Quy luật bạn bè
Chỉ là những luật lệ bình thường của bạn bèNguồn ảnh: Book Covers…
Chỉ là những luật lệ bình thường của bạn bèNguồn ảnh: Book Covers…
Hoa Tuyết Điểm loài hoa sinh thành ở cuối mùa băng tuyết giá lạnh; nó được coi là loài hoa biểu tượng cho niềm an ủi và hy vọng mãnh liệt.…
7 tuổi: ngày đầu gặp anh, anh cứ như một chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích. Một lúc sau, em trở thành người nhà của anh. Sau hai năm em chỉ còn một mình và như thế cho đến khi lớn... (nói chứ cái này nó lãng mợn lém, tự vô coi đi mấy mem, sẵn cho ad ý kiến luôn, yêu mấy mem)…
Tuy chỉ là một câu chuyện ngắn, nhưng cũng đáng để đọc đến dòng cuối cùng. Mong rằng ai đó sẽ được an ủi khi người mà ai đó yêu thương đột nhiên biến mất khỏi thế gian này.…
Truyện dành cho Army, hoặc thik yaoi thui nhoa nói trước gòi đó đọc xong mà ném đá là dận ak…
[GIỚI THIỆU]Năm ấy, trong lúc em đang đau khổ, là anh đã cứu vớt em.Hiện tại, nỗi đau chồng chất vai anh, nhưng em chẳng thể cất lời an ủi.Cánh tường vy giúp ta nên đôi, nhưng trạm xe buýt lại mang ta rời xa. Xe buýt đi rồi lại dừng, liệu ta có còn cơ hội về bên nhau?_____________________________________________________[CHÚT LƯU Ý]- Bối cảnh của truyện hoàn toàn là giả tưởng, nếu có giống nhau chỉ là trùng hợp.- Truyện nằm trong vũ trụ "Mùa hoa kết duyên" (đang triển khai).…
Thiên kim thật trở về, mẹ ruột bắt tôi trở về chăm sóc đứa em trai đang đau ốm bệnh tật.Dưới sự quả quyết của người bố giàu có, tôi với thiên kim thật ai về chỗ nấy.Chồng chưa cưới an ủi rằng nhất định sẽ đón tôi trở về nhà, nhưng cái tôi chờ được lại là tin tức anh ta cầu hôn thiên kim thật.Mà thiên kim thật - người luôn lạnh lùng cao ngạo liếc nhìn anh ta một cái nói:"Cút đi, cái đồ sọ dừa não ngắn."…
- Hạo Thiên, trời đang mưa đấy anh ạ.- Cậu là ai? Sao cô biết được tên tôi?- Đừng lo anh, em vẫn sẽ luôn che chở cho anh mà- Đồ thần kinh!...- Hôm nay trời nắng đẹp quá ta!- Trời lại mưa nữa rồi anh ơi...- Lại là cô à?- Đừng sợ, em vẫn đang ở bên anh mà.- Đồ dị hơm này! Mau cút đi!...- Ước gì trời có thể có một chút ánh nắng nhỉ? Hạo Thiên này, anh làm được không?...- Nguyệt Minh! Tôi muốn thử đặt mình vào vị trí của người mà em nhắc đến!- Tại sao phải đặt mình vào một thân phận đau khỏi như thế? Sống cứ là chính anh không phải tốt hơn sao?...- Hạo Thiên, em chưa bao giờ thích trời nắng cả. Trời tuy đang mưa nhưng em thấy được cầu vồng rồi!...- Hạo Thiên, trời đang mưa to lắm luôn đấy anh ạ! Anh đã kể cho em rằng anh cực kì ghét trời mưa mà. Ngày nào em cũng tới thăm anh nhưng lần này hãy để em ở lại thêm một chút nữa nhé. Chỉ một chút thôi!...- Làm sao để trời nắng lên?- Em không biết. Em chỉ gặp anh khi trời mưa thôi. Trời nắng không phải lúc nào cũng tốt đâu anh nhỉ?......Tôi hiểu rõ cảm giác khi yêu như thế nào, tôi cũng đã nhận ra tôi đã thích em đến nhường nào. Vậy mà, lại để em bị một người đàn ông khác mang đi, bị hãm hại, lợi dụng mà chỉ biết đứng nhìn và buông ra những lời an ủi vô dụng...…
