Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tôi đợi đến đêm, đóng chặt cửa phòng, tắt hết đèn, chỉ thắp một ngọn nến. Tôi cúi người xuống, nhìn qua háng mình. Quả nhiên, trong gương phản chiếu hình ảnh một con ma nữ mặc yếm đỏ, đang vắt vẻo trên cổ tôi. Dưới ánh nến mờ ảo, nhìn bộ mặt cô ta thật kinh dị. Tôi sợ hãi bật người dậy, chạy đến bật đèn sáng trưng, ngồi thừ người trên giường ôm ngực thở dốc.Tôi đã bị ma ám... Tôi sắp chết!Và rồi tôi gặp được anh- Bạch Liên lão quỷ, anh đã cứu tôi thoát khỏi kiếp nạn của đời người.Add fb Bút Tiên nha!Mọi ngừoi đi qua cho mình xin một like+cmt tương tác để mình lấy động lực với ạ!…
5 tuổi, anh như một ánh sáng dắt cô ra khỏi cuộc đời tăm tối khi cô bị lũ trẻ ở cô nhi viện bị kỳ thị, bị ghét bỏ.15 tuổi, anh được nhận nuôi, anh chỉ nói với cô rằng phải giữ gìn sức khoẻ, nếu cô tìm được anh chắc chắn anh sẽ trở về với cô.25 tuổi, cô vô tình thấy anh trong quán bar mình làm việc nhưng anh không còn là Cố Diệc Phong cô từng chờ đợi. Anh nói mình tên là Hồ Diệc Phong, anh nói rằng anh chỉ biết cô với thân phận là vị hôn thê của bạn thân mình, anh nói anh đã có bạn gái và mong cô đừng bám theo mình.Mười năm dằng dẵng chờ đợi bỗng chốc vỡ tan khi cô nghe được lời nói ấy, cô biết mình đã sai thật rồi khi không kiên trì tìm kiếm anh mà đã vội sợ thanh xuân vụt mất mà đi yêu người khác."Có lẽ suốt đời anh không biết, em đã yêu anh đến nhường nào." "Vậy có lẽ suốt đời em không biết, nếu tôi yêu em tôi đã không để cho em đến bên một thằng khốn khiếp nào khác."Mãi đến sau này cô mới biết, cuộc trùng phùng của họ không phải là ngẫu nhiên. Mãi đến sau này cô mới biết, anh đã phải vì cô mà hi sinh nhiều đến mức nào. Mãi đến sau này cô mới biết, anh thật sự yêu cô.…
" Trăng dưới nước là trăng trên trời, Người trước mặt là người trong tim. Hướng đến tim là tim người lạ, Người xa lạ là người trong tim".Ngoài kia, tiếng sóng biển dạt dào, ầm ầm. Tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua ô cửa sổ của lớp 12A. Dưới cái nắng oi ả của buổi chiều tháng 5, tôi nghiêng đầu đặt áp má xuống bàn, đôi mắt hướng về phía cậu chàng trai kế bên.- Này! Cậu có hiểu ý nghĩa của câu : " Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt" không?-..._ Cậu không trả lời, đôi mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách ôn luyện tiếng anh.- Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là hai điểm cực của Trái Đất, mà là tớ thích cậu, nhưng cậu lại chẳng hay.Nhật Hạ - Đông PhongTưởng chừng chỉ là hai đường thẳng song song không có điểm chung, bỗng chốc gặp nhau trong ngày tuyết tháng sáu!❄️…
