Cuộc chia tay của những con ruồi
Vo...ve..s.. sì..sì..sì..viu...viu 🥰🥰…
Vo...ve..s.. sì..sì..sì..viu...viu 🥰🥰…
Trích một đoạn trong truyện Thiếu niên cơ thể gầy gò gương mặt nhợt nhạt quỳ trước sàn nhà lạnh lẽo hai mắt đã tuôn dòng lệ dài tha thiết nỉ non" Muội muội.... ca ca biết sai rồi...sa... sau này sẽ không đánh... Thần Phong nữa..... muội đừng bỏ rơi ca...không thể không muốn ca ca..... thân thể... này để cho.... muội chơi nát được không.....cầu muội chạm vào ca một...hức ...một chút đi... "Ái Phi mắt điếc tai ngơ rời khỏi ghế sofa một mặt đi thẳng đến nhà tắm cũng không thèm quay lại nhìn hắn một lần là cho thiếu niên đã khóc thảm thiết lại nghe ra mấy phần bi thương cùng đau khổ bỗng bò lại phía cô như một con chó bị chủ nhân vứt bỏ níu lấy chân nàng cầu xin" Ái Phi.... đừng đi mà... đừng bỏ ca ca.... ca..hức hức ... sẽ ngoan...sẽ thật nghe lời mà... muội muội... không cần ta....không muốn... không muốn... ca ca...vậy ta sống còn có nghĩa lý gì nữa ta thà chết còn hơn Aaaa"Thiếu niên bỗng hét lên điên cuồng, gương mặt thống khổ vẫn nhất quyết không để nàng rời khỏi một mực cố chấp lại bị nàng lạng lùng hất tay ra không thèm liếc hắn vô tâm lạnh nhạt " Ngươi là cái thá gì, chỉ là con của một con điếm thối tha mà thôi. Ân đúng là mẹ con có khác xấu xí, thối tha, bẩn thỉu như nhau bất quá ngươi lại bị ta chơi nát từ trong lẫn ngoài cảm giác thế nào nhỉ?"_________________________________________Spoil đến đây là hết 😊.-Truyện ngược tâm, ngược thân nam dữ dội - Nữ siêu tra, tam quan đổ nát - Không thích có thể không đọc - Np, H (50%) có SM…
Thư đương gia đại thiếu gia Thư Kỳ trong mắt người đời là một công tử thế gia tuấn tú , tài giỏi Làm người ưu nhã , ôn hòa , lịch sự lại lễ phép Trên thương trường y lại là một kẻ khôn khéo giảo hoạt Y có được tất cả mọi thứ mà người khác ao ước, y là người hoàn mỹ nhất mà ngươi từng gặp Nhưng các ngươi lại không biết y đã gặp những gì, trải qua những gì mới có được ngày hôm nay Một thời thanh xuân y dành để tranh đấu cho trả thù và sự sống của mình cùng em gái , ý chí mạnh mẽ bờ vai nhỏ gầy gánh vác mọi thứ Anh hai người khác không thấy nhưng em thấy " Kính Thư " là tác phẩm em viết , lấy anh có cuộc đời của anh con người của anh làm chính , và là ước mơ đam mỹ cổ trang của em Em mong muốn viết nó rất lâu rồi, hiện tại em đã viết Khi tác phẩm thành công, anh vui vẻ đọc nó, khen ngợi nó mặt dù đến cuối cùng anh trong quyển truyện là người mất đi tất cả , hi sinh vì nam nhân mình yêu nhưng không nhận lại được gì Cũng ngày hôm đó, anh gặp tai nạn em phải tạm biệt anh Anh hai bằng mọi giá em sẽ cho anh tiếp tục được sống Từ bỏ tất cả đi anh hai , anh có thể tạo ra một vùng trời cho mình ở " Kính Thư "…
Nàng, Trình Tô Ngân, 17 tuổi, gia đình bình thường, cuộc sống bình thường, thân phận không rõ? Cuộc sống vốn yên bình cho đến khi Thiên Thiên con bạn ham ngôn tình kiêm nhà văn tặng nàng 1 cuốn sách quá cẩu huyết!!! " Tiểu bạch thỏ em thuộc về bọn anh" cái gì chứ!!! Đag phẫn nộ với con tác giả chết tiệt thì bỗng nhiên trượt chân ngã sml vì vỏ chuối trên đường! Còn tức không ra nước mắt khi xuyên vào đúng không phải là nữ chính hạnh phúc kia mà lại đúng vào nữ phụ Lương Kim Hân còn gì để tả: Chua ngoa, đanh đá, xấu tính, hay ghen tị và chuyên đi hãm hại nữ chính để rồi sống không yên, chết không yên trong tay bọn nam chính made in hậu cung nữ chính! Kết cục quá bi thảm đủ mọi thể loại ghê rợn: tra tấn, cưỡng hiếp, bị thí nghiệm, chết thì xác phanh thây ngàn mảnh cho chó ăn! Nữ chính thì happy ending forever với dàn hậu cung nam sủng. Thề luôn! Cô sẽ trốn luôn bọn nam chủ và nữ chủ thân yêu, goodbye bọn họ! Nhưng càng chạy càng bị bám đuôi do bọn nam chủ kia mới khổ chứ! Tha tôi đi mà!!!…
