Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nghĩ lại cái liếc mắt của nó, tôi cũng thấy bực mà cũng xen lẫn ngạc nhiên đôi chút, không giấu gì - thật sự là lần đầu tiên sau rất nhiều lần tôi chỉ thấy khi ai đó lườm tôi cảm giác rất bay thiện cảm, ngược lại - người này mang đến cho tôi giác cảm rất mới lạ. Đôi mắt màu xanh sẫm đó với cái mi rũ cong cong đã liếc tôi một cái, tôi không thấy như lẽ thường, mà nó cuốn hút tôi một cách kì lạ.. phải rồi, nó tên Khuê - sao mà thiếu nữ thế nhỉ. Cái gì Khuê nhỉ? có lẽ, tôi nên hỏi đủ tên của nó.…
Tác giả:Mê DươngThể loại:Sắc, Đam Mỹ, Cổ ĐạiNguồn:voanhlasathongnhi.wordpress.comTrạng thái: FullThể loại: cổ trang, 1×1, H nhiều, HE.Ngay từ khi còn nhỏ tuổi thì thập tứ hoàng tử Mộ Dung Tường đã trúng phải kịch độc vì vậy được đưa tới "Huyền Ky Môn" để tập võ rèn luyện thân thể. Nhưng Tiểu hoàng tử thủ đoạn đầy rẫy, lạnh lùng tàn ác làm cho Cô Tình Nhai một mảnh gió thảm mưa sầu.Đối mặt đồ nhi tìm mọi cách gây khó dễ, chưởng môn nhân Bạch Vô Ly được người trên giang hồ kính ngưỡng, đều có thể dễ dàng hóa giải từng trò của y nhưng mỗi khi Tường nhi độc phát cũng là thời điểm Bạch Vô Ly không...thể chống đỡ ánh mắt dịu dàng như ánh trăng,ngôn ngữ như mật đường... đồ nhi nhiệt tình ôm y để cho tình thầy trò chợt biến chuyển!_____________Mị post lên đây nhằm mục đích đọc off ạ , rất xin lỗi các editor khi chưa được sự cho phép đã repost ạ , nếu có yêu cầu mị sẽ gỡ 💖…
Tên truyện: Thê tử của bề tôi trung thành.Thể loại: Cổ đại, trùng sinh.Số chương: 128 + 9NT.Gõ: Nàng fish 128c + uyenchap210 9c NT.Lưu ý xiu xíu:(*) Chú thích chữ. Thêm ở cuối đoạn có câu/từ cần chú thích.(**) Chú thích bằng hình ảnh. Thường được thêm ở cuối chươngTruyện được đăng tải duy nhất tại Nhà của Nàng.Chủ nhà không edit truyện từ bản cv mà trans trực tiếp từ raw, nên sẽ lâu và không đảm bảo độ mượt mà trơn bóng.Giới ThiệuSau khi trùng sinh, Lăng Ngọc đã kể cho nhi tử một câu chuyện: Ngày xửa ngày xưa có một kẻ sĩ hết mực trung thành, sau khi hắn chết đi, thê tử của hắn mang theo nhi tử và tất cả tài sản của hắn tái giá với người khác, từ đó về sau họ sống hạnh phúc suốt đời.Kẻ sĩ trung thành: "...Thê tử ơi chút ta nói chuyện chút đi."(*) Kẻ sĩ: Thời cổ đại, chữ "sĩ" vốn dùng để chỉ, quân đội, lực lượng vũ trang, thường gọi là võ sĩ, chứ không phải dùng để chỉ "trí thức" chỉ "văn nhân". Thời cổ đại ở Trung Quốc, nước lớn (đại quốc) có "ba quân", nước vừa (trung quốc) có "hai quân", nước nhỏ (tiểu quốc) có "một quân". Mỗi quân có một nghìn cỗ xe, mỗi cỗ xe có mười "sĩ" thống lĩnh, ngoài ra có nhiều lính gọi là tốt tùy tùng . Bây giờ ở quân đội còn gọi là "sĩ quan", "binh sĩ". Thế cho nên, gọi nam chính trong truyện là kẻ sĩ không đồng nghĩa với việc chàng ta thuộc tầng lớp trí thức văn nhân, mà 'sĩ' ở đây chỉ binh sĩ ( người có võ), người đi theo các quân vương.…