Tên truyện : Hắc Quân Bạo SủngThể loại: ngôn tình đô thị, hắc đạo, sủng, ngượcTác giả: Đằng Viên Cuộc sống của bạn vốn không êm đẹp, đằng sau nó luôn tồn tại sự bất công đầy tàn bạo. Nhưng không, bạn chẳng thảm thương hơn những người ngoài kia là bao, có khi còn đầy đủ hơn họ, ít nhất là bạn không phải vì "miếng cơm" mà đánh đổi sinh mệnh của mình. Hãy để tôi được kể lại câu chuyện này, hãy để bạn được thỏa sức bay bổng cùng những điều khác lạ trong một thế giới sinh mệnh là thứ mỏng manh nhất, lương thiện là điều ngu ngốc đầy hài hước và rẻ mạt._________________******__________________Trích đoạn: Từ đôi mắt đen sâu thẳm Mặc Ngôn Phong tỏa ra nộ khí đầy tàn ác, đôi lông mày cương nghị nhăn lại. Cánh tay hắn như gọng giữ chặt lấy hai cổ tay Lộ Khiết, ép cô nằm ngọn dưới đôi cánh ác ma của hắn. " Thoát khỏi tôi? Trừ khi bộ xương cô mục nát. "#: Mọi chi tiết có liên quan chỉ mang tính giả tưởng, tham khảo. Mong bạn đọc yêu thích, ủng hộ và chia sẻ tác phẩm. Trân thành cảm ơn! @ Đằng Viên…
RUNG ĐỘNG VÔ THỜI HẠNTác giả: Mộc Kim AnThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Ngọt sủng, Sinh con, Hào môn thế gia, Song hướng yêu thầm, HEVăn án:Độ dài: 47 chính văn + 2PN Edit: Huyên Ninh Nghe nói Thẩm Tùng Lan yêu đương, tính tình lại còn thay đổi rất lớn. Nhưng không một công nhân nào tình nguyện tin tưởng lời Phó tổng nói. Trong mắt bọn họ, Thẩm tổng là người lạnh lùng cấm dục dù có bạn gái thì cũng sẽ không thay đổi. Cho đến khi có người nhìn thấy Thẩm tổng ở trong xe cùng một cô gái hôn môi. Cà vạt của Thẩm tổng lộn xộn, nút áo đã mở, đè lên người ta hôn không buông. Các nhân viên vây xem: Đậu! Đây là Thẩm tổng giả phải không? * Hai người vừa gặp mặt không lâu, Thẩm Tùng Lam liền phát động tấn công "Kiều Lộc, anh muốn tìm em nói chuyện." "Nói chuyện gì?" "Yêu đương." Kiều Lộc giật mình, tròn mắt nhìn, cảm thấy mọi thứ có phải tiến triển quá nhanh rồi không. Thẩm Tùng Lam mím môi: "Nếu em không muốn, chúng ta có thể từ từ tiến triển." Sau đó, anh khoanh tay lại cười nói: "Lần này cần nhanh một chút, không thể để em chạy nữa." Kiều Lộc:??? Quả nhiên, miệng nam nhân đều là lừa người. Thời gian còn dài, chuyện muốn cùng em làm rất nhiều, anh nghĩ cứ từ từ tới.…
- Tên truyện: Ngàn Năm Trông Ngóng Hóa Hư Vô- Thể loại: Đồng nhân (Hương Mật Tựa Khói Sương), 1vs1, ngôn tình, huyền huyễn, ngược tâm (trước), sủng (sau),...- Tác giả: Hoa Ngọc Phong- Tình trạng: đang tiến triển- Đôi lời: Gần đây ta có đọc một cuốn truyện tâm đắc tên là Hương Mật Tựa Khói Sương, cũng tiện thể xem phim của nó luôn. Trong truyện có đề cập vài dòng tới một tiểu tiên thị Quảng Lộ, trên phim thì được khắc họa rõ nét hơn. Sau vài ba tháng, ta vẫn đau đáu không thôi câu chuyện giữa nàng và Dạ thần Nhuận Ngọc (sau này thành tiên đế). Ta tự hỏi nhiều lần rằng nếu Quảng Lộ cứ mãi lẳng lặng trông ngóng bóng hình của Nhuận Ngọc thì liệu một ngày hắn có ngoảnh đầu nhìn lại không? Vì để thỏa mãn câu trả lời cho câu hỏi mà trên phim lẫn truyện chưa lý giải nên ta đã viết ra vài dòng đồng nhân tiếp nối đoạn tình dang dở đó. Cũng chỉ là sở thích cá nhân thôi. Mong các mỹ nhân ghé qua nhà, vô tình đọc được sẽ có những giây phút thư giãn và cùng tương tác với ta. - Giới thiệu nhân vật chính:+ Quảng Lộ: tuyền Cơ cung Tiên thị/ Thượng Nguyên Tiên tử+ Nhuận Ngọc: Thiên giới Dạ Thần/ Đương kim Thiên đế+ Dạ Nguyệt: (1 nhân vật mới xuất hiện)…