Tôi và em gặp nhau trong một chiều nắng hạ. Em nhẹ nhàng, trong sáng tựa như một đóa hoa Nhài thanh khiết không vướng chút bụi trần. Em dịu dàng, và luôn an ủi, động viên tôi lúc khó khăn, trong mắt tôi em như một thiên thần được thượng đế ban tặng để cứu rỗi linh hồn tôi đang chìm trong sự u tối. Tôi yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời. Nhưng em ơi, sao em lại bỏ tôi mà đi, để lại tôi một mình đối mặt với hiện thực đầy nghiệt ngã này. Chính bản thân tôi cũng đã hiểu rằng tôi nhớ em đến da diết, tôi yêu em đến dại khờ. Em thích nhất là hoa Nhài, một loài hoa trắng tinh khôi cùng mùi hương ngọt ngào, dịu nhẹ thoang thoảng. Loài hoa ấy cũng giống như em vậy; tươi mới, tinh khiết như lúc mà em đến và cũng thật dịu dàng, nhẹ nhàng như cách mà em đi…
Mùa thu năm ấy...anh bỏ em điMùa thu năm ấy...anh không cần em nữa rồiMùa thu năm ấy...có lẽ anh đã chịu quá nhiều tổn thươngP/s: Toàn bộ nội dung trong truyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả không áp dụng lên người thật. Hành văn của tui có thể chưa được hay cho lắm ai khum thích có thể lướt qua xin đừng buông lời cay đắng ( ̄3 ̄) ❤️ Thanks~ *CẢNH BÁO: truyện ngược lắm ấy, tác giả tự viết tự khóc tự muốn cho mình vô thùng xốp luôn😀…
Chuyện được mình viết ra để kể lại khoảng thời gian dài đơn phương của mình nhưng mình sẽ cho hai nhân vật một cái kết viên mãn.#truyenngan#truyennhenhang#heMình viết truyện để giải toả tâm trạng,ai đón nhận mình sẽ vô cùng cảm kích còn ai cảm thấy văn phong của mình kém thì thông cảm vì mình viết ra giống như mình đang tâm sự câu chuyện của mình nên nhiều khi văn phong sẽ không trau chuốt,đẹp đẽ như các tác giả khác.…
Hãy cùng đồng hành với tác giả Kiều Ngọc Liên trong truyện Người Yêu Cũ Thứ 108. Nhân vật chính là Nhan Tiểu Đình, sinh ra vào đêm Trung thu và nay đã 20 tuổi. Tuy nhiên, cuộc đời của Tiểu Đình không một phần nào đơn giản khi cha mẹ cô quá bận rộn với công việc và đã quên đăng ký giấy khai sinh cho cô.Một lần cuối cùng, khi cô được đăng ký, cha của cô lại nhầm lẫn ngày sinh của mình và cho rằng nó là ngày 15/8, khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.Nếu bạn thích thể loại truyện ngôn tình, hãy thử đọc Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ hoặc Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy? để nhanh chóng rơi vào thế giới tình yêu tuyệt vời và những màn tình huống hấp dẫn.Hãy cùng đồng hành với những nhân vật trong truyện, tìm kiếm những xúc cảm sâu sắc và trải nghiệm cuộc sống đầy kỳ diệu qua những câu chuyện ngôn tình tràn đầy cảm xúc.…
Anh là Trương Hữu Sơn - ừ thì cũng chỉ là một chàng thanh niên bình thường nếu anh không phải là con trai độc nhất của Trương Hữu Mạnh - chủ tịch của Trương thị công ty lớn mạnh nhất nhì châu Á với hàng loạt sản phẩm điện tử thông minh giúp ích cho dân với hàng loạt chuỗi công ty con dải rác trên toàn quốc và một số bên thị trường nước ngoài , quay trở lại với nam chính thôi nào , anh thì đẹp trai từ nụ cười tươi hơn nắng đến ánh mắt lãng tử mê hoặc với thành tích 12 năm học sinh giỏi xuất sắc cùng bao giải từ quốc gia đến quốc tế ,Cô là Nguyễn Trà My- một cô gái bình thường với nét đẹp thuần khiết , làn da không trắng ngần như những cô tiểu thư nhà giàu nhưng vẫn mịn màng không tì vết , ánh mắt bồ câu được thừa hưởng từ của cả bố và mẹ bố cô là giáo sư Nguyễn Phú Cường nổi tiếng gia giáo và nghiên khắc nhưng lại cực kì cưng chiều cô con gái nhỏ của mình , mẹ cô cũng là một giáo viên bình thường Và rồi cuộc tình của họ sẽ ra sao mn cùng chờ đợi và cho tác giả động lực nhé 😍😍 love allllll ❤️❤️…
