mở miệng gọi hắn: "Ba ba" ...? ? ? Hắn từ khi nào có nhi tử?…
nơi ta dừng lại.…
ngôn từ chưa được hoàn thiện, mình viết lúc buồn nên mong các bạn đừng đọc nó khi đang vui…
nói về nỗi đau của nữ phụ trong truyện oneshot này nữ phụ là chính không phải nữ phụ không biết đaukhông phải nữ phụ không biết yêu hãy thông cảm cho cô ấy ❤…
Nhô mọi ngừi mk là Yeon con au viết truyện đây là fic đầu tiên của mk có lẽ sẽ k hay âu nhưng mọi ngừi đừng chửi nhe có thể là HE á nên mọi ngừi đừng bỏ fic nhé,dù k hay cx đừng tự ý lấy truyện của mk đi kamsa…
Chỉ đơn giản để mọi người đặt ảnh anime và ảnh manhua. Nếu không có đơn hàng thì au sẽ tự chọn ảnh để đăng cho các bạn thưởng thức. À tiện thể nói luôn là gần tới năm học rồi nên nấu có trả hàng chậm thì mong các bạn thông cảm. Ủng hộ mình nhá.^^…
Bấy giờ là khoảng đầu thế kỷ hai mươi, đại khái làng quê cũng vẫn vậy, miền Bắc đã tương đối ổn định.Có anh nọ tên Lương, thôn Đoài làng Vân, không rõ tổng, huyện nào. Anh Lương có vợ là Ninh. Gia đình vỗn dĩ làm nông, nhà cũng đủ ăn, có một mụn con. Được ba tuổi thì mẹ mất, anh cũng chẳng thèm làm ăn, đâm ra nhà nghèo đi. Phải năm đói kém, lại mắc tiền xâu thuế, thành ra bán hết cả nhà cửa, ruộng vườn, mà ra dựng lều cỏ ở triền đê. Người làng thương quá, góp tiền sắm cho một cái thuyền nhỏ, hai cha con vừa làm nhà vừa làm nghề chài lưới kiếm kế sinh nhai qua ngày.Đến giữa tháng tám, đương lúc hai cha con ở trên thuyền đánh cá, bất chợt lũ về cuốn cả thuyền đi.Nước lớn đục ngầu, cuồn cuộn như con thuồng luồng, nuốt tất thảy, cái thuyền vỡ nát mà hai cha con trôi xuống dòng nước xiết.Lương nhắm mắt vơ quờ quạng tìm tay con, thì nắm được vật gì, tưởng tay con, mở mắt ra thấy nắm được rễ cây, bất đắc mà nắm, lần mò vào được bờ, nhưng chẳng thấy con đâu.Lương đứng trên bờ tần ngần, rồi theo con nước mà tìm con, vừa đi vừa khóc vừa thét gọi con mà chả thấy đâu. Khóc đến chảy cả máu mắt. Khóc rồi ngất rồi lại dậy tìm. Mệt quá lả cả đi, ngủ luôn trên triền đê.…
Cô yêu anh,Năm đó anh hứa sẽ bảo vệ,che chở và không bao giờ để cô lại một mình.13 năm cô đợi chờ anh quay lạiNhưng anh đã không giữ lời hứa hẹn với cô năm đó"Hạnh phúc thì chẳng được bao lâu,mà nỗi đau thì in sâu không thể xoá nhoà."…
Hồ sơ ác mộng .Một tệp hồ sơ mà nếu bạn nhận được thì đừng mở ra ,hãy để yên nó ở đó !.Nhưng tôi và người bạn của mình đã mở nó ra ,nó dẫn chúng tôi đến một bệnh viện tâm thần bỏ hoang .Nơi bắt đầu cơn ác mộng thật sự .Hằng ngày vào ba giờ sáng chúng tôi sẽ đến một thế giới song song khác.Nó được gọi là ác mộng nơi chỉ toàn quái vật và sinh vật ma quỷ .Đó cũng là nơi chúng tôi thực hiện nhiệm vụ lấy bộ phận của quái vật mà hồ sơ yêu cầu .Nếu bạn chết hay bị thương ở ác mộng thì ngoài đời bạn cũng sẽ bị i như vậy .Ở ác mộng cái chết chính là thứ gần gũi với bạn nhất ."Lạc trong lớp học bị nguyền rủa, hay chết trong lâu đài cổ tích ,hãy để lại trái tim của ngươi ở đâu .Những kẻ bị ôi nhiễm bởi ác mộng sẽ không bao giờ tỉnh dậy ". "Đừng cố viết tiếp cơn ác mộng này một lần nữa bởi thứ chờ đợi ngươi ở tương lai chỉ có cái chết.Hãy chìm vào cơn ác vĩnh hằng "…
Sau đây là trích đoạn cuộc phỏng vấn của tác giả: Pv:" Điều hối hận nhất mà bạn từng làm là gì?" Ngọc Bảo cười lạnh: " Ồ. Đó chính là đi giúp đỡ bà già tiên dởm đó. Nếu được quay lại khoảng thời gian ấy ta thề ta sẽ không bao giờ giúp... à không ngày hôm ấy dù có chết ta cũng không ra ngoài dù chỉ là 1 bước!!!" Lạc cô dưới khán đài: " Cái con bé chết tiệt này đã bảo là gọi ta là "cô" cơ mà. Ta còn rất trẻ còn lâu mới tới tuổi gọi là " bà già "." Pv:" Bên dưới làm ơn trật tự giùm. E hèm còn Thần ngươi thì sao? " Nghiêm Thần trực tiếp bỏ lơ: " Vậy theo như ta hiểu là nàng không hề muốn xuyên qua, càng không hề muốn quen biết ta có phải không?" Ngọc Bảo: "Hả!?? " Nghiêm Thần vẻ mặt âm trầm : " Trả lời ta. Đúng là như vậy hay không? " Ngọc Bảo:" Ô trời hôm nay trong xanh nhỉ! " Pv:" Chúng ta đang ngồi trong nhà " Mọi người 囧rz…