Xuyên qua, hơn nữa là mắc nợ xuyên qua,500 triệu Giới Ni!Quên đi, ký đến chi tắc an chi. Bất quá vì sao ta đáng yêu ca ca tên gọi Hisoka, cái kia đại bt Hisoka?Nhìn ca ca ở đã bị một loạt không thuộc mình huấn luyện sau trở nên càng ngày càng đặc biệt. Nàng âm thầm hạ quyết định quyết tâm, ít nhất, muốn hoàn thanh nợ nần, ít nhất, là cái người bình thường, ít nhất, không cần giống ca ca như vậy bt,Nhưng là, hết thảy, tựa hồ cũng không giống nàng tưởng tượng dễ dàng như vậy aaa…..…
Núi sau đại lão Thời Vực Thanh x Cung Viễn Chuỷ[nữ chủ mặt ngoài nhuyễn manh nhưng khinh tiểu bạch thỏ, kỳ thực an toàn máu lạnh rồng] Ta chờ lấy thân nhập cư, thừa không quân nhập ung. Ta lưu trữ vô phong thích khách, chính là tưởng các nàng chính mình đấu, tốt nhất đấu cái chết ta sống, bất quá ai sống ai chết, ta định. Giang hồ phân tranh, đã đến lúc kết thúc.…
Xin chào, những độc giả thân mến.Trước khi bước vào nơi này, xin hãy để lại não của ngươi ở cửa.Không cần khóa.Không ai trộm đâu.Vì trong đây, não không có giá trị sử dụng.Đây không hẳn là một câu chuyện.Thực ra, gọi nó là "truyện" có lẽ là một sự xúc phạm nhẹ nhàng đối với khái niệm truyện. Nơi này không có cốt truyện ổn định, không có tuyến nhân vật nghiêm túc, không có đại cục thâm sâu, càng không có logic đáng tin cậy.Đây chỉ là một bãi rác tinh thần được trang trí bằng ruy băng.Là nơi ta, một kẻ ngu đã cố ý quăng não đi, rồi nhặt lên bất cứ thứ gì mình thấy thú vị, kỳ quặc, buồn cười, mất trí, vô nghĩa, rồi ném thẳng vào các ngươi với vẻ mặt vô cùng chân thành.Hôm nay ta có thể giới thiệu một nhân vật.Ngày mai ta có thể kể một chuyện cười.Ngày kia ta có thể nghiêm túc phân tích vì sao một con vịt đội vương miện có tiềm năng thống trị vũ trụ.Và ngày kìa nữa?Không ai biết.Kể cả ta.Vì vậy, hỡi những ai từng đọc truyện khác của ta (nếu các ngươi đoán được đây là tài khoản clone của ai), xin hãy im lặng và quên hết những gì ngươi biết của ngươi về tác giả.Ở nơi này, tá không chịu trách nhiệm cho hình tượng, nhân cách, trí tuệ, logic, thế giới quan, hay bất kỳ tế bào não nào vô tình bị tổn thương trong quá trình đọc.Và nếu ngươi đồng ý với các điều trên thì....Hoan nghênh ngươi đến sân khấu của kẻ ngu.…
Hắn không phải người tốt nữ chính lại càng không Đây cũng là một chuyện tình nhưng không ngọt ngào như mọi người nghĩ. Mối tình giữa một thiếu nữ gian xảo lại đầy ngọt ngào và kẻ quyền lực cô độc luôn đứng phía sau chống đỡ cả thế giới.Vì yêu mà hận,vì hận mà yêu.Ngỡ là trò đùa của nhau ai ngờ lại bị ràng buộc trên kế ước nhân tình lạnh lẽo,rắp tâm thực hiện âm mưu trả thù đầy thâm độc,đến cuối cùng mới nhận ra bản thân rất cần người kia. -Lam Châu,chắc em không thể ngờ rằng tôi đã yêu em,yêu từ khi mà mưu tính và khó khăn chưa làm thay đổi con người em nhiều đến vậy.- Nhưng giờ tôi chỉ thấy thương hại em. Em đã thẳng tay phủi bỏ một tấm chân tình và dùng cả đời để đeo đuổi thứ mà không thể mang hạnh phúc cho em được.Nhưng liệu, tình yêu có thể vượt qua rào cản nghi ngờ và hận thù,khi tất cả lại chìm trong âm mưu của một người khác và mưu tính đã chi phối hai con người kiêu ngạo đó.Rằng cô có thể giành lấy vị trí độc nhất và trái tim của người đàn ông ấy lần nữa?Không quan trọng! Cô biết cô yêu hắn và cô nhất định sẽ giành lấy cho riêng mình!Các bạn hãy đọc truyện để theo dõi diễn biến siêu dramu…