nói thật thì tôi cũng không biết lên ghi gì ngoài việc mong mọi người ủng hộ truyện của tôi! -con tác giả này còn 'non' tay lên không nhận gạch xây nhà nhé! -truyện ngọt hay không thì phụ thuộc vào tâm trạng của tác giả... (ăn ngọt thích 'ngược') -có từ ngữ thô tục hoặc chửi tục rất nhiều.. -nhắc nhẹ là con tác giả bị bệnh lười giai đoạn cuối rồi lên cứ hối ra chap nhiệt tình lên các cọu nhó! :) _cảm ơn đã đọc_ 👁👄👁💅…
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì sai sót mong mấy bạn thông cảm nghen _( :⁍ 」 )_💦💦Hiện tại Sakura và những người bạn của cô đã là học sinh cấp 3, vì Syaoran hoàn thành xong công việc bên Nhật nên đã về Hồng Kông để sống với gia đình bên đó. Hằng ngày cô vẫn luôn nhớ nhung người mình thầm thương trộm nhớ với hy vọng cậu sẽ quay trở lại bên cô một ngày nào đó. Thế nhưng có điều bất ngờ xảy đến với Sakura , chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo? Cuộc tình giữa hai họ xảy ra thế nào? Mời các bạn đón xem ⊂( ' ▽ ' )⊃💕…
nam thần phương lưu niên là một học sinh xuất sắc của học viện tình cờ gặp cô bạn học cùng khoa trương dư nguyệt lúc đầu chỉ là bạn học họ đều có một tài năng khác nhau lưu niên là nam thần được cả toàn trường ngưỡng mộ bởi cách anh tạo đường múa trên sân băng uyển chuyển lại là người luôn có tiềm ẩn một năng khiếu đánh piano không ngớt từng khúc anh đánh lên đều khiến người khác chở nên một cách yên lặng nhất?còn bạn học trương dư nguyệt là sinh viên năm 3 của học viện cũng phải nói họ cũng là sinh viên năm 3 cùng nhau nhưng ít khi gặp mặt?tìm hiểu đối phương mới chịu tỏ tình…
Truyền Thuyết ShinKoku hay còn gọi là Truyền Thuyết Thần Quốc là hệ thống các câu chuyện thần thoại của nền văn minh Thần Quốc được sưu tập và biên soạn bởi các Hagan Nhật bản thế kỷ 18, nguồn tư liệu có được chủ yếu dựa vào những câu chuyện truyền miệng và các văn bản còn sót lại tại các phế tích của Thần Quốc. Do công cuộc thực hiện kéo dài với số lượng học giả tham gia không nhỏ, một số chi tiết sẽ không thống nhất hay thậm chí đối nghịch nhau sẽ xuất hiện trong các truyện khác nhau, bản chuyển ngữ tiếng Việt xin được tôn trọng nội dung gốc và giữ nguyên các điểm nghi vấn để đảm bảo tính tổng thể của công trình văn hóa này.…
ảnh : https://twitter.com/tuzuri_Xx725/status/1620058521378373633/photo/1Pic này ra đời vì tớ muốn đu otp của tớ và xem hai bạn nhỏ dễ thương làm những trò con bò á ahihi:>>,mong các cậu ủng hộ và không chê bai văn phong của tớ hihi.…
Trên thế giới này tồn tại một nơi, bạn không ngừng tìm kiếm thì nhất định sẽ đến đích. Nơi đó chính là " ước mơ". Và tôi cũng vậy, tôi cũng có một ước mơ cho riêng mình, đó là được gặp lại anh ấy. Loài hồ ly chúng tôi đã tu luyện được 300 năm tuổi mới có thể thành người. Khi được 220 năm tuổi tôi đã gặp được anh ấy, một chàng trai tốt bụng và có tấm lòng ấm áp hơn ai hết. Đó là ân nhân cứu mạng của tôi, anh cứu tôi trong một lần tôi cùng chị lên du ngoạn ở thế giới loài người. Từ giây phút ấy, tôi đã nhủ với lòng mình rằng sẽ cố gắng tu thành chính quả, trở thành một con người như anh để cùng anh đi hết quãng đời còn lại. Phải, tôi là thế, một cô hồ ly ngốc nghếch như tôi chỉ nghĩ đến việc đền ơn anh bằng cách hi sinh cả cuộc đời này cho anh mà thôi... Nhưng không ai có thể ngờ được, việc tôi làm lại gây ra kết cục chẳng mấy tốt đẹp cho cả hai. Nghiệt duyên đã đến.....…