" Knock Knock "Cơn gió khẽ thổi nhẹ.Bông đào khẽ rụng xuống nền đất ướt lạnh.Tiếng giày cao gót rõ rệt.Vài sợi tóc được nhuộm màu chocolate khẽ tung bay. Tà áo sơ mi trắng nhuốm màu đỏ của máu tươi bỗng bị cơn gió tốc nhẹ. Khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt của cô ướt đẫm những giọt lệ, khiến kẻ qua đường không khỏi xao lòng. " Hạo Dương! " Cô bỗng hét oà lên. ..." Dương...Anh sẽ yêu em trong bao lâu? "" Bao lâu à...Có lẽ là mãi mãi! " Anh xoa đầu cô" Có lẽ? Chỉ là có lẽ thôi sao? Vậy là có thể anh sẽ không yêu em nữa? Em không chịu! " cô đấm bùm bụp vào lồng ngực anh." Vậy thì là chắc chắn! " anh gãi mũi cười méo mó." Nhưng...Nếu em chết, anh còn yêu em không? " Cô phồng má, đôi mắt to tròn long lanh nhìn vào mắt anh, trông thật đáng yêu! " Ái Ái ngốc! Em sẽ không chết trước anh, chỉ anh mới có phép chết trước em! " Anh cười cười, cái điệu cười đáng ghét quá đi, nó làm cô bắt đầu lo lắng!" Hạo Dương đáng ghét! Anh chết rồi ai sẽ yêu em? Ai sẽ ăn pocky với em? Ai sẽ...Không cần biết! Em không cho phép anh chết! " Cô bỗng ôm chặt anh, oà khóc như một đứa trẻ bị cướp kẹo." Sẽ có một người yêu em hơn anh " Anh lại cười, bàn tay thon dài khẽ vuốt vuốt mái tóc nhuộm màu chocolate của cô. ...…
- Đầu tiên mình muốn nói rằng đây là một tiểu thuyết của Trung Quốc và mình reup lại. Đây cũng là cuốn tiểu thuyết gồm 2 phần mà lần đầu tiên mình đọc.- Tác giả : Nguyệt Thần- Dịch : Phù Dung_______________________________________Cô là một nữ sát thủ được huấn luyện từ nhỏ, trên người có một hình xăm sư tử. Biệt hiệu là Sư Tử. Sở trường là ám sát bách phát bách trúng, bất kì nhân vật gì cô cũng có thể suy luận đến ba phần. Sau khi thoát khỏi sự giam cầm của tổ chức sát thủ, cô trở thành kẻ lừa đảo nổi tiếng quốc tế " Y ". Cô vẫn muốn được làm một người bình thường, sau khi chạy trốn liền tìm một Ngưu Lang để mượn giống sinh ra một đứa trẻ hoàn mỹ. Cô và anh, lần đầu gặp mặt, cô đi nhầm phòng, biến một đại ca của giới hắc đạo như anh thành một Ngưu Lang, còn anh lại tưởng cô là một gái điếm do bạn bè đưa tới, hai người một đêm phòng tình, cô không chịu được đau đớn, bối rối bỏ chạy. Đêm đó, anh chỉ nhớ rõ trên lưng cô có một vết xăm, để lại cho cô một đứa trẻ, còn vô tình bắt được một chiếc vòng. Lần thứ hai gặp mặt, cô là chuyên gia tổ chức lễ đính hôn cho anh và người bạn trai đồng tính, cũng chính là người mà mẹ anh thuê tới để cải tạo một tổng tài GAY như anh, trong một lần say rượu, cô mơ mơ màng màng hỏi : " Anh là gay sao ?. Anh chỉ có cảm giác với đàn ông thôi à ?. Nếu giờ tôi cởi sạch quần áo trước mặt anh thì anh có động lòng không ?. " Còn anh, dục vọng trong lòng rốt cuộc không kìm nén nổi, trực tiếp ăn cô sạch sẽ không còn chút gì !. Chỉ là, tình cảm của hai…
