Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Kim Jiyeon điên cuồng huỷ hoại Jang Daah, Jang Daah lại điên cuồng đuổi theo nàng. Say mê đến mức trong mơ cũng có thể nhớ về Kim Jiyeon ở một quá khứ, an ổn để mình tựa vào lòng.…
Mình không phải fan của Marvel, nhưng tình cờ lại xem series Agent Carter và rất thích cp Carterwood.Nhưng vì phần 3 của series đã bị huỷ nên cp Carterwood không có 1 cái kết rõ ràng bằng việc Dottie đột ngột bỏ đi. Mà mình thì lại siêu thích cp này luôn huhu.Hãy cho mình biết mình không phải là người duy nhất yêu thích Agent Carter và Dottie đi ạ =)))))Vì để thoả mãn nỗi niềm của 1 người lỡ lọt hố Carterwood nên mình quyết định viết truyện này sau rất nhiều lần đắn đo suy nghĩ.Hi vọng những bạn yêu thích Dottie và cp Carterwood, mình biết các bạn đang ở đâu đó ngoài kia =))))), sẽ thích câu chuyện mà mình đang kể.Truyện được lấy bối cảnh tại 2 vũ trụ khác nhau với 2 mốc thời gian khác nhau là năm 1949 và những năm 2016-2019.Mọi chi tiết ở đây đều là do mình tưởng tượng ra. Mình đã đắn đo khá nhiều về cái kết và mình nghĩ cái kết mình đã soạn sẵn có lẽ là cái kết phù hợp nhất. Vì mình đã soạn sẵn cái kết rồi nên khả năng drop gần như bằng 0, mọi người cứ yên tâm đọc nha.Nhân dịp 8 năm Agent Carter chính thức khép lại phần 2 thì mình đăng truyện lại để nhớ lại 1 quãng thời gian cày phim miệt mài.Lịch ra truyện sẽ là tối thứ 7 hàng tuần nha mọi người.Vui lòng không reup truyện khi chưa có sự cho phép của mình. Và mình chỉ đăng truyện ở Wattpad.…
"Anh đã quên em chưa? Sau từng ấy thời gian?""Anh chưa."Một câu chuyện được kể bởi nhiều người, vào nhiều mùa hè..Warning: ooc, có yếu tố tiêu cực, xin bạn hãy cân nhắc trước khi đọc..Inspired by "Con dế mèn hát vào mùa hè":https://youtu.be/-L_o2M_FyaM?si=WPT86u8MzRsViDGK.fall for skz, only for skz.…
Người như Ji Ahn, trong sáng và hồn nhiên, hệt một thiên thân nhỏ. Em chỉ là đang được gửi xuống để ban phát tình thương cho những kẻ lòng đầy muộn phiền như Do Ah mà thôi. Và đương nhiên, sẽ chẳng có chuyện tình ngọt ngào gì xảy ra giữa cô và em.[..]"Tớ thích cậu. Tớ nói không phải để cậu biết, mà nói là vì tớ muốn hẹn hò với cậu."[..]Mong sau này hai ta sẽ ở bên nhau, như Romeo và Juliet.Nhưng mà chuyện tình đẹp như họ cũng không cách nào ở được bên nhau....…
WARNING :Lee Myung Gi(top) x Choi Su Bong(bot)OOC,tụcLấy bối cảnh trong sq2,cốt truyện không giống trong nguyên tácVì không biết 2 ảnh bao nhiêu tuổi nên tớ sẽ cho Myunggi nhỏ tuổi hơn Thanos Thanos(cậu)-Myunggi(hắn)Truyện viết vì quá đói hàng nên phải tự đẻMỗi một chap đều khá dài nên fic này chắc tầm 3-4 chap là endĐây là otp của tớ,nếu là notp của bạn thì mời lướt qua chứ đừng nói những lời cay đắng Viết vui,văn phong không hay nên mong mọi người góp ý nhẹ nhàng,không toxic…
▪︎pairing: hwang in-ho [frontman/young-il] × seong gi-hun [001 × 456]. ▪︎thẻ + cảnh báo: hành vi ám ảnh, thao túng tâm lý, giết chóc. ▪︎sơ lược: in-ho làm tất cả để có được gi-hun.★lowercase; mọi nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả★…
Câu chuyện diễn ra tại Đại học Northbridge, một trường đại học lớn ở Bắc Mỹ nổi tiếng với đội khúc côn cầu Northbridge Falcons. Mùa giải đại học đang bước vào giai đoạn quan trọng thì một sinh viên chuyển trường bất ngờ gia nhập đội.Sự xuất hiện của cậu nhanh chóng phá vỡ sự cân bằng vốn có của đội - đặc biệt là với Ryan Keller, ngôi sao tiền đạo luôn quen với việc đứng ở vị trí số một.…
Trên lưng một người xa lạ, Jun Hee bỗng thấy được điều mà từ lâu cô đã chẳng thấy - lòng tin.Thanos cứu cô không phải vì nghĩa hiệp, mà vì một lỗi lầm trong quá khứ không bao giờ tha thứ được.Hai kẻ tưởng chừng chẳng liên quan lại trở thành tia sáng cuối cùng giữa một trò chơi sinh tử.Một câu chuyện cảm động giữa tiếng đồng hồ đếm ngược, nơi những vết thương cũ được chữa lành bằng hành động điên rồ nhất.…
"Nếu chỉ còn một ngày để sống, chị sẽ dùng khoảng thời gian ấy để trở về quá khứ cùng em..."Nơi mà chẳng có đau thương, em vẫn yêu nàng vẹn nguyên như ngày đầu tiên. Jiyeon chưa từng rời đi, nàng vẫn ở mãi nơi đó để chờ em.…
xuân bách, gã chỉ huy với đôi mắt đỏ vằn và cơ thể chằng chịt vết thương và thành công, một con chiên chỉ sống theo đức tin của chính mình. "tôi vốn là kẻ vô thần, nhưng từ khi gặp em, em là niềm tin duy nhất của tôi"…
Chuyến tàu cuối cùng đến thị trấn Ashmoor rời ga đúng 11 giờ 30 phút đêm.Trên tàu chỉ có sáu hành khách.Thám tử Noah Blake ngồi ở toa cuối, giả vờ đọc báo. Đối diện anh là một bà lão đang lặng lẽ đan khăn len màu xám. Một cặp đôi trẻ thì thầm cãi nhau. Gần cửa sổ là một sinh viên đeo tai nghe lớn.Hành khách cuối cùng đứng gần cửa nối giữa hai toa.Một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác đen.Ông ta không hề ngồi xuống.Chỉ đứng nhìn vào màn đêm ngoài cửa kính.Con tàu tiến vào đường hầm Blackridge.Đèn chớp tắt.Một lần.Hai lần.Rồi...Tất cả chìm trong bóng tối.Đường hầm chỉ dài khoảng ba mươi giây.Khi đèn sáng trở lại, mọi người nhìn quanh đầy bối rối.Người đàn ông áo đen đã biến mất.Chiếc áo khoác của ông vẫn treo trên giá hành lý.Chiếc va-li vẫn đặt cạnh cửa.Nhưng chính ông......đã biến mất.…