Đẹp~…
Sở Viên Dĩ , một cậu thiếu niên đang trong độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mình, tuổi 18. Người yêu y là Mặc Duy Kha, ngỡ như chuyện tình của họ sẽ thật êm đẹp nhưng không, bao nhiêu biến cố trong cuộc sống, gia đình và xã hội cứ liên tiếp đè lên đôi vai y, gánh nặng chồng chất, chẳng ai ở bên y hỗ trợ an ủi mà lại lần lượt xa y, kể cả người y yêu cũng không ngoại lệ......…
ÁM HẠ là tác phẩm tiểu thuyết nhỏ của tớ, được trình bày dưới dạng nhiều đoạn văn ngắn mang sắc thái khác nhau , được xắp xếp ngẫu nhiên và hoàn toàn không có chủ đích. Tác phẩm có thể mang hơi hướng u buồn và nặng nề. Được phát triển dựa trên những trải nghiệm thức tế của tác giả . Như một lá thư đồng cảm gửi đến mọi bạn nhỏ đang mang trong mình những nỗi đau không tên gọi. Tác phẩm nhiều khả năng sẽ tổng hợp tất cả những chiêm nghiệm của tớ trong ký ức thực của mình. ÁM HẠ không phải là tác phẩm phủ nhận thế gian, chỉ là là một tác phẩm bình thường, sau khi tớ với tư cách tác giả thuật lại từng mảnh đau. Để lại một chỗ trống : " Giửi bạn nhỏ của tớ : ......"Phần " ....." , để bạn thêm vào lời nhắn gửiTớ kể lại nỗi đau đó và việc của tớ đã hoàn thành. Khi dòng cuối xuất hiện , đó là thời gian của bạn , là cơ hội để bạn vỗ về bản thân.Cơ hội để bạn gửi đi lời an ủi từ tận đáy lòng Với những một người nào đó đã hoặc đang sống nơi ÁM HẠ.Nó có thể sẽ được giữ lại trong hộc tủ là người bạn của những cô gái từng sống trong ám hạ.Để kín đáo gửi đi lời chúc đến người xung quanh đang lạc lối. Cũng có thể sẽ được gửi cho người thương của bạn, người mà bạn cho rằng họ cũng đang mắc kẹt trong cuộc sống ngày ám hạ sầu muộn. Lời an ủi sẽ thật tầm thường nếu nó được viết trên thiệp hồng. Khi lời an ưu đó gửi đi dưới mỗi lời tâm sự đau đớn của ÁM HẠ. Đó là cách bạn nói với đứa trẻ đang sống trong ÁM HẠ rằng :"Tôi không an ủi bạn c…
Một cô gái có thân hình mảnh mai đang xách một vali đồ bước về phía tháng máy của một toà chung cư cao cấp ,thật không may cô va phải một người thiếu niên bước ra từ trong thang máy .- ui za......Cô gái ngã ra đất, mông chạm xuống nền gạch làm cô đau điếng,định quay ra mắng tên kia một trận , cô gái ngước nhìn anh đứng hình mất vài giây trước mặt cô là một chàng thiếu niên có ngoại hình điển trai với làn da trắng , đôi môi trái tim và sống mũi cao .Bỗng một bàn tay đưa ra trước mắt cô làm cô thoáng giật mình vội đưa tay nắm lấy tay của anh , anh kéo cô đứng dậy, anh nói ;- xin lỗi bạn có sao không... ? -không sao ,cảm ơn .…