Thể loại: Đam mỹ - nhất công nhất thụ Couple: Khải Thiên, Hoành Nguyên. Tác giả : trung phân muộiĐây là tác phẩm đầu tay của mình, nói chung thì ý tưởng rất phong phú nhưng văn vẻ của mình nó không được tốt cho lắm, gạch hay đá gì cứ tự nhiên mình giang rộng hai tay nhận hết.…
Nàng không phải nữ nhân!Là nữ nhân không đều siêu có tình yêu, không thương xuất đầu lộ diện, nhìn thấy soái ca hội mặt đỏ?Không có! Này đó nữ nhân tính chất đặc biệt ở trên người nàng hết thảy nhìn không tới!Cô nương nàng liền yêu biến nam biến nữ biến biến biến, nơi nơi lấy nhân riêng tư, đạo nhân bát quái,Duy nhất để ý chính là như thế nào có thể kiếm được càng nhiều càng nhiều tiền.Mà hắn là nhân gặp người khoa, mọi người đều muốn nịnh bợ Thiên Kiếm Minh thiếu minh chủ,Suất không có Thiên Lý, suất mỹ nữ đổ truy hắn,Nàng cũng không tiết nhiều liếc hắn một cái, thậm chí hắn toàn thân cởi sạch quang cùng nàng "Chung sống nhất thất",Nàng cư nhiên không có "Ác hổ phác dương"...... Không, là muốn hắn phụ khởi trách nhiệm thú nàng,Chỉ cấp lấy văn kiện đến phòng tứ bảo,Đại lạt lạt muốn họa hạ hắn lỏa giống, liền vì cầm kiếm tiền!Thảm là, hắn nhưng lại "Mắt bị mù" Yêu thượng nàng này yêu dịch dung là lạ tiểu nương tử,Ô ô...... Nếu hắn mĩ nam sắc không đường dùng,Đành phải tế ra của nàng yêu nhất ── hắn gia kim khố làm nhị, nàng hẳn là hội cắn câu đi......…
Giới thiệu nhân vật: NỮ -(nó) Nguyễn Hoàng Bảo Nhi là một đứa con gái trong gia đình khá giả, học lực cực giỏi(ngu có môn văn ak), có đôi mắt to màu nâu đen trong veo, hàng mi dải cong vút, đặc điểm duy nhất thu hút ánh nhìn của mọi người. Tính tình thì như con nít sáng nắng, chiều mưa, trưa râm râm, tối có giông, hôm sau bình thường^.^(thân phận của nó là một bí ẩn) Bạn thân: - Tôn Nữ Quỳnh Lam là tiểu thư của tập đoàn thời trang phân phối khắp thế giới. Học lực giỏi, ngoại hình và gương mặt xinh xắn. Đặc biệt là hám trai, khi mới gặp hắn đã bị "dính chưởng" ^^ - Phan Ngọc Thoại Mi là con gái nhà kinh doanh lớn trong nước, thuộc dạng quậy phá, thích đánh nhau nhưng không có võ(lanh chanh). Học cũng giỏi, cũng hám trai và cũng ..... "dính chưởng" Nam -(hắn) Trần Lam Phong là công tử của tập đoàn đá quí có chi nhánh khắp Châu Á. Ngoại hình và gương mặt hot. Là hot boy của trường Blue Star. Một người lạnh lùng(không biết tại sao ^^!) cực kì giỏi võ. Các nhân vật khác sẽ được giới thiệu khi xuất hiện..…
