(yoonhong) nhật ký ghép OTP* của lớp trưởng
*OTP: viết tắt của "one true pairing", tạm dịch là "một cặp trời sinh"/"cặp đôi hoàn hảo""Tôi không biết nhìn người khác yêu nhau lại hạnh phúc đến thế." - Lớp trưởng…
*OTP: viết tắt của "one true pairing", tạm dịch là "một cặp trời sinh"/"cặp đôi hoàn hảo""Tôi không biết nhìn người khác yêu nhau lại hạnh phúc đến thế." - Lớp trưởng…
Thể loại: Thuần cổ đại, cường thủ, nam phúc hắc thâm tình, con dâu nuôi từ bé, song xử, siêu sủng, sắc, ngọt, HETình trạng: Hoàn cv- đang editEdit: Vô Tình Vô TâmBìa: bạn LamHngHunhNgc tặngNguồn cv: WikidichĐăng chính thức trên blogspot: https://sunghauduongthanhky.blogspot.com/2018/11/muc-luc.htmlVăn án: (*)Đây là một câu chuyện bá đạo, nam chính nhìn trúng tiểu cô nương nhà người ta, trực tiếp cướp đem về nhà sau đó là yêu thương sủng ái..._________________ trích doạn 1:Thẩm Vũ bị nam nhân bên người đánh thức, nhìn con ngươi đen như mực kia, vừa thẹn vừa bực, không thèm để ý đến hắn.Nam nhân ăn no luôn đặc biệt dễ nói chuyện, Phó Trạm lúc này cũng có đủ kiên nhẫn dỗ nàng. Nhìn thê tử tức giận, liền ôn nhu nói: "A Miên, là vi phu biết sai rồi, không tức giận có được hay không?" Nàng tốt đẹp như vậy, hắn tất nhiên là yêu thích không buông tay , lưu luyến không thôi.Hơn nữa, tối hôm qua hắn thật sự không có tận hứng, nghĩ đến là lần đầu của nàng , thêm nữa hôm nay phải vào cung, cho nên cũng không dám làm quá mức. Lúc trước hắn vẫn luôn không có hưởng qua việc nam nữ, vẫn cảm thấy không có gì không thoải mái, mà tối hôm qua tư vị lại làm hắn nếm tới ngon ngọt, làm hắn ăn trong tủy biết vị, muốn ngừng mà không được. Phó Trạm lẳng lặng ôm lấy thê tử trong lòng, làm thân thể lả lướt của nàng dính sát vào thân mình, trong đầu lại nhớ tới cảnh trí kiều diễm tối qua, liền có chút tâm viên ý mãn.Nhận thấy được Phó Trạm biến hóa, Thẩm Vũ vội giãy giụa từ trong lòng ngực Phó Trạm ra, sợ hắn không lý trí tiếp tục lăn lộn nàng.…
Tôi đã sống tám năm trong mạt thế, rồi chết.Khi mở mắt lần nữa, tôi trở về bảy ngày trước Ngày Số Không-thời điểm thành phố Lam Uyên vẫn sáng đèn và em gái tôi vẫn còn sống.Tôi từng nghĩ chỉ cần ký ức của tám năm tương lai là đủ để thay đổi tất cả. Nhưng ngay từ những ngày đầu tiên, các sự kiện đã bắt đầu lệch khỏi những gì tôi nhớ.Khi thảm họa ập xuống, những người sống sót lần lượt được trao một con đường để tiến hóa.Riêng tôi bị gạt ra ngoài.Để giữ em gái sống sót và tìm ra nguyên nhân mình không được thừa nhận, tôi buộc phải bước trên một con đường chưa từng tồn tại trong tương lai cũ-một con đường có thể giúp tôi vượt qua Hệ Thống, hoặc khiến tôi không còn là con người.**Tay viết mới nên có gì ko ổn thì mong mọi người thông cảm**…
Bộ truyện này sẽ gồm nhiều đoản ngắn, vì pick của mình là Tăng Hàm Giang ( Cup ) nên viết cp sẽ là AllCup. Mn có thể thỏa thích tùy chọn cp với Cup mà mn muốn mình viết. mình sẽ trả request khi có thời gian. Mong mn sẽ thích và ủng hộ 😊😘…
