Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Lục Dương×Tiểu An-có một chốn mang tên thanh xuân,có một tòa thành mang tên niên thiếu,có một tình yêu mang tên "nắng hạ".tôi gửi cậu tình yêu ngày nắngtôi gửi cậu rung động đầu đờitôi gửi cậu tâm tư che giấu đã lâutôi mong cậu đón nhận những chân tình của lòng tôitôi mong thanh xuân của tôi có bóng hình của cậu…
Thanh xuân của một người, nó ngắn lắm ! Nó dành cho một người rất đặc biệt, rất quan trọng và rồi một ngày khi nó sắp biến mất thì nó mới biết rằng điều đó thật ngu ngốc.Mai.…
Thanh xuân là 1 điều kì diệu mà mỗi người chúng ta ai cũng phải từng trải qua nó .nó đẹp đẽ , dịu dàng nhưng cũng không kém phần đau lòng và khó khăn . - " ngày mai tôi hứa sẽ ôm cậu mà ! " Tôi vẫy tay chào cậu rồi bỏ đi . - " tôi yêu cậu ! " đó là câu nói cuối cùng của cậu dành cho tôi . tôi khóc rồi ôm cậu ...... [ mình viết hơi dở mong mấy chị lớn đừng gắt với mình quá TvT ]…
Cô ấy - người tôi vẫn luôn nhớ đến đầu tiên khi con tim trống rỗng...Tôi - người khiến cô ấy đau lòng...Tôi đã từng đọc được một câu như thế này: "Người tôi thương, dù không hoàn hảo, tôi vẫn thương. Chỉ cần là người đó, nhất định tôi sẽ thương". Đối với một người cầu toàn như tôi, câu nói này đã giúp tôi nhận ra điều gì là quan trọng nhất đối với mình.…
1) Đây là spoiler nhé!Anh nở một nụ cười nhu hòa, đưa tay về phía cô. Giọng của anh ôn nhu như dòng nước chảy dịu êm: "Nắm lấy tay anh nào!"2) Nam | Nữ:Thiên Bình - Sư TửXử Nữ - Bạch DươngThiên Yết - Nhân MãMa Kết - Cự GiảiKim Ngưu - Song NgưSong Tử - Bảo Bình…
Mùa khai giảng đã bắt đầu, nửa kia của họ sẽ xuất hiện nhanh thôi. Họ sẽ gặp nhau và bắt đầu tình yêu của chính họ ra sao. Tình yêu học đường lãng mạn và sâu sắc biết bao.Hãy xem tình yêu của hs cao trung năm 2 có gì mới nào...😉😉😉…
Cậu nhún vai tịch thu luôn thanh kẹo của Vân. Cô mếu máo lao tới cướp giật, nhưng không thể nào lại tên nhóc cao to này. Cô ấm ức lấy chiếc gậy trong cặp ra, doạ nạt tên nhóc chết tiệt ấy. Mặc Ngôn cũng chả vừa, cậu đứng áp sát lại cái gầy mà chẳng sợ sệt gì, nhẹ nhành cướp lấy cây gậy từ tay cô."Nhóc con, đi học mà mang gậy đi đánh lộn à?"…
" Sao mày phải làm như thế ? " . Nhật Minh nghi hoặc nhìn tôi." Ánh Dương thích " . Tôi không thèm nhìn nó mà trả lời." Vãi. Trước giờ mày có thế đâu, toàn là người khác lo cho mày còn mày chẳng thèm ngó ngàng đến họ. " Nghe câu trả lời của tôi, Quốc Vũ ngồi đối diện tôi ngỡ ngàng nói." Vì tao thích Đặng Ánh Dương. " . Tôi vừa nghĩ đến cậu ấy, vừa cười vừa nói.…
" Có còn thích anh không? " Đức Trọng ghé sát vào tai tôi hỏi Tôi giật mình , ngơ ngác nhìn anh. Khoảng cách giữa tôi và anh thu hẹp lại , mặt tôi đỏ bừng lên vì ngại .Tôi đang cố gắng bình tĩnh để không ai nhìn thấy biểu hiện ngại ngùng của tôi bây giờ" Anh hỏi ai ạ "" Ở đây còn em ngoài ai"…
Học bá cao siêu đứng đầu toàn trường Tiêu Hạ phải cố gắng hết sức để đối phó với giáo bá tiếng tăm lẫy lừng mưu sâu kế hiểm "đánh rớt" ngôi vương trường, hai người ngứa mắt nhau đã lâu, chờ dịp động tay động chân, ai ngờ ngày đó sẽ chẳng bao giờ tới thay vào đó lại là bức màn sự thật trước mắt, bí mật bao lâu chôn vùi được phơi bày theo sau đó là lời tạm biệt của thiếu niên nọ.…