Tên khác: Này, cá vàngTác giả: Lão nương không có tên!Editor: Minh Anh Bùi Văn án:Tôi không chỉ một lần tự nói với mình đây là mộng.Nhưng luôn có những điều mạc danh kỳ diệu xung quanh tôi một lần nữa chứng minh, đây không phải là mộng.Ví dụ như con cá có vẻ mặt hoảng sợ kia chính là Tiểu Ngư, một con trai thật to cắn lấy 'chân' tôi, cùng với thời khắc luôn ở bên tôi - một cái ngư vĩ (đuôi cá) màu vàng thật lớn.Tôi biến thành một nàng mỹ nhân ngư, lại còn xuyên vào cái thế giới hố cha này.Tôi dành hai ngày để tiếp nhận sự thật này, hơn một tuần lễ để có thể di chuyển từ đáy biển lên mặt nước, cũng tìm ra được một cái hải đảo.Trước đây xem TV cùng tiểu thuyết, mỹ nhân ngư sau khi lên bờ, đuôi cá sẽ biến thành chân, thế là tôi dùng sức bò lên bờ, leo lên trên một tảng đá ngầm phơi nắng, cho đến khi tôi sắp bị thiêu cháy đến chín dưới ánh mặt trời, cho đến khi vảy cá của tôi chỉ muốn nứt ra, thì đuôi vẫn là đuôi, không hề biến thành hai chân.Lúc đó, tôi đã không còn sức lực để bò lại biển nữa.Tôi nghĩ, kiếp sống xuyên qua của tôi kết thúc thực bi tráng.Tôi biến thành một mỹ nhân ngư, sau đó lại tự mình phơi nắng chết ở trên bờ cát.[...]Ra chương sớm hơn tại https://www.facebook.com/profile.php?id=100016777203463…
câu truyện nói về chuyện tình yêu giữa hai công tử nhà giàu , tài giỏi . Người thứ nhất là Thiên Lâm , người còn lại là Vân Phong . Trong câu truyện cũng sẽ xuất hiện một nhân vật đeo mác : Hủ nữ , cô ta chính là Liễu cô nương . Khác với các câu chuyện khác là 2 chàng trai yêu một cô gái , cô gái là hủ rồi dần dần hai tình địch trở thành người yêu , câu chuyện này lại là hai chàng tự có tình cảm cảm với nhau còn cô gái chỉ là bạn thân của 2 chàng ( kiêm bạn gái hờ mỗi khi bố mẹ bắt đi xem mắt . Lần đầu viết đam xin cho nhận xét !!!!!…
Eliie nhìn Nate Naverly với đôi mắt nheo lại. Cô đã không chú ý lắm cho đến khi nhìn thấy anh ta đang mở nụ cười tươi rói với Rose .Nate ngồi sát với Rose, thì thầm vào tai cô. Theo như Ellie thấy , Nate cầm tay của Rose và bắt đầu nhìn vào lòng bàn tay cô. Ellie căng thẳng nghe anh đang nói gì: một cái gì đó về dự đoán tương lai của Rose. Anh ta từ từ xoa ngón tay cái trên cổ tay đang cầm và Rose dường như đang rùng mình. Ellie cau mày. Đó không phải là một điều tốt. Cho dù Nate chỉ là một tên ngốc kiêu ngạo, anh ta lại như thuốc nổ với các cô gái. Ellie đã nhìn thấy quá nhiều người khóc vì anh trong phòng tắm để có thể nghi ngờ nó. Không có cách nào trên trái đất để Rose thoát khỏi sự sự mê hoặc của Nate nếu anh ta đã để mắt vào cô.…