truyện mới đọc xong ☺️☺️☺️Thể loại: Hắc bang tình cừu, ngược luyến, cường cường, thụ sủng công, niên hạ, trọng sinh.Tình trạng bản gốc: Hoàn 97 chương + 2 phiên ngoạiNhân vật chính: Hạng Ý, Mạc Bắc (Nhan Lập Khả)Nhân vật phụ: Mạc Lẫm, Hạng Khôn, Lăng Viêm, KaroChuyển ngữ: Toribu SizakemonoMọi chuyện bắt đầu từ sự tin tưởng nhưng đổi lại là sự phản bội, từ tình yêu sân sắc lại hóa thành hận thu, thật sự còn lại gì giữa chúng ta. Thật tức cười, ta làm tất cả mọi thứ thật sự cũng chỉ là đi ngược nhau.Một câu chuyện cũ về tin tưởng và phản bội.Văn chương mang màu sắc huyền nghi.Âm ngoan, lãnh khốc tra công x Ôn nhu, lãnh đạm, trung khuyển thụ◇◆◇Vì muốn hoàn thành dã tâm của người kia, Nhan Lập Khả từ bỏ tất cả. Làm nằm vùng, dụ dỗ đàn ông, đánh cắp thông tin, một lòng hoàn thành nhiệm vụ.Nhưng mà, đến tận lúc hắn bị tra tấn cho đến chết, người kia chưa từng xuất hiện qua một lần. Cái gì đau lòng vì y, bảo vệ y, liều mình vì y. Tất cả đều thật nực cười."Vì tôi, em nguyện ý làm tất cả?""... Ừ.""A, vậy tôi đây để em vì tôi mà chết, em có nguyện ý hay không?"Âm dương tương cách, một đời ba lần được sống, nếu được làm lại lần nữa, có lẽ sẽ lại giẫm lên vết xe đổ mà thôi...Cách một tầng thạch mộ, hắn một lần nữa, mở mắt.…
VĂN ÁNNgười trong Nam Bộ Đương Án Quán đều biết, Trương Hải Diêm là một kẻ điên không sợ trời không sợ đất, ngông cuồng vô độ. Nhưng họ cũng biết, sợi dây xích duy nhất có thể trói buộc con dã thú ấy chính là Trương Hải Hiệp. Một người tinh ranh, trầm tĩnh như cáo; một người tùy hứng, sắc bén như đao. Họ từng là điểm tựa duy nhất của nhau giữa sóng gió Nam Dương và những âm mưu đẫm máu.Nhưng vận mệnh Trương gia chưa từng dung thứ cho hai chữ "bình yên". Khi bí mật về con tàu Nam An Hào và thứ độc dược Hoàng Hôn Thảo bị phơi bày, thứ đón chờ họ không phải là sự tự do, mà là sự phản bội tàn nhẫn nhất nhân gian."Hải Diêm, Trương gia cần một người sống sót để đưa hồ sơ trở về Hạ Môn. Người đó không phải là tôi.""Nếu huynh chết, đệ liền dùng cả Nam Dương này chôn cùng!"Máu nhuộm đỏ bến cảng, súng đạn xé rách màn mưa. Khi họng súng của Trương Hải Hiệp chĩa thẳng vào lồng ngực người gối ấp tay kề, Trương Hải Diêm mới nhận ra, hóa ra nỗi đau lớn nhất không phải là chết dưới tay kẻ thù, mà là bị người mình dùng cả sinh mạng để yêu thương đẩy vào địa ngục.…
Khâu Đỉnh Kiệt là thiên thần thuộc tầng trời thứ bảy.Anh chưa từng nghe thấy tiếng gọi nào ngoài lời cầu nguyện của nhân loại.Cho đến một ngày, giữa đêm tuyết rơi dày đặc, anh đột nhiên nghe thấy một âm thanh vang vọng từ nơi rất xa.Không giống tiếng cầu cứu.Cũng không giống lời thì thầm của linh hồn.Tiếng gọi ấy dẫn Khâu Đỉnh Kiệt đến giáo đường Serein đã bị bỏ hoang suốt hàng trăm năm, rồi tiếp tục dẫn anh bước xuống tầng hầm nằm sâu dưới lòng đất, nơi ánh sáng không thể chạm tới, nơi những dòng thánh văn cổ phủ kín khắp bức tường.Và ở chính giữa phong ấn kéo dài năm trăm năm ấy...Là Hoàng Hâm.Một ác quỷ bị giam bằng thánh lực.Người đời nói cậu ta là tai họa. Là thứ ô uế từng khiến cả giáo đường chìm trong máu và điên loạn. Rằng chỉ cần đến gần thôi cũng đủ bị kéo xuống vực sâu.Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt lại không thể rời mắt khỏi đôi mắt đỏ sẫm ấy.Từ khoảnh khắc phong ấn bắt đầu rung chuyển, mọi thứ cũng dần vượt khỏi quỹ đạo ban đầu.Ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối dần trở nên méo mó.Rốt cuộc là ác quỷ muốn kéo thiên thần sa ngã, hay chính thiên thần đã tự nguyện bước xuống địa ngục vì một người.…
Làm thế nào mà cha mẹ đều làm thất lạc con:))…
