Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Thấy hay nên đăng thôi. Không muốn nhìn ảnh chụp nên đánh ra :) Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ xảy ra ví dụ như Giang Nhung mong muốn có cuốc sống bình thường nên đồng ý gả cho một người đàn ông bình thường. Nhưng người đàn ông bình thường ấy lại trở thành Sếp công ty cô.Không dừng lại ở đó mà, anh ta còn là người thừa kế của Tập đoàn Đế Quốc giàu nhất Châu Á. Bên ngoài, là một người nắm quyền kinh doanh quyết đoán, máu lạnh vô tình. Mà bên trong, Anh ta lại là một tên sói đội lốt cừu, "gặm" nàng đến xương cốt cũng không chừa.…
# Tiền đề có miêu tả, Cơ Huyên không sợ trời không sợ đất. #"Làm sao để theo đuổi một người đây." Nam nhân chán nản.[Mạnh dạn chạy đến trước mặt tỏ tình!] Hệ thống nhanh chóng đáp."Để... Để ta thử." Nam nhân nuốt nước bọt chạy về phía cô gái kia."Huyên Huyên, ta có chuyện muốn nói.""Hửm, chuyện gì?" Cô gái quay đầu qua nhìn một chút. Trên môi luôn treo một nụ cười đầy tiêu chuẩn."Cái kia... Không có gì đâu." Nam nhân run rẩy, nói xong liền chạy biến.Trời ạ, ánh mắt vợ thật là đáng sợ quá đi![Tỏ tình còn chưa xong còn đòi gọi người ta là vợ? Không biết xấu hổ!] Hệ thống phỉ nhổ.Cuối cùng chịu khổ vẫn là hệ thống ta a ! ! ! !…
Ngày đặt bút: 15/2/2024Ngày kết thúc: [chưa cập nhật]*************************** Tôi không cảm thấy ai cũng sẽ được yêu thương, thật dối trá. Tôi đã sống những ngày trống rỗng, tôi làm tất cả chỉ vì tôi tồn tại. Không ai biết điều đó, họ không quan tâm, tôi cũng đã không quan tâm. Đến cái ngày từ giã cõi sống, tôi cũng không có cảm xúc mạnh liệt gì, tôi đã vô cảm với chính mình. Nhưng cái định mệnh sự sống lại trói buộc tôi đến với cuộc đời mới. ____________ Tôi đã được yêu và tôi yêu. Em sẽ tìm anh, không vận mệnh nào có thể định đoạt đôi ta. Mến yêu anh, chàng trai với mái tóc nhuộm màu nắng, chói lọi trong tim em như đã khắc sâu. Thương da diết khóe mắt ướt át, chỉ vì em, chỉ dành cho em.…
Ăn đất chụp ảnh sư Thiên Nguyện phát hiện nhất khoản nội trắc trung dưỡng thành trò chơi.Này khoản trò chơi hỗ động tính cực cao, trò chơi PV họa phong đáng yêu chữa khỏi, có thể cấp cục cưng đầu uy mỹ thực, cấp cục cưng kỳ tích đổi trang, cùng cục cưng cùng nhau lớn lên, đánh hưu nhàn không can cờ hiệu, nháy mắt bắt được Thiên Nguyện tâm.Mà tại hạ tái trò chơi sau, Thiên Nguyện mới phát hiện cái gọi là hưu nhàn chữa khỏi tất cả đều là thí nói --Đầu mối chính chuyện xưa người xem muốn hộc máu, tiền tỉ lệ thế nhưng lại là mười so với nhất,Ở tuyến một giờ tài năng tiến hành đánh dấu, một chút tuyến cục cưng mà bắt đầu hắc hóa.... Nhưng cục cưng đáng thương lại ngạo kiều, Thiên Nguyện một lòng nhuyễn, mà bắt đầu ở trò chơi trung kiểm rác rưởi, nuôi cá đường, khai nông trường, quá thượng cần cần cù và thật thà khẩn dưỡng tể cuộc sống.-Một hồi quân sự làm phản sau, thiên chi kiêu tử Sầm Hàn cuộc sống một đêm trong lúc đó long trời lở đất.Phản quốc tặc con, không lương tâm xem thường lang, lại tàn lại hạt tiểu phế vật, thân bằng bạn tốt hờ hững làm bất hòa, khi dễ bạo lực như bóng với hình.Hắn một mình ở từ từ trong đêm tối hành tẩu, bị âm u chán đời ác ý lạp xả rơi vào hồ sâu, thẳng đến bên người rốt cục xuất hiện một người khác.Không cần hắn tối tăm đa nghi, làm bạn hắn đi qua bất hạnh,Như là một cái... Giương nanh múa vuốt bị xua tan hắc vụ tiểu thái dương.…