Một cô bé theo đuổi một chàng trai nhưng hắn ta luôn luôn tỏ ra lạnh nhạt với cô, nhưng không vì thế mà cô bỏ cuộc. Cô vẫn quấn lấy hắn như sam và mang đồ ăn cho hắn mỗi ngày. Và đến một ngày cô bỗng hờ hững, lạnh nhạt với hắn. Và cũng chính lúc đó hắn mới cảm nhận được một cảm giác trống trải trong con người hắn. Hắn quyết định sẽ theo đuổi cô. Nhưng mọi cố gắng của hắn đều bị cô cự tuyệt. -Liệu mọi cố gắng của hắn có thể làm lành trái tim nhỏ bé của Mẫn Nghi không?.P/s: Hãy theo dõi và ủng hộ truyện của mình nhé.-"Đồng ý làm vợ anh nhé Mẫn Nghi?"-" Lúc mà tôi quan tâm anh, chăm sóc anh thì anh lại quay lưng với tôi. Tôi ghét anh Hàn Vũ. Anh biến đi đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh nữa". Những giọt nước mắt long lanh tựa như giọt sương mai của Mẫn Nghi rơi xuống nóng hổi trên má cô. Đôi mắt của Hàn Vũ trầm mặc trong lòng hắn lúc này cảm giác như bị ai bóp nghẹt.…
Thể loại truyện:Ngôn Tình - Lãng MạnNhân vật chính:Chỉ Tích Lam - Lưu Mẫn QuanNội dung:Nói về tình cảm yêu đương của sinh viên Đại Học và anh chàng thiếu chủ của PRAGame. Hai người quen biết nhau và trải qua nhiều sóng gió đã kết thành đôi.*****************************************Ủng hộ mình nha mọi người ơi. Hú....hú…
Phù thủy là một loài trong 4 loài ở thế giới. Gồm có phù thủy, ma cà rồng, người sói và muggel. khi đang tập bay chổi thì oliver té và xuyên không đến thế giới ma cà rồng, một thế giới song song với phù thủy. Và ở đó cậu gặp một người con trai từng khiến cậu rung động nhưng lại không thể nói nữa vì cậu ta đã mất... Và người cậu gặp chính là Edward Cullen, người mà ở thế giới của cậu gọi là Cedric diggory. Ở thế giới này, loài người sói chính là đối thủ giữa người sói và phù thủy, nhưng thật may vì có Edward che chở. khi vừa thấy Edward Cullen thì oliver liền trúng sét tình yêu~ và Edward cũng vậy~thôi đọc đi chứ tôi không spoiler nữa đâu=)…
Mặc Dịch và Thẩm Tòng Tiếu hiểu nhau yêu nhau, nắm tay cùng tiến.Một thiếu niên không có cha mẹ thương yêu gặp phải một thiếu niên độc lập tự chủ thì sẽ xảy ra những chuyện gì.Mới đầu:Thẩm Tòng Tiếu: Tôi có thể ngồi ở đây sao?Mặc Dịch: Không thể.Thẩm Tòng Tiếu ngồi xuống, chớp chớp mắt, cười tủm tỉm mà nói: Cảm ơn.Sau lại:Mặc Dịch: Thẩm Tòng Tiếu, tôi yêu cậu.Thẩm Tòng Tiếu: Tôi cũng, tôi cũng yêu cậu.Gió nổi không ngừng, tình yêu không cạn, ánh sáng mãi mãi, tình yêu vĩnh hằng.Tag: Cường cường; Hiện đại hư cấu; Vườn trường; HEVai chính: Mặc Dịch, Thẩm Tòng Tiếu ┃ vai phụ: Mạc Phi, Lâm Hàm, Hạ Vãn Hề, Cố Hi Mâu.Một câu tóm tắt: Trái tim thiếu niên rung độngLập ý: Không có ai không nỗ lực là có thể thành công…
Một chiều mưa buồn, sau khi nghe xong bản nhạc Chen ai buồn da diết, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, những cảm xúc này nếu cứ giữ mãi trong tim, liệu có làm trái tim tôi tan vỡ...Vậy là tôi viết ra những dòng chữ này, nó như là đứa con tinh thần của tôi vậy. Ban đầu, tôi cũng suy nghĩ về hai cái tên dành cho hai nhân vật chính. Rằng tên phải có ý nghĩa như này, như kia. Nhưng sau rồi tôi không nghĩ nữa. Đột nhiên, hai cái tên này lại xuất hiện trong đầu tôi, cứ lặp đi lặp lại như một bản nhạc không lời bất tận : An Nguyên, Bá Trúc, An Nguyên, Bá Trúc...…