Cùng Đường!
"Mèo nhỏ ngủ ngon, anh yêu em nhiều hơn em yêu anh một chút" _ mèo Sanghyeok dụi đầu vào lòng em nhắm mắt ngủ ngon lành."Hyeokie ngủ ngon, Jihoon yêu anh rất nhiều".…
"Mèo nhỏ ngủ ngon, anh yêu em nhiều hơn em yêu anh một chút" _ mèo Sanghyeok dụi đầu vào lòng em nhắm mắt ngủ ngon lành."Hyeokie ngủ ngon, Jihoon yêu anh rất nhiều".…
" Tình yêu không hoàn toàn mang màu hồng, nó còn mang màu đen, một màu đen tối và lạc lối đến đáng sợ ."thêm 1 fic nx của mk nka ! ^^…
Lần đầu viết chuyện mong mọi người thông cảm …
Văn án: [ ngày càng, mỗi đêm chín giờ đúng giờ ]Bị bán cho Tiết gia làm thiếp tức phụ kia năm, A Lê mười lăm tuổi.Mày liễu mắt hạnh, mảnh mai ôn nhu, chỉnh khuôn mặt còn không có thiếu niên một cái bàn tay đại.Khi đó Tiết Diên không học giỏi, biệt hiệu hiển hách, mang theo nhất bang hồ bằng cẩu hữu hoành hành cho thị, đem toàn bộ trấn trên biến thành gà bay chó sủa.A Lê gầy yếu, nhưng cần cù thành khẩn, cuối cùng là chi nổi lên một cái gia.Nàng nghĩ, Tiết Diên phẩm tính cũng không phá hư, huống chi thiếu niên vợ chồng lão đến bầu bạn, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, không nên phủi tay mặc kệ.Người khác mắng nàng ngốc, A Lê chỉ liếc mắt cười, theo không nói chuyện.Sau này, A Lê nhân bệnh thất thông, Tiết Diên điên rồi giống nhau ôm nàng cần y hỏi dược, nhưng tan hết gia tài mà không có kết quả. Biết lại vô chữa khỏi khả năng ngày đó, hắn nâng mặt nàng khóc một buổi tối.Đêm đó mưa to giàn giụa, xung suy sụp bán phiến phòng lương.Mà tại đây sau, Tiết Diên dùng một đôi tay, khởi động A Lê khắp thiên.______________Nội dung nhãn: Bố y cuộc sống ông trời tác hợp cho ngọt văn cửa nhỏ nhà nghèoTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Tiết Diên, A Lê ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: 1v1, SC, Cổ Ngôn làm ruộng…
"Lee Seokmin, ngố nó vừa thôi?!""Ngố một tí anh Hong mới thương chứ?""Người đẹp trai không yêu người ngu đâu!!!"_________Chuyện thường ngày cùng Lee Seokmin giả ngu tán trai bị trai né như né tà!…
Những bức ảnh mang cảm xúc…
Thấy hay nên copy lại thôiTác giả: Phi Yến Ngược Yên Gia đình cô và gia đình anh là thế giao, nhưng hôn ước giữa hai người, cô không chịu còn anh thì không muốn, cho nên duyên phận liền lỡ dở.18 tuổi, người cô lấy làm chồng phải là anh nhưng cô vì tiếng gọi của tình yêu mà bỏ qua người như anh.20 tuổi vì thất tình mà cô đồng ý kết hôn với anh, làm vợ trên giấy tờ của anh. Dù sao cũng là vợ chồng trên danh nghĩa nên hai người đã làm một bản hợp đồng hôn nhân.Hôn nhân giữa hai người không có một chút gì gọi là hạnh phúc. Trong lòng anh không có cô và cô cũng chẳng yêu anh. Hai người sống cạnh nhau nhưng thật xa lạ.Sau đó, cô vì người mình yêu mà hãm hại anh, đẩy anh cùng gia đình vào đường cùng.Mất đi anh, cô mới hiểu được, thì ra cô đã yêu anh. Yêu cái con người luôn lạnh lùng mà cao ngạo, yêu cái con người chưa từng liếc mắt nhìn cô...Cô hối hận, thật sự hối hận. Tại sao mất đi rồi cô mới phát hiện rằng anh đã chiếm mất một vị trí quan trọng trong lòng cô?!Trùng sinh trở lại. Cô bắt đầu một cuộc đời mới.Cô sẽ thay đổi tất cả, kiếp trước anh không yêu cô. Kiếp này cô sẽ khiến cho anh yêu cô.Mở ra một câu chuyện tình yêu giữa bọn họ. Cô hối hận, thật sự hối hận. Tại sao mất đi rồi cô mới phát hiện rằng anh đã chiếm mất một vị trí quan trọng trong lòng cô?!Trùng sinh trở lại. Cô bắt đầu một cuộc đời mới.Cô sẽ thay đổi tất cả, kiếp trước anh không yêu cô. Kiếp này cô sẽ khiến cho anh yêu cô.Mở ra một câu chuyện tình yêu giữa bọn họ.…
