Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Người ta nói, xuyên không vào tiểu thuyết chẳng hay ho gì, mà xuyên không vào vai nữ phụ thì càng chẳng có gì để nói, nhất là khi vai nữ phụ này kết cục vẫn là cái chết. Không! Tuyệt đối không được! Hạ Băng Tâm cô không bao giờ chấp nhận điều đó. Cô phải làm nữ phụ thì nữ chính cũng đừng mong có kết cục tốt đẹp. Hãy cứ cầu nguyện đi, nữ chính đáng ghét!!!!!…
"Dưa chuột với sữa thì ra cái gì? Nghe thôi đã thấy không hợp rồi.""Ai nói bọn này không hợp? Ít nhất có thể làm kem dưa chuột healthy biết chưa?"Couple: Neo x LouisThể loại: ABO, niên hạTình trạng: đang tiến hànhNhân vật không thuộc về au nhưng fanfic này thuộc về au. Vui lòng không sao chép, chuyển ver, re up, hay mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý 🥒🛩…
Dưới ánh ban mai rạng rỡ, Ánh ngước mắt, nhìn một bên góc nghiêng của người con trai đứng bên cạnh. Thật sự rất đẹp, Ánh nghĩ thầm. Ánh mặt trời chói lóa chiếu lên hình bóng hai người, chiếu lên người con trai mặt lạnh lùng, dáng đứng thẳng tắp, chiếu lên cả ánh mắt trong veo không pha chút tạp chất đang dương nhìn cậu con trai. Cả hai đều xuất sắc, họ xuất sắc theo từng cách riêng của mình. "Tách" tiếng chụp ảnh vang lên, vô tình bắt trọn khoảnh khác này của cái Ánh. Cái Ánh không biết, từ giây phút này chính là mở đầu cho một chương khác trong cuộc đời nó. Cái Ánh không biết, từ lúc Việt Anh lần đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của cái Ánh, sẽ là lúc đối thủ không đội trời chung của nó xuất hiện. Và cái Ánh cũng chẳng thể nào biết, ngay tối ngày 5/9 hôm ấy, có một người đã trân trọng dán bức ảnh của nó và người nọ lên chỗ dễ thấy nhất trong phòng mình... -------Ngày viết: 15/8/2024Book cover: Pinterest…
Tác giả: Trịnh Cửu Sát (郑九煞)Hứa Thích ghen tị với Liêu Kim Tuyết.Anh hận không thể tước đi gương mặt đẹp đẽ ấy, sức quyến rũ mê hoặc lòng người ấy, cùng lối tiêu tiền không chớp mắt ấy.Anh muốn Liêu Kim Tuyết trở thành một kẻ vừa xấu xí vừa đáng ghét.Một kẻ không ai có thể cướp đi khỏi anh.-------------------------------------Công lạnh nhạt, ngoài mặt nhã nhặn nhưng bản chất là bại hoại × Thụ thẳng nam tự ti, u ámLiêu Kim Tuyết × Hứa ThíchGặp lại sau nhiều năm xa cách, từ ghét bỏ đến yêu nhauTruyện ngược, cẩu huyết, tam quan không chính (nhân vật và tình tiết có nhiều yếu tố gây tranh cãi về đạo đức).…
Những mẩu truyện nhỏ hoặc câu chuyện cùng các nhân vật trong anime. Nơi các vị có thể thả mình vào những dòng chữ ngắn ngủi do tui viết ra về câu truyện hay oneshot các vị yêu cầu<3…
Một Sleigh Beggy... Thật tội nghiệp... Ngươi định sẽ bảo vệ nó ư, Elias? Liệu ngươi có thực sự mong muốn điều này? Nếu vậy thì ta sẽ luôn giang tay giúp đỡ. Nếu ngươi không đủ sức bảo vệ con bé? Khi đó, ngươi sẽ lãnh đủ.…