Cô bé lọ lem cũng có người yêu, dã bách hợp cũng có mùa xuânSơ ngộ khi, nàng là tái nhợt gầy nữ sinh, bị nhân bỏ qua, bị nhân quên đi. 14 tuổi Tô Hàng, giống nhất thúc ánh mặt trời, xuất hiện ở nàng ảm đạm thế giới, cho nàng sinh mệnh trận đầu ấm áp.Đến cuối cùng mới phát hiện, hắn không phải người về, mà chính là khách qua đường.Sơ ngộ khi, hắn là quái gở ít lời phản nghịch thiếu niên, đánh nhau khiêu khóa thành tích lạn. Là nàng cầm tay hắn, cho hắn hữu tình cùng an ủi.Từ nay về sau, này mạt tế gầy tiêm nhược thân ảnh, liền lặng lẽ tiến trú của hắn nội tâm, dài đến mười tám năm lâu.Bao nhiêu khắc sâu trong lòng khắc cốt yêu say đắm, thấm nhập huyết cốt thâm tình, lúc ấy cũng chỉ nói là tầm thường.Vận mệnh yếm đi dạo, trải qua khúc chiết, ai mới là nàng có thể sinh tử khế rộng rãi, chấp tử tay nhân?…
Nó và anh là bạn từ nhỏ khi lớn lên nó nhận ra rằng mình đã thích anh và cố gắng bày tỏ tấm lòng của mình.Nhưng ngược lại anh lại đi theo đuổi người con gái khác, bỏ mặc nó. Khi bị người con gái kia phản bội thì anh đã rất tuyệt vọng.Nó thấy vậy cũng rất buồn chỉ biết lẳng lặng an ủi,động viên anh. Sau một thời gian anh đã nảy sinh tình cảm vs cô.Khi anh định bày tỏ vs cô nhưng người con gái kia xuất hiện và....…
Bạn ưi mình còn thương bạn nhiều lắm 😔…
con người có cả nghìn khuôn mặt , điều khó phân biệt nhất chính là cái thiện và cái ác đang ẩn sau những lớp mặt nạ ấy , vạch trần sự thật không phải để an ủi linh hồn những người đã khuất , mà là để cảnh tỉnh những người còn sống . kẻ sát nhân với khả năng vượt trội và những hiện trường hoản hảo đến mức khó tin...…
Nhân vậtNam chính: chàng trai tên Pii tên thật Lê Hoàng Minh Nữ chính: cô gái tên Min tên thật Nguyễn Hoài Bảo Anh Cùng một số nhân vật phụ như:- Nguyễn Minh Khánh bạn thân Pii- Trần Minh Anh bạn thân Min - Lý Minh Kì người thích Min- Lương Mỹ Tú người thích Pii ***********Sáng, khoảng 6h20 Min chạy hớt hãi vào trường..... Rầm rầm.... Ui da đau quá. Bộ đi không biết nhìn đường hả- Min hét lớn Ngước mặt lên... Min ngạc nhiên khi trước mặt mình là 1 chàng trai đẹp vô cùng ( vốn dĩ cô rất mê trai ^_^ cùng tội con nhỏ) Pii là người mà Min đụng trúng. Anh nhìn cô với khuôn mặt lạnh lùng ( anh con nhà giàu lạnh lùng cool *_* ). Anh không nói gì cả nà vội vàng đi về trước. Min tức lắm liềm ra miệng chửi rủa " Sớ, tưởng đẹp trai là ngon lắm hả, chị không thèm hé cưng ( nực cười với cô này ghê ^_^) Vài hôm sao, Min lại gặp Pii dưới căn tin trường. Cô liền nói với bạn cô " Ek mày, thằng đó bữa đụng trúng tao mà không xin lỗi, đáng ghét thật". Bạn cô nhìn anh ta 1 hồi rồi nói " Thằng đó là trùm trường đó con, nó lạnh lùng lắm, chửi nó nghe được là chết". Min nghêu ngao bảo " Uis tao không sợ đâu nhá " ( Min cũng dữ lắm chứ không hiền #_# ) Pii nghe cô nói hết vì cô nói to quá mà. Anh cũng tức lắm vì nào giờ có ai dám nói anh vậy đâu. Anh liền kêu thằng bạn thân lại " Ek mày điều tra con nhỏ đằng kia cho tao, nó láo với tao kìa ( ông này trùm trường mà ) Mấy hôm sau, Khánh chạy lại nói với Pii " Tao biết nhỏ đó ở đâu, tên gì rồi ". Nói tao nghe coi- Pii phấn khích. " Nó là Bảo Anh học lớp 8A, nhà không giàu có mấy, ba…