Tác giả: Lãnh Hàn Thiên BăngMạch Vy Khánh: Nó - 16 tuổi. Học trường THPT Hoàng Kỳ. Một cô bé hết sức bình thường. Sống trong 1 gia đình khá giả. Xinh xắn, đáng yêu nhưng thường lạnh lùng với người lạ. IQ khá cao. Đôi mắt đen bí ẩn. Tính cách dở dở ương ương.Dương Hàn Phong: Hắn - 17 tuổi. Hotboy và Coldboy của trường THPT Hoàng Kỳ. Đẹp trai miễn bàn. IQ cao ngất ngưởng. Là điển hình của kiểu người ngoài lạnh trong nóng.Nguyễn Hoàng Bảo Nhi: 16 tuổi. Học trường THPT Hoàng Kỳ. Bạn thân của nó, xinh xắn. IQ thấp hơn nó xíu.Trịnh Hạo Thiên: 17 tuổi. Học cùng lớp và là bạn thân của hắn. Nhưng khác cái là ấm áp hơn hắn. Đẹp trai sánh ngang nhau. IQ ngang hàng. Là con cưng của tập đoàn Nhật Hạo chuyên về thời trang.Võ Minh Khang: Bạn thân của Thiên và Phong, đẹp trai kiểu "hon hót". Rất hiền hòa và ấm áp. Lâm Thiên Khánh: Xuất hiện muộn, lúc đó hãy nói. Một nhân vật quan trọng. Huỳnh Lệ Anh: Chị hai của trường, cùng lớp với hắn và Hạo Thiên. Chua ngoa, đanh đá. là 1 hót-gơ son phấn. Mê tít Hàn Phong nhưng luôn bị hắn lạnh nhạt. Còn vài nhân vật phụ nữa sẽ giới thiệu sau nha!…
Một mô típ cũ rít "Cậu ấy thật thú vị"Một tình cảm học trò bình thường Linh Đan do ba mẹ li hôn khiến cô phải chuyển đến thành phố khác sống. Tại đây cô được vào học một ngôi trường mới với bạn bè xa lạ càng làm cô sống khép mình hơn, luôn luôn muốn khiến bản thân mờ nhạt giữa tập thể. Bình yên vượt qua quãng thời gian cấp ba đầy buồn chán.Đông Dương, một chàng trai người cũng như tên, là ánh mặt trời thu hút bao ánh nhìn. Chàng nam sinh thân thiện trên môi luôn nở nụ cười khiến ai gặp cũng đều yêu mến. Cậu thu phục tất cả trái tim mọi người, dù là nam hay là nữ. Là đối tượng được nhiều nữ sinh theo đuổi nhưng cậu lúc nào cũng là một mặt hoà nhã từ chối.Cho đến một ngày người mờ nhạt nhất được người thu hút nhất để ý.Đông Dương tìm mọi cách tiếp cận Linh Đan, làm cho cô phá bỏ lớp màn che đậy bản thân, bộc lộ tính cách thật sự của mình. Điều này khiến Linh Đan cảm thấy Đông Dương là một tên vô cùng phiền phức, muốn tránh càng xa càng tốt. Ngược lại, Đông Dương quyết không buông tha, từ trêu trọc biến thành càng ngày càng thích cô.…
Chú À, Anh Không Biết Yêu xoay quanh về trong lúc Chu Mông Mông vì chuyện chênh lệch tuổi tác mà bị đả kích thương tích đầy mình, nghĩ rằng tình yêu sắp tiêu tan thành mây khói, thì anh lại xuất hiện. Nhìn đôi mắt thâm trầm của người đàn ông trước mặt, Chu Mông Mông cảm thấy anh chắc chắn là tới tìm mình ly hôn.Trích đoạn:Chu Mông Mông dựa đầu vào cửa sổ thủy tinh, qua áo len cảm thấy bụng mình hơi nhô ra, thở dài. Anh cả đi rồi, cô nghĩ có nên gọi điện thoại cho Tề Xuyên hay không, nhưng do dự nửa ngày cô cũng không biết nên nói như thế nào với anh. Cuối cùng cô quyết định đi đến bệnh viện tìm Mạnh Hiểu Diêu trước.Nghe anh cả nói Phùng Hiển bị đưa đến bệnh viện thành phố, cô gọi taxi đến đó. Đứng trước cổng bệnh viện cô gọi điện thoại cho Mạnh Hiểu Diêu, Hiểu Diêu nói sư huynh vẫn còn đang trong trình trạng hôn mê, nhưng hiện tại đã không có gì nghiêm trọng.Trong phòng bệnh chỉ có một mình