" Tại sao con người không thể giết người? Vì pháp luật à? Không. Chỉ có toà án lương tâm mà thôi." Người đồng hành của Lâm Ngọc Tuệ đã nói như thế, với bộ não của những đứa trẻ sắp rơi khỏi thế giới màu hồng tươi sáng. Một lần nữa Tuệ lẩn quẩn trong vòng thời gian vô tận, sự chạm chán của 2 người cùng chung số phận sẽ tạo nên kỳ tích chăng?…
Tuệ Nghi này :"Vectơ chỉ có một chiềuLòng tớ chỉ có một mình Nghi thôi"Tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai làm điêu đứng bao nàng ở trong trường rồi cười khẩy:"Vectơ chỉ có một chiều, nhưng nó đi qua nhiều điểm"Mả cha thằng dở hơi, tôi đang bù đầu bù cổ làm bài tập mà nó còn ở đấy thả thính với thả thơm…
Tôi vén mai tóc đang lơ lửng theo nhịp của từng ngọn gió nhìn Gia Huy, anh chỉ nhẹ nhàng cười với tôi. Anh tiến đến và mang theo mùi hương ngọt ngào ấy. Chúng tôi chẳng nói gì cứ lặng lẽ mà ngồi với nhau. Gia Huy đã cùng tôi bước qua những năm cuối cấp, âm thầm quan tâm, chăm sóc tôi. Có lẽ cũng vì thế mà tôi chẳng thể nào quên nổi hình bóng quen thuộc trên hành lang năm nào.…
Đào Trịnh Kim Dương, đứa con của nhà lửa. Đến ngay cả cái tên vừa đọc thôi đã thấy nó sáng chói lấn át con người ta, vừa nghe đã cảm thấy nó là tâm điểm vũ trụ. Và có lẽ thế thật đấy, học không tệ, nhan sắc xinh xắn đáng yêu, tính tình phóng khoáng cởi mở,... thử hỏi ai mà không mê cho được. Tuy nhiên tật xấu của nó là nhanh chán, khó chịu trong một mối quan hệ ràng buộc, người kia chỉ cần trât nhịp một phát là con bé cho next, không lòng vòng.Huỳnh Phạm Gia Kỳ, chàng thiếu niên ít nói, nhà giàu, hòa nhập chứ không hòa tan. Là thước đo hoàn hảo của mọi cô gái mới lớn, ngoại hình đương nhiên không cần phải bàn cãi. Học hành được đấy nhưng hay cúp học, quậy phá,... bù lại thì nó rất giỏi mấy môn thể thao. Cũng vì thế mà Gia Kỳ vô cùng sát gái, mấy em mê gương mặt Gia Kỳ một phần, mê sự dịu dàng và ân cần của anh tới chín phần. Anh chàng là một playboy chính hiệu, còn pha thêm chút gì đó badboy cuốn hút. Gia Kỳ vô cùng thoải mái chi tiền cho những bướm vây quanh mình, nhưng khi đã hết hứng là say bye không suy nghĩ Cho đến khi va vào Đào Trịnh Kim Dương, Huỳnh Phạm Gia Kỳ mới cảm thấy quả báo có lẽ đã đến bên mình. Kim Dương quả thực là sinh vật khó hiểu và khó chịu nhất trên đời này, nhưng biết làm sao được, khi giờ đây Gia Kì như chiếc ô tô đứng trước cái đèn giao thông đổi màu liên tục.…
Ba mẹ li dị, ai cũng có con đường riêng của họ. Vũ Ái Nhiên được bà ngoại đón về nuôi. Một ngôi trường mới, những người bạn mới. . .Liệu rằng Ái Nhiên có thể hòa nhập một cách nhanh chóng được không!!? Tại ngôi trường này, cô đã gặp cậu ấy. . . Liệu rằng trong 3 năm cấp 3 này, cô có can đảm để làm những gì cô thích không!!? Có đủ can đảm để tỏ tình với người mình thích không!!?…
- Chị ơi! Anh yêu em.-Cái gì cơ@@ mày bị điên à...- Em không cần chịtrả lời ngay. Suy nghĩ kĩ đi...Tình yêu không có lỗi...- Tôi thích cậu. Làm bạn gái tôi nhé....-..........T..ô...i......…