"Này Daniel!!" "Hửm, có chuyện gì?""Cậu có thấy bầu trời buổi tối rất đẹp không?""Đương nhiên là có rồi, nó tượng trưng cho ánh mắt của tớ khi thiếu cậu, T/b""Vậy cậu hứa là cậu đừng bao giờ rời xa rớ nhé!!""Ừm, tớ hứa!"Ấm áp,ngọt ngào, lãng mạng quá các cậu nhỉ? Phải chăng lời hứa ấy đã bắt đầu cho cuộc tình đẹp như truyện cổ tích của cặp đôi này?Author : WynPic : Tớ chụp và chỉnh ấy ^^Start : 18/11/18End : ...__________________________________________________Pai~~~…
2 nam 1 nữ ngôn tình hiện đại đô thị tình duyên có H 🔞🔞🔞🔞Khi Lâm Khả đang đi ngoài đường thì bị nhóm người bắt đi , cô bịt nắt và bị chở đi .Cô là Lâm Khả là một cô gái ngoan ngoãn , cha mẹ mất sớm nên sống cùng dì . Tuy mới học đại học nhưng lại làm thêm lo cho chuyện học . Với vẻ ngoài xinh xắn trong sáng , nên có khá nhiều bạn nam theo đuổi nhưng cô không để ý chỉ chăm chú vào việc học .Hắc Khải là đại boss lạnh lùng của tập đoàn Hắc Thị , một tập đoàn lớn nhất của nước X , anh nắm cả 2 chính thế lực là chính trị và thế giới ngầm . Vẻ ngoài lịch lãm , nhưng bên trong anh có 1 nổi đau khó lành từ khi còn bé , nên bây giờ anh không khác gì 1 con sói , ngang tàn , độc ác , vô tình . Khi nhắc đến tên ai cũng kiếp sợ , nhưng có 1 thế lực khác luôn đối đầu với anh là Thiên Kỳ , do Kiều Phong đứng đầu.Kiều Phong chủ tịch của Thiên Kỳ, trẻ tuổi tài ba là người ấm áp , nhưng khi vào việc của bang phái thì cự kỳ ghê gớm…
Jeon JungKook đã học cùng lớp với Kim TaeHyung từ hồi tiểu học. Cô đã xem hắn "chơi đùa" với những cô gái, đốt trường, bỏ học, trêu chọc giáo viên, hút thuốc sau trường học, phá vỡ nội quy trường học, đánh nhau với những người khác chỉ để vui chơi,... Và cô còn nhìn thấy hắn bị đình chỉ học trong 3 tuần.TaeHyung luôn phá hỏng mọi thứ và không bao giờ làm những điều JungKook nói.Cô đã ghét hắn kể từ ngày hắn đặt chân đến trường và may mắn thay, cô chưa bao giờ lọt vào tầm mắt hắn.Đó là cho đến bây giờ. TaeHyung đã nhắm vào JungKook, hắn sẽ không để mất khi chưa đạt được những gì hắn muốn.Và hắn muốn cô.…
Năm năm trước, Trần Trọng Văn từng nói: "Từ khi thích anh, em không còn viết nhật ký về bản thân nữa."Phan Xuân Bách tò mò hỏi: "Sao vậy? Em có thể kể cho anh lý do vì sao không?"Trọng Văn mỉm cười đáp: " Vì em chỉ toàn viết những điều về anh thôi, là vậy đó."Xuân Bách bật cười vui vẻ thầm nghĩ: "Sao em có thể đáng yêu như vậy chứ?"Sau đó anh hỏi cậu: "Nếu như nhật ký chỉ còn một trang cuối cùng, em sẽ viết về điều gì?"Cậu không đắn đo trả lời anh ngay lập tức: "Vậy thì viết về chúng ta đi? Có anh và có em. Nếu không đủ, em sẽ viết đến quyển khác, đến trang khác. Đến khi chúng ta già đi!"... Năm năm sau, Trần Trọng Văn không còn chủ động viết nhật ký nữa.Phan Xuân Bách cũng không còn xoa đầu Trọng Văn, khen cậu đáng yêu nữa.Xuân Bách chỉ đơn giản là về với biển nên không thể ở cạnh Trọng Văn, chỉ vậy thôi.... Có lẽ mọi người đều nói đúng:"Xuân Bách, cậu ấy sẽ vĩnh viễn sống trong tim Trần Trọng Văn."Một khi Trần Trọng Văn còn sống, cái tên Phan Xuân Bách vẫn sẽ tồn tại...."Dear Bach, my heart belongs to you..."…