Cuộc đời tôi là mùa đông giá lạnhXuân và hạ chỉ đến khi tôi gặp các cậu.…
Tớ vẫn hay đứng hành lang tầng ba nhìn xuống sân trường chỉ để tìm hình bóng cậu. Cậu tới lớp, cậu ra về, cậu chơi bóng, cậu học quân sự, thể dục, cậu xuống phòng giáo viên,... Tất cả những lần đó, tớ đều đứng từ xa nhìn cậu, không biết cậu có cảm nhận được ánh mắt của tớ không?…
Vô hạn động mạn chi thiên tài hệ thốngTác giả: Say rượu meo meoVề vô hạn động mạn chi thiên tài hệ thống:Ở động mạn trung xuyên qua, cùng Arthur vương quyết chiến, bị ngự phản mỹ cầm cứu vớt, ở vô số thời không trung tìm kiếm người của chính mình sinh ý nghĩa.—————— ta nghĩ trở thành chính nghĩa đồng bọn!"Đinh! Nhận thuấn bước tông sư Shihouin Yoruichi chỉ đạo, thuấn bước cấp bậc tăng lên, chuyên gia cấp "Rất nhanh học được tất cả kỹ năng, đây là thiên tài hệ thống!Từ 《angelbeats》 bắt đầu, 《 Tokyo Ghoul 》《 Attack On Titan 》《 Ansatsu Kyoushitsu 》《 Akame ga Kill 》《 tử thần 》《 Toaru Majutsu no Indexl 》《 Fate/stay night 》. . . —— học vô chừng mực!Giới thiệu vắn tắt"Uy! Ngươi người kia là Âu Châu người sao?" Cô-dắc hào kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng, hăng hái thiếu niên mang theo mỉm cười nhìn thấy cái kia sắp xuất hiện cô gái.Thật lớn cơn xoáy luân thanh cùng với từng trận nhẹ nhàng cước bộ, một cái đáng yêu cô gái xuất hiện ở tại thiếu niên trước mặt."Ngươi... Chính là đề đốc sao không? Ngoài ý muốn... Suất khí kia!" Cô gái nắm chặt trong tay ngay cả phát pháo nhẹ giọng nói.Thiếu niên nhìn thấy trước mắt "Không tưởng" cấp tàu chiến, nhẹ nhàng vươn tay ôn nhu cười đáp."Hoan nghênh đi vào "Lưu ly nhân"! Chúng ta mục tiêu chính là thế giới chinh phục!"Thiếu niên tràn đầy trung nhị nói xong hắn từng giấc mộng...Đây là một quyển nghiêm cẩn tiểu thuyết, mới là lạ lặc! Kỳ thật là về hạm mẹ ôi... Là mất quyền lực thế giới. Hy vọng mọi người thích…
Tuổi học trò…
Tác giả: wink_đồ đồ*do not repost*Đây là mối tình "không bệnh mà chết", không có tình cảm nồng nhiệt, không có hôn môi ái muội, từ đầu đến cuối chỉ có cậu một mình đóng kịch mà thôi.…
có hai con mèo ngồi bên cửa sổmột con ngồi yên, một con đổi chỗ...…
•Author: Trâu•Xàm xí…
đọc đi rồi biết (*'ω`*)…
Hắn ngàn lần suy nghĩ, vạn lần tính toán, tôn nghiêm là cái gì, mặt mũi là cái gì? Hắn đều không cần, thậm chí vì em ấy mà làm nhiều chuyện đến như vậy. Nhưng từ đầu đến cuối thậm chí một cái quay đầu em ấy cũng không cho hắn. Là chán ghét cùng cực, hay là hận thấu xương tuỷ đây?Lee Sanghyeok, chúng ta cùng đứng trên một vòng tròn, dù là anh hay em có đi đến đâu chăng nữa, cũng sẽ về lại với nhau. Nơi đâu cũng là điểm bắt đầu.Jeong Jihoon, em một khi đã yêu rồi, mặc kệ trái tim dù là màu đen hay màu đỏ, em chỉ quan trọng người ở trong đó mà thôi.Phần Lee Sanghyeok, tình cảm đáng sợ nhất không phải vừa gặp đã yêu như Jeong Jihoon, mà đáng sợ nhất là thứ mầm cây Jeong Jihoon gieo vào trong lòng cậu. Là thứ tình cảm thẩm thấu dần dần nhuộm tím ruột gan, đến khi nhìn rõ đã thành chất nghiện thấm vào từng tế bào từng mạch máu. Nghiện có thể cai, nhưng cai không dễ, mà Lee Sanghyeok lại chẳng thể bỏ, có bỏ cũng chỉ là bỏ thêm vào.Fic chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.au gốc: Sga_Shmilylink fic gốc: https://www.wattpad.com/story/242986587?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button…