"Nếu bà muốn báo đáp ân tình thì dễ thôi, tui cho bà sự lựa chọn này."Bước chân Trà Liên khựng lại, cô quay đầu nhìn anh, chầm chậm tiến về thân hình cao ráo phía trước, chớp mắt tò mò :"Lựa chọn gì?"Đông Trình nhìn thẳng đôi lông mi khẽ lay động trong làn gió man mát, trong đầu anh nảy sinh sáng kiến táo bạo nhưng anh chỉ định trêu cô một chút, chẳng thích nó biến thành sự việc diễn ra một cách chân thực. Anh đút tay vào túi quần, bâng quơ đáp bốn chữ xúc tích ngắn gọn :"Lấy thân báo đáp."Trà Liên sững sờ, cô mau chóng giẫm thật mạnh lên chân anh rõ đau vì anh mang giày sandals và sai quy định mà nhà trường ban hành, trừng mắt :"Ông thiếu một chữ rồi."Đông Trình cố gắng kiềm chế để không phát tiết ra câu chửi tục chửi thề tránh giám thị nghe thấy thì tiêu đời, anh vu vơ thắc mắc :"Chữ gì vậy?"Trà Liên nhấn mạnh từng câu từng chữ rành mạch :"Thân bài.""Sao là thân bài?""Thì tui viết thân bài để miêu tả những gì ông đã làm với tui ngày hôm nay. Không tin thì ông cứ chờ xem."…
Mối lương duyên tiền định của chúng ta là ở nơi sân xanh này. Nếu có ai đó hỏi em, nơi nào lưu giữ những điều kì diệu và đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mà em sẽ mãi chẳng thể nào quên được thì em sẽ trả lời đó là sân cỏ. Người ta có thể nghĩ em thật kì lạ, sân cỏ vốn chẳng đẹp đẽ gì. Em lúc đó sẽ giải thích thế nào nhỉ, nơi đó sẽ chẳng là một kỉ niệm nào với những người khác nhưng đối với em, nó lại chính là một khoảng hồi ức đẹp hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Vì sân cỏ nơi em rút cạn sức lực và tuổi trẻ để chiến đấu cùng quả bóng tròn. Nơi niềm đam mê, nỗi khao khát được khơi nguồn bất tận. Nơi mà tình đồng đội, tình dân tộc nước nhà thật lớn lao và vĩ đại. Và... hơn hết, vì đó là nơi em gặp anh, nơi tình yêu bắt đầu.~~~~*Lưu ý nho nhỏ: Mọi tình tiết trong truyện đều là do trí tưởng tượng bay cao bay xa của mình, không cố ý xúc phạm đến bất kì cá nhân nào cả, nếu xảy ra là vì sự vô tình ạ.…
"Vì vậy, sau khi bàn bạc, chúng ta đã liên hệ với một học viện phép thuật khác - một trong những nơi cổ kính nhất của giới phù thủy. Và họ đã đồng ý tiếp nhận con."Nhịp tim Namping chợt dừng lại nửa giây."Hogwarts School of Witchcraft and Wizadry," thầy nói, từng chữ nặng như sấm. "Họ cho rằng dạng năng lượng của con phù hợp để được đào tạo và luyện tập trong hệ thống phép thuật châu Âu, nơi phép được kích hoạt bằng đũa phép nhưng bản chất lại dựa trên ý chí chủ động và lõi năng lượng tiềm ẩn. Khác hoàn toàn với cấu trúc năng lượng tự thân và môi trường cảm ứng như ở đây.""Hogwarts..?" Namping lặp lại, như thể chưa tin vào tai mình. Cái tên ấy nghe vừa xa lạ, vừa có cảm giác như đã nằm đâu đó trong những giấc mơ mờ mịt của cậu.Thầy đặt một phong thư màu kem trước mặt cậu.Sáp niêm đỏ in hình huy hiệu bốn nhà sáng lên rõ ràng dưới ánh nắng từ cửa sổ."Đây là thư mời nhập học của con. Con sẽ được chuyển tiếp sang chương trình của họ, vẫn giữ đầy đủ quyền lợi học thuật. Và họ có vẻ... rất tò mò về con."…
Hoàng hậu trọng sinh thủ sáchTác giả: Mậu Lâm Tu TrúcĐộ dài: 61 chương + 4 phiên ngoại (Hoàn)-----VĂN ÁNTruyện này giảng dạy một bài học: làm cách nào mà một phế hậu sau khi trọng sinh công phá áp bách từ thái hậu bên trên, tình địch bên dưới, lại cùng đấu trí đấu dũng với hoàng đế bên trong.Kiếp trước, nàng bị tình yêu làm cho trầm mê mụ mị, bị ba hòn núi lớn ấy sửa trị đến thất bại thảm hại, còn bị vu oan trở thành đương triều Lữ, Hoắc, bi kịch xong việc.Kiếp này, nàng trọng sinh về trước giờ bị phế, rốt