Vạn nhân mê mà không tự biết thẳng nam thụ X các loại chó điên công.Ôn Đồng là một nhân viên nhỏ trong cục thời không, luôn cẩn thận sắm vai pháo hôi trong các thế giới nhỏ.Chỉ là, vai chính công thụ ở trong các thế giới này đều điên hết rồi!Thế giới một: Bị bắt cóc cùng bạch nguyệt quang của bạn trai.Ôn Đồng ngây người trong thế giới này mười năm, cuối cùng cũng nghênh đón kết cục của mình: Bị bắt cóc cùng với bạch nguyệt quang, sau đó bị vai chính công vứt bỏ, bạch nguyệt quang được giải cứu, còn cậu lại chết trong tay bọn bắt cóc.----Ôn Đồng ngoan ngoãn ngồi chờ chết, nhưng bọn bắt cóc đột nhiên cười lạnh, hỏi: “Đã hết hy vọng chưa?”Cậu còn chưa kịp phản ứng, thì bọn bắt cóc đã thay đổi họng súng, bóp cò với bạch nguyệt quang.Bạch nguyệt quang bị trọng thương, nhưng vẫn dành sức để an ủi cậu: “Đừng sợ, tôi không sao đâu.”Sau đó, vai chính công thấy bạch nguyệt quang không bị nguy hiểm đến tính mạng: "Đáng tiếc, vẫn chưa chết..."Ôn Đồng: ???Không thích hợp, các người đều không thích hợp.——Nhắc nhở cần đọc:1, Thụ trốn công truy, công có đủ loại bệnh điên, thụ thân thể yếu ớt nhưng tinh thần rất cường đại. Công muốn độc chiếm thụ, văn ngọt sủng, đơn thuần là vạn nhân mê!2, Mọi người đều yêu thích vai chính, có các tuyến tình cảm và Tu La tràng ở giữa và cuối truyện.3, Các công là 1 người (ngụy np).…
Này bạn ơi, bạn đã từng nghe câu chuyện về nàng tiên cá xinh đẹp đánh đổi giọng hát thanh túy cùng chiếc đuôi diệu kỳ chỉ vì tình yêu với loài người hay chưa? Này bạn ơi, bạn đã từng nghĩ đến việc xảy ra sau khi nàng tiên cá hy sinh bản thân mình cho sự sống của chàng hoàng tử nọ hay chưa? Này bạn ơi, có bao giờ bạn ngồi bên bờ biển dưới đêm trăng và nghe thấy tiếng hát nho nhỏ tựa tiếng sóng vỗ về, an ủi tâm hồn đang dần mục nát, song lại đầy mê hoặc và bi thương hay chưa? Này bạn ơi, bạn có tin là có nhân ngư hay không? Hay đó chỉ là câu chuyện thêu dệt từ những lời mĩ miều vô thực của người đời? Nếu bạn tin, thì hãy lại đây và ngồi xuống. Tôi sẽ kể bạn nghe về nhân ngư, về thứ tình cảm sai trái của tiên và người. Nó không lộng lẫy hay thơ mộng. Nó chỉ là một câu chuyện mà gió, trăng và những cơn sóng đã kể lại cho tôi. Nó chỉ là một câu chuyện tình đằng sau lớp vỏ cổ tích mà người đời hằng ca tụng và vẽ vời bằng thứ ngôn ngữ của họ. Này bạn ơi, bạn đã từng thấy biển khóc hay chưa?…
Thể lọai : học trò lãng mạn nhẹ nhàng pha chút bạo lực...(kèm chút ảo tưởng)…