Mạnh Hiểu Diêu trông coi, Chu Mông Mông đứng ở cửa nhìn bóng dáng Hiểu Diêu rất lâu sau đó mới quyết định đi vào."Tiểu Yêu." Chu Mông Mông nhẹ giọng cô một tiếng. Mạnh Hiểu Diêu quay đầu, đôi mắt rất bình tĩnh nhìn Mông Mông nói: "Ngồi đi, cậu có muốn uống nước không?""Không cần đâu, mình không khát." Chu Mông Mông nói xong giương mắt về phía giường ngủ, một nam sinh đầu quấn băng, ngũ quan mặc dù không tính là đẹp nhưng rất hiền lành dễ gần. Nhất thời cô cảm thấy khá quen mắt, giống như đã từng gặp qua.…
Lần đầu tiên Mộc nhìn thấy Lâm là khi sang Nhật du học. Gương mặt của vị thầy giáo hướng dẫn du học sinh Việt Nam này với anh trai cô cực kì giống nhau, nếu không phải biết bố mẹ chỉ sinh có hai người con là cô và Trình thì có nói bọn họ là hai anh em sinh đôi Mộc cũng tin. Tuy nhiên sau khi bình tĩnh lại cô đã ngay lập tức cảm nhận được sự khác nhau giữa hai người. Nếu như phong cách và khí chất của anh trai cô luôn toát lên vẻ không đứng đắn thì Lâm lại mang đến sự trầm lắng, nhã nhặn, đôi khi lơ đãng lại có thể khiến cô cảm nhận được sự lạnh lùng nguy hiểm. Thời gian qua đi, quan hệ giữa hai người luôn là sự mập mờ không tài nào chọc thủng đi lớp màng mỏng manh ấy.Cho đến ngày nghỉ phép về nước, anh trai đến đón cô về nhà. Hai người đàn ông trông rất giống nhau, gặp nhau lại không có gì là vui vẻ.Thế rồi cả hai người đột ngột biến mất. Một tuần sau, anh trai xuất hiện trước mắt cô, cả người toát lên điên cuồng vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên rất nhanh sau đó đã điều chỉnh tâm trạng mang cô đi dạo quanh thành phố trước khi quay về."Gỗ hoa, không phải bất cứ bài thơ nào cũng có thể tùy tiện đọc lên đâu."Âm thanh lạnh lẽo của anh trai khi nói ra những lời này làm cho Mộc cảm thấy rùng mình. Rốt cuộc, sau tất cả mọi chuyện, cho dù là biết rõ bản thân bị lợi dụng, cô cũng phải cắn răng theo lao để tìm ra chân tướng năm xưa bị che giấu...…
"Đi ăn không?" Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt nó."Mày bao thì đi" Việt Anh nở một nụ cười thật tươi rồi nhìn tôi."Ok tao bao đi không" Thằng nhóc trẻ con trước mặt tôi liền thả lỏng cơ thể và cười tít mắt khi nghe thấy tôi sẽ bao nó ăn. Tôi và nó cùng nhau đi ăn phở xào. Có lẽ lâu rồi không đi ăn món này nên tôi cảm thấy nhớ hương vị này biết bao. Ăn xong có lẽ Việt Anh chưa đủ no nên bảo tôi mua thêm gì đó."Thư ơiii tao vẫn chưa no" Nó lại bày ra cái chiêu trò làm nũng để tôi chiều theo ý nó đây mà. "Ừ cũng được dù sao tao cũng đang đói" Như lời tôi nói vì cả hai chúng tôi đều đói nên tôi và Việt Anh đã quyết định đi ăn xiên bẩn và uống trà chanh. Nghe cũng đơn giản đấy nhưng Việt Anh nó gọi một đống đồ làm tôi hoảng vl. Chúng tôi ăn no nê rồi mới quyết định đi về. Có lẽ đó là lần đầu tôi cảm thấy vui vẻ như thế cùng với Việt Anh.…