Vân chi vũ: Điên phê đệ đệ cung xa trưngTác giả: Lúm đồng tiền nhi云之羽:疯批弟弟宫远徴作者: 小酒窝儿Quyền tác giả về tác giả tất cả.Buôn bán đăng lại thỉnh liên hệ tác giả đạt được trao quyền, phi buôn bán đăng lại thỉnh ghi chú rõ xuất xử.Mình đọc thích nên QT để lưu lại truyện và cs vs mn cùng đọc thôi…
"Em sẽ đưa anh đi bệnh viện chụp X-quang, xem có chấn thương ở đâu nữa không. Tiền viện phí em sẽ lo."Đối diện, Quân gác tay lên trán thở dài."Lần thi này quan trọng với anh lắm. Cũng không phải to tát gì nhưng anh đã bỏ mồ hôi công sức tập luyện cho nội dung chạy bền 1500m hôm nay. Giờ chân cẳng thế này thì có hơi khó. Không biết năm sau còn cơ hội hay không nữa. Biết đâu..."Quân ngừng một nhịp, nhìn Miên bằng ánh mắt u buồn:"Phải cưa chân mới cứu được."Miên lập tức tái mặt. Trời đất cha này tưởng mình bị khờ ha gì."Nhưng anh có hơi thắc mắc. Em vẫn còn là học sinh, vậy tiền đào đâu ra mà mạnh miệng gớm thế" Quân hỏi, gương mặt đầy tò mò."Tiền heo của em." Miên mếu máo."Thôi được rồi, dù sao đây cũng là điều không ai mong muốn. Em không cần đưa anh tiền viện phí hay chu cấp gì đó, cũng không cần đập heo đâu."Nói đến đây giọng anh bỗng trầm xuống, nghiêm túc lạ thường."Thay vào đó, hay là tụi mình thử quen nhau?"Miên im lặng đúng hai giây, sau đó quay người tiến về phía cửa phòng y tế, quăng cho Quân một câu:"Vậy anh cứ lấy hết con heo tiết kiệm của em đi."…
• Contact to work : [email protected] • Toàn bộ chương được mua và update bởi @1008GnSM @anmieee8109☀︎ Dễ tính , thân thiện nên muốn xin raw truyện để edit thì cứ hú mình ( nhớ ghi nguồn nhoo ) hoặc bê truyện đi up web khác cũng hú mình tiếng nha 🤙🏻☀︎ Cô bé chỉ biết lấy và mua Raw gốc từ tác giả ( không lấy raw free / lậu ) ~ _______________Ta năm cái đại lão ba baTác giả: Cố Sở_______________Văn Án : Lâm Duyên đời trước chỉ sống đến mười lăm tuổi, cả đời lẻ loi hiu quạnh muốn tình thương của cha mà không được, không nghĩ tới trọng sinh hồi năm tuổi, lại đột nhiên tới năm cái sủng hắn đến cực điểm đại lão ba ba?Đồng học A: "Viên bảo! Đó là ngươi ba xe sao? Thật ngầu nha!"Đồng học B: "Viên bảo, ngươi ba hảo cao hảo soái!"Lâm Duyên nhìn mắt, đáng yêu bánh bao thể diện vô biểu tình, "Nga, không có gì, giống như vậy ba ba, ta có năm cái."Hoa Quốc năm đại gia tộc người thừa kế, bốn cái là chính mình cha, còn có một cái là cữu cữu.Hơn nữa một cái vai ác đại lão cha, Lâm Duyên cảm thấy chính mình đời này có thể đi ngang.Bất quá có đôi khi phiền não cũng rất nhiều, tỷ như bọn họ tranh hắn rốt cuộc là nhi tử của ai thời điểm --Lãnh khốc đại cha: Mắt to, giống ta!Ôn nhu nhị cha: Mắt hai mí, giống ta!Ưu nhã tam cha: Mũi cao, giống ta!Phong lưu bốn cha: Tiểu quyển mao, giống ta!Tà khí vai ác cha đào thương cười: Ta xem các ngươi là đều muốn chết!......Chú ý : Mụ mụ không còn nữa, trong đó có nguyên do, cuối cùng bật mí. Còn lại thời gian đại khái đều là năm tuổi tiểu bằng hữu ngọt ngào sinh hoạt hằng ngày, phát sóng tr…