cuộc khám phá tình yêu, suy nghĩ cẩn thận. Thân là hoàng hậu, lúc này lấy Lữ, Hoắc làm bình phong chắn gió, vươn lên không ngừng, phấn đấu không nghỉ.Mà đối mặt trận hoả hoạn hậu viện, hoàng đế có một mục tiêu cả đời trước sau như một, chưa từng cải biến: tra tấn hoàng hậu, trừ phi hoàng hậu lại yêu mến hắn; bảo trụ hoàng hậu, trừ phi hoàng hậu thật muốn giết hắn.Vì vậy Đế hậu ở giữa yêu nhau, giết nhau vạch trần mở màn như vậy.Thể loại: ngôn tình, trọng sinh, cung đấuNhân vật chính: Thẩm Hàm Chương ┃ phối hợp diễn: Tô Hằng, thái hậu, Lưu Bích Quân,...-----Review ngắn:Nữ chính là một người vợ tào khang đúng nghĩa, một khai quốc chi hậu.Đôi Đế Hậu này không phải nhân vật chính kiểu bẩm sinh ba đầu sáu tay. Tình yêu của họ cũng không phải kiểu yêu từ trong nhung lụa, mà đều có nền tảng từ thời loạn. Vậy mà hai kẻ từng cùng nhau vượt gian khổ lại vấp ngã ở chính thời bình (rồi trọng sinh). Có lẽ, đó chính là giá trị nhân văn của truyện: đã là Con Người thì sẽ m…
Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Thành Chung khi tập hợp trên đội tuyển họ được xếp chung phòng với nhau và cả hai đã có một đêm ân ái với nhau do quá say, sau hôm đó cả hai đã bắt đầu nãy sinh tình cảm đặc biệt........…
Dựa trên 1 bài phốt có thật bên TQ để xàm ra cái đoản này. Nhân vật trong fic là lấy cảm hứng từ ngoài đời nên nó giống là đương nhiên. Này là kiểu tôi tự tưởng tượng ra theo cái hướng nó tốt đẹp hơn ngoài đời tí.…
"Ngoài trời nắng lung linh đậu trên thềm, chim ngoài xa vẫn hót và Sài Gòn vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Một bữa tiệc âm thanh đúng nghĩa. Rồi mình sẽ tiếp tục cùng nhau rong ruổi trên xe đi khắp thành phố trong lúc ngân nga một bài hát trong playlist của hai đứa mình. Mình sẽ lại bực tức vì mấy chuyện không đâu rồi lại cười khúc khích thật ngốc xít. Mình làm gì cũng được, vì vẫn còn cả ngày bên nhau. Trì, Luân, Ngân trông thấy cảnh tượng ấy chỉ biết thở dài ngán ngẩm.Ôi tình yêu."Tổng hợp drabbles mình viết cho AtsuKita…
Bầu trời đầy nắng, hoà vào nụ cười đẹp đẽ của em, khiến anh ngàn lần ấm áp.Bầu trời tắt nắng, không sao, em vẫn ở đây, nở nụ cười bừng cả nắng trong tim anh./ bùi tiến dũng & hà đức chinh // lương xuân trường & phan văn đức // bùi tiến dụng & đoàn văn hậu /- c o m p l e t e d -@shxxxib06…
◆ ôn gia trừng trừng báo động trước ( lão phụ thân hàn cha )◆ giang phong miên cùng Ngu phu nhân trọng sinh báo động trước◆ trừng đen nhánh trong suốt hóa báo động trước ( không phải người tốt )ps: Trừng trừng phi xuyên qua, không có kiếp trước ký ức…
"Những ngọn đèn ở thành phố không bao giờ toả sáng bằng đôi mắt của em"…
Giữa lòng Ám Hà u tối, có một Tống Táng Sư ngông cuồng ma mị, đi đến đâu vấy máu đến đó; lại có một Khôi thanh lãnh lễ độ, bước đi giữa vũng bùn mà y phục vẫn sạch trong.Thiên hạ kinh sợ sự tàn độc của Tô Xương Hà, nhưng người của Ám Hà lại chỉ thấy một thiếu niên lanh lợi cần được bao bọc. Gia chủ dung túng, sư phụ che chở, và trên hết, có một Tô Mộ Vũ luôn lặng lẽ đứng sau, dùng sự nghiêm cẩn quyền quý để dung hòa cho sự phóng túng của hắn."Mộ Vũ, nếu ta hóa thành ác quỷ, ngươi có rút kiếm với ta không?""Ta không rút kiếm với ngươi. Ta chỉ cùng ngươi trầm luân."…
Không có hồi âm cũng không có đáp ánKể cả khi tình yêu này là vô vọngTớ vẫn sẽ mãi yêu cậu bằng trái tim nhiệt thành này!…