Từ đâu, 1 giọng nói vô cùng to mang theo đầy sát khí vang vào. Đàn chim sẻ đang bình thản rỉa lông bên cửa sổ bị làm cho giật mình bay đi tán loạn, ấy thế mà cô vẫn không biết gìKhò... khò... khòTiếng ngáy của cô càng ngày càng to như đang khiêu khích con khủng long ở ngoài cửa phòng1s... 2s... 3sRầm!!! Cánh cửa đã bị ng nào đó đạp cho văng ra, trên tay cầm thêm 2 cái vung nồi hung hăng bước vàoCheng!!! cheng!!! cheng!!! Cái tiếng chói tai như dội thẳng vào mặt nó. Bực mình nó dậy quát:"THẰNG NÀO, CON NÀO, DÁM PHÁ GIẤC NGỦ CỦA BÀ!!! "Thằng mẹ mày đấy! 1s.. 2s,,,, 3s......"AAAAAAAA.....chết rồi là mẹ, mình lỡ mồm, làm sao đây? Cầu trời, cầu phật giúp con qua đc ải này, con hứa sẽ hậu tạ ngài 1 gói bimbim, à ko 2 gói cũng đc. Phật thông cảm con đang trong thời kì ' khồng có tiến"' (là tiền ko có á) - vừa nghĩ nó vừa chuyển đổi màu sắc khuôn mặt. Lấy lại bình tĩnh nó nói giọng ngọt sớt :"À haha.... là mẹ iu quý đó ạ? Ngọn gió nào đưa mẹ tới đây vậy? À bây giờ dậy rồi ra ăn sáng phải ko mẹ? Vâng, con đi vệ sinh cá nhân đây""Ngọn gió từ tiếng ngáy của mày đưa mẹ đến đấy. Con gái gì à ngủ như heo. Ăn sáng gì giờ này nữa, 11 rưỡi rồi con ạ!" mẹ cô cằn nhằn"Hả? Mẹ nói cái gì? Ôi thôi toi rồi, 12giờ con phải lên trên thành phố để dọn dẹp phòng KTX nữa"Vừa khóc nó vừa than rồi mới vội vàng chạy vào WC. Đi thế nào mà vừa đến cửa phòng đã bị chụp ếch. Hazz.. mẹ nó chỉ bt lắc đầu ngao ngán12giờNó giờ đang vừa ăn hộp mì vừa ngóng lại xe bus. Ăn xong nó vứt gọn cái vỏ vào chiếc thùng rác ở bên cạnh rồi tiếp tục n…
Y tồn chứngTác giả: Hoa Thức Khảo NhụcThể loại: Hiện đại, vườn trường, nhất thụ đa công, ngược thân ngược tâm, song tính, trung H, OETình trạng: Đã hoàn thànhCP: Các loại chưa khảo chứng công + Trước trung khuyển sau hắc hóa công + Bá đạo kiện khí công + Ôn nhu cường thế công x Tự ti nọa nhược thụVăn ánKhông có văn án, cho nên tớ tóm tắt đi OvOThụ là song tính, cho nên từ nhỏ tự ti yếu đuối, cùng công 1 sống dựa vào nhau, cũng không rõ là tình yêu hay thực tế bởi vì công 1 bao dung nên ỷ lại không muốn xa rời, sau này vào ĐH gặp bạn cùng phòng (đều là công), bị phát hiện thân thể bí mật nên bị bắt phát sinh quan hệ với 2 công. Công 1 phát hiện tức giận bỏ đi, còn giao bạn gái, thụ tuyệt vọng rời khỏi ký túc xá, bị công khác bám lên... Sau này thụ cùng công cuối (xem ở CP) đàm luyến ái, công này là bác sĩ chẩn trị cho thụ từ trước rồi, rất là ôn nhu săn sóc, thầm mến thụ từ lâu, thụ dần dần mở lòng, nhưng sau công 2 cầm ảnh chụp (hay video gì ấy) H của hai người đe dọa thụ rời đi công cuối để cùng công 2 một chỗ, thụ chỉ có thể làm bộ như phản bội công cuối, ai ngờ bị mấy công khác bắt đi nhốt trong phòng rape nhiều ngày. Tuy rằng sau này được giải cứu nhưng tâm lý sinh ra vấn đề, cuối cùng muốn cùng mấy thằng công đồng quy vu tận nhưng chưa có chết hết mà biến thành người thực vật, kết OE.Nội dung tương đối nặng nề hắc ám, cảnh H viết không tệ, cốt truyện cũng tàm tạm. Thụ khá là yếu đuối tự ti cho nên cứ than thân trách phận với oán trời trách đất, thụ thuộc kiểu không có nam nhân liền s…