Tác giả: Đông Pha Bất PhìTình trạng: Hoàn bản gốc (79C + 1PN)Edit: đang tiến hành, rảnh mới đượcThể loại: Nguyên thủy, đam mỹ, Cổ đại, HE, tình cảm, Dị thế, Xuyên việt, Làm ruộng, Mỹ thực, Sinh con, Chủ thụ, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng.Công thụ thuộc tính: Đơn thuần thẹn thùng trung khuyển công vs tính cách thiếu hụt toàn năng thụVăn áng:Từ Phi là một thanh niên lãnh đạm thiếu hụt tình cảm, bởi vì một lần bị lừa ra nước ngoài du lịch gặp nạn. Bị xuyên qua một mảnh đại lục nguyên thủy mà cậu không biết tên, gặp phải một Nạp Cổ mạnh mẽ tự ti. Ngôi sao tai họa? Phúc tinh? Nạp Cổ bị tộc nhân vứt bỏ cuối cùng cũng tìm được phúc khí của hắn! To con đơn thuần rồi lại cố chấp, cho dù bị cự tuyệt, cũng không nhịn được thận trọng lần thứ hai dựa đi tới, dâng lên một trái tim, mặc cho người vo tròn xoa đánh. Thế nên, nước chảy đá mòn, băng đá cũng sẽ hòa tan, cuối cùng hai người đương nhiên sống hạnh phúc và có thêm bánh bao nhỏ.Từ Phi lần thứ hai nhìn thấy đống trái cây tươi và thịt thỏ non trước cửa nhà, lại bất đắc dĩ nhìn người nào đó trốn trên cây cách đó không xa.Nạp Cổ không biết mình đã bị bại lộ thì lại khẩn trương đến ngừng thở, ánh mắt không tha nhìn chằm chằm thanh niên cách đó không tha.…
Giấc mơ lúc 00:00 "Khi Thói Quen Là Lee Sanghyeok" đã được bay vào xứ sở thần tiên của Mondo Delle Fiabe."Khi tất cả thói quen của Lee Sanghyeok đều xuất hiện cái tên Jeong Jihoon - người yêu vừa trở thành cũ của anh cách đây hai năm trước. Và cũng là khi Jeong Jihoon nhận ra bản thân cậu cũng không thể từ bỏ thói quen là được anh quan tâm, cũng như chấp nhận rằng anh và cậu thật sự đã chia tay rồi."Đồng thời, Oreo cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến 2 nàng:Design-er: _dauwypukitiBeta-er: kemdautay_…
" Các vị thần sẽ bỏ rơi chúng ta sao ? " Người lính hỏi người bạn của mình , giọng vô cùng buồn bã . " Chắc chắn " Người bạn đó cũng trả lời y hệt như anh ta - buồn bã còn có chút tuyệt vọng , thở dài tưởng chừng giúp anh ta đỡ lo hơn nhưng nó chỉ làm tâm trạng anh ta càng tồi tệ , nghĩ đến những thần dân của đất nước này thì càng mệt mỏi . Lần này coi bộ các vị thần sẽ không tha cho dương thế rồi , họ là lính trong hoàng cung , ít nhất thông tin họ biết cũng đầy đủ hơn bên ngoài , ai ở ngoài kia cũng nghĩ rằng các vị thần đang tức giận , cần có cái gì đó xoa dịu thần nhưng cái cảm giác của thần còn hơn cả tức giận - chính là tuyệt vọng . Hơn 100 000 năm trước con người cũng chịu cơn thịnh nộ của thần , cũng may đó chỉ là răn đe nên vẫn còn con người sống sót và thời đại này . Họ biết bản thân mình thấp kém cỡ nào còn những kẻ trong kia cứ nghĩ mình là cao nhất , đứng trên vạn vật còn đối với thần thì họ chỉ như mấy con kiến nhỏ bé dưới chân mà chỉ cần búng tay là chết hết . Cả hai người ngồi thụp xuống đất , ngửa đầu lên hưởng thụ nốt chút yên bình còn xót lại , bầu trời hôm nay đen kịt , họ nhìn nhau cười , bây giờ đến cả thần Mặt Trời cũng đang rời bỏ họ .…