Sự khải huyền
…
writer: zaishuilinchuanlink ao3: https://archiveofourown.org/works/69736636✧˖° bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, chỉ nhằm mục đích lữu trữ thuận tiện đọc offline. bản dịch được đăng tải phi lợi nhuận~…
Đây là thể loại khá buồn nên ai khong thích kết buồn khong nên đọc :)))tò mò thì cứ đọc nhaaa…
Vượt qua ba mươi tuổi đại quan, Mạnh Chân đồng hài trở thành một quả kim quang lòe lòe thừa nữ;Tình yêu không thuận, sự nghiệp nhất sự không thành làm cho nàng đối nhau sống gần như chết lặng; Một lần ngẫu nhiên cơ hội, nàng ở thành thị bên cạnh được đến nhất đống nông gia tiểu viện; Mẫu thân lưu cho của nàng vòng ngọc cũng cấp nàng mở ra một cái thần kỳ thế giới; Thừa nữ cuộc sống cũng có thể muôn màu muôn vẻ, ta cũng đi chủng, ta cũng đi nuôi chó, làm cho bình thản ngày trở nên có tư có vị......Nữ trư có vẻ trạch, ngực vô chí lớn.…
Tìm hiểu những nguyên nhân vì sao đại tiện ra máu do viêm loét đại tràng…
Hoàng Nguyên là cô gái giàu tình cảm, yêu ai cũng dốc hết lòng dù đôi khi khờ dại, còn Tùng Lâm lại trầm tính, lý trí và khó bộc lộ cảm xúc. Nguyên đã thích Lâm suốt ba năm, âm thầm dõi theo và tin rằng sự chân thành của mình rồi sẽ được đáp lại. Khi Lâm cuối cùng cũng mở lòng, tình yêu mà Nguyên chờ đợi ba năm tưởng chừng đã nở hoa. Nhưng chỉ khi bước vào mối quan hệ, cả hai mới nhận ra những khác biệt sâu sắc giữa họ: sự nhạy cảm của Nguyên không hòa với sự lý trí của Lâm, cách yêu của họ chạm nhau nhưng không cùng nhịp. Dù vẫn còn yêu, những vết nứt nhỏ ngày càng lớn, và cuối cùng, họ buộc phải rời xa nhau trong tiếc nuối của một tình yêu đến được với nhau nhưng không thể đi cùng nhau.…
Tóm tắt: Ở một nơi yên lặng nhất của thị trấn, một tòa lâu đài cũ kĩ lạnh lạnh lùng nằm đó qua năm tháng, trái ngược hoàn toàn với vẻ phồn hoa sầm uất ngoài kia. Bao trùm tòa lâu đài là vẻ tĩnh mịch, cô quạnh, hoang vu khiến người ta phải đi đường vòng. Chẳng ai nguyện ý lại gần nó. Chủ nhân của tòa lâu đài cô độc này là ai? Không một ai biết mà cũng không muốn biết.Chỉ nghe người ta nói đó là một ác ma lạnh lùng đáng sợ,Nghe người ta nói đó là một kẻ vô cùng xấu xí,Cũng nghe người ta nói đó là một kẻ đáng thương bị ruồng bỏ,Đã rất lâu rồi, có một câu chuyện chẳng còn ai biết đến.Câu chuyện về loài hoa smeraldo và sự thật không thể nói. Dựa trên truyền thuyết về loài hoa smeraldoĐá Cục: Lần đầu mình viết truyện, mong mọi người ủng hộ cũng như góp ý kiến hay nhận xét gì đấy với mình nha 😍😍😍…
Tiểu đề: ||Gia Giáo|| - Phản phái Tương Tư Mật ĐàoThể loại: Đam mỹ học đường - Gia giáo - Thanh mai trúc mã - Sủng - Hắc hoá - HE - NP - Ti gia 자매Tác giả: Ti gia 자매Số chương: chưa biếtTình trạng: trong quá trình viếtVăn án:Mắt đá quý bàng hoàng mở to.Mím môi, cắn chặt răng.Hai tay run rẩy, ôm lấy thân mình.Sự sợ hãi hiện trên xinh đẹp khuôn mặt.Ấm nóng dòng lệ, từ từ rơi khỏi hồng khoé mắt.- Xin lỗi ... xin lỗi -Bóng đêm căn phòng, được ánh sáng lửa thắp lên.Trên ghế ngai vàng, đồng tử loé quỷ dị.Tiến đến bên lồng sắt, chạm nhẹ bờ má, niết phấn môi, cúi xuống lau đi lệ.- Ngoan nào, không khóc. -- Nếu như em nghe lời, chúng ta cũng chẳng làm vậy -Không một ai có thể, tổn hại đến Mật Đào ... trừ khi bọn hắn ... đã bị ép đến mức điên rồi.Bản quyền: thuộc sở hữu của Ti gia 자매 Đăng tải: tại Wattpad • @Hoesa.U-Ti hoặc Ti-KeullaneNgày mở dự án: • 21.04.2021Ngày kết dự án: • ?.?.?…
Yến Như phương nữ tôn ( nguyên danh cung biến) tác giả: Như tinhVăn ánTuyết đọng tận, Tiểu Lập hận nhân ai? Yên lặng vô ngôn gió tây khởi, sáng trong băng sắc hồng mai mở. Xuân ý vào mộng đến.Vô số nửa đêm mộng hồi, hắn tổng nhớ tới nét cười của nàng, phảng phất ngày xuân ánh mặt trời, đem hắn lạnh lẽo tâm dung ra một chút sắc màu ấm, hắn một đời chính là vì này chí cao quyền vị mà sống, gặp phải nàng, đó là một mỹ lệ bất ngờ, nhưng đủ để dư vị một đời."Ta Yến Như phương xin thề, từ đây cùng ngươi ân đoạn ý tuyệt, đời này không bước vào Đại Lương quốc một bước."Quăng ngã hắn đưa ngọc, quyết tuyệt mà đi, từ đây bặt vô âm tín.Tự nàng đi rồi, quốc quân trước điện Hải Đường thụ một đêm khô héo, mặc cho một mùa quý xuân phong che mặt, cũng rốt cuộc mở không ra tươi đẹp hoa đến.Cố quốc mộng khó viên, nóng lòng về nhà, chỉ vì cái kia trong mộng hồng nhan."Như phương."Trong mắt hắn óng ánh lấp loé thống cực mà cười "Ngươi thật sự như vậy nhẫn tâm, giết ta hai lần."Hắn chậm rãi hướng về nàng đưa tay ra, nhưng tại phất đến nàng trên trán tóc rối thì, tôi nhiên hạ xuống.Ôm lấy hắn lạnh lẽo thân thể, nàng ngồi ngay ngắn tại biên cảnh cửa thành, đáy lòng đau đớn như ngày đông Băng Hà, hàn khí ăn mòn trên người mỗi một tấc da thịt, liền như vậy mặc cho gió lạnh thổi một đêm.…
những điều mình muốn viết…