Sương sớm lượn lờ vờn quanh hồ Thiên Thai, cái không khí se se lạnh cắt da cắt thịt lại không thể nào thấm nổi vào nỗi lòng của người thanh niên tuấn lãng đang ngồi trên chiếc ghe nhỏ. "Tách!" - tiếng bấm máy ảnh vang lên. "Mùa này hoa súng nở đẹp nhất đó cậu!" - chị Liên, một người dân địa phương chuyên đưa du khách đi dạo chụp ảnh vùng núi Thiên Thai này hồ hởi nói. "Vâng!" - người thanh niên chỉ kiệm lời đáp lại. Anh lại giơ lên máy ảnh, bấm tách vài tiếng ghi thêm vài bức ảnh đẹp. Hít sâu một hơi cái không khí trong lành hiếm có nơi hoang sơ, xua tan đi phần nào nỗi phiền muộn trong lòng. Ngước mắt nhìn vùng non xanh nước biếc, không hiểu sao lòng anh yên bình lạ, tựa như về đến nơi thuộc về mình, một cảm giác xa xăm xưa cũ hoài niệm trào dâng đầy khó hiểu. "Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không?...." - một giọng nữ ngọt ngào cao ngất, âm điệu bi thương mà da diết vang lên, đập vào tai, xuyên vào tim anh đau nhói. Giữa làn sương sớm lượn lờ hư ảo, như có như không hình ảnh một người thiếu nữ nghiêng mình trên chiếc ghe chở đầy hoa súng, đập vào mắt anh chua xót. Hoàng Thiên hoảng thần, xoa xoa vào chỗ tim, đẩy lên gọng kính nhìn lại, đã không còn chiếc ghe nhỏ, tiếng người cũng mất hút. "Chị này, chị có thấy gì không? Chiếc ghe vừa nãy ở đằng kia đâu rồi?" - anh vội quay đầu, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc hỏi chị chèo thuyền. "Đâu có! Nãy giờ đâu có ai ngoài tôi và cậu! Cậu có bị hoa mắt không?" - tiếng nói mang đầy ngạc nhiên của chị đập thẳng vào màng tai, tựa như ma âm…
Nguồn: tangthuvienTấn giang cao tích lũy VIP kết thúcTổng bình luận sách sổ: 24945 số lượng bookmark hiện tại: 31771 dinh dưỡng dịch sổ: 19516 văn chương tích lũy: 607,196,288Mới lên cấp ảnh đế Phong Kính, tướng mạo hảo vóc người đẹp hành động hảo tính cách hảo, trừ ra nhất điều kiên trì quy định - - chụp ban đêm diễn tuyệt không thể vượt qua mười hai giờ. Có dụng ý khác truyền thông bắt lấy này nhất điểm điên cuồng hắc hắn, mà mặc kệ ngoại giới như thế nào gió nổi mây phun, phong ảnh đế vẫn như cũ lù lù không động.Giang Nhiễm gần nhất cảm thấy nhà mình cẩu thay đổi được có chút kỳ quái, bình thường nàng thân thân bế bổng lên, nàng gia cẩu đều đặc biệt vui vẻ nhu thuận, mà gần nhất, nàng thân thân bế bổng lên, nàng gia cẩu, thạch thay...◤ đọc gợi ý ◢1. Nam chủ mỗi đêm mười hai giờ cùng nữ chủ gia cẩu linh hồn trao đổi, sáu giờ sáng đổi về đến: )2. Bản thân chữa khỏi tiểu ngọt văn! Ngọt ngào ngọt là duy nhất tôn chỉ!3. Nữ chủ thông minh xinh đẹp ôn nhu hào phóng cần cù dũng cảm ( nam chủ nói )Nam chủ trung khuyển trung khuyển trung khuyển trung khuyển trung khuyển trung khuyển ( tác giả nói )Nội dung nhãn hiệu: Thời đại kỳ duyên ông trời tác hợp cho giới giải trí ngọt vănTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Giang Nhiễm, Phong Kính ┃ vai phụ: Nhị hoàng ┃ khác: Ngọt sủng…