Năm 3 tuổi, nó bị cha mẹ bỏ rơi trong rừng. Nó lưu lạc, rồi được bầy sói nuôi dưỡng.Năm 5 tuổi, gia đình sói của nó bị con người giết. Nó căm hận con người.Rồi nó gặp hắn. Người con trai có mái vàng cùng đôi mắt mang màu của bầu trời, ấm áp như ánh nắng mặt trời...Một câu chuyện tình có vui buồn xảy đến...…
cuộc đời của cô nàng công chúa trải qua hai thương tích của phong kiến và chiến tranh. Trả qua những điều vui và buồn giúp cô ấy tìm được hạnh phúc thật sự của chính mìnhLƯU Ý:_tác giả không giỏi sử nên có mấy sự kiện đều lấy trong tài liệu, sách vở, Google,..v.v.. tớ sẽ không kể chi tiết mấy sự kiện đó đâu vì tớ cũng ngu lịch sử lắm :))))) ahihi._truyện sẽ theo mốc thời gian mà đi._nhân vật sẽ không bị tẩy trắng. Các nhân vật đều có mặt tốt, mặt xấu cả. Nên đừng nghĩ hoặc nói rằng: " bé Nam Nam của tui sẽ không như vậy đâu.." bleh bleh. Nhưng cũng đừng bình luận kiểu ác ý về họ nhe._truyện sẽ có sự góp mặt của một số otp của tớ :3 nên không thích thì cứ phớt lờ nhé 😗💕_truyện sẽ đi song hành cùng truyện "hoàng tử và ếch xanh. UKxFrance" đó ^^~* Truyện này và truyện Hoàng Tử và Ếch Xanh sẽ bổ sung cốt truyện cho nhau…
Thể loại : thanh xuân vườn trường, ngọt sủng, H, ( cảnh báo SONG TÍNH ).Nhân vật : Vương Nhất Bác - học sinh mới chuyển trường, con trai độc nhất của Vương thị- tập đoàn liên minh châu Á hàng đầu. Tính cách nạnh nùng, ít nói, bá khí...Tiêu Chiến : học trưởng nam thần ấm áp , con trai độc nhất của nhà hoạt động nghệ thuật Tiêu Minh,Ấm áp, ôn hòa, là người có tâm hồn nghệ thuật cao, tinh tế . Thực chất là để che dấu đi sự nhu thuận damdang. Truyện hoàn toàn không liên quan đến người thật. Truyện có những tình tiết cao h, hơi ố dề nên không đọc thì come out, không tiếp fan onl , đã nói trước . Cảm ơn.CHÚC CÁC BN ĐỌC VUI VẺ.…
Sẽ ra sao nếu Iruma Suzuki có thêm anh chị sinh đôi brocon, lại còn rất bá đạo."Chị sẽ đấm bay màu tất cả những đứa dám đụng vào em..."_*bật mode yandere*"Ai đã làm em bị thương vậy... Đừng lo... oni-chan sẽ đi xử lí bọn nó cho em"_*mỉm cười tà đạo*(Mn người hãy cùng theo chân anh em nhà suzuki trải qua những ngày tháng giở khóc giở cười ở ma giới nha 😂) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cảnh báo:_Spoil!!!_Một số tình tiết sẽ do tui tự chế tự suy diễn nên cũng có lúc bé ỉuma sẽ bị mất spotlight_Ko nên đọc khi đang ăn cơm, bón nc (vì lỡ sặc rồi có một vé đi isekai thì ai theo dõi truyện của tui :)))_Ko dành người già, trẻ nhỏ, thanh niên nghiêm túc hay những con người hay thích ném gạch :(((_Thích đọc thì theo dõi, bấm vote dùm tui, mà ko thích thì.................bấm vote luôn cho nó có lệ luôn nhe mn ( ahihi:)))_ Có thể sẽ có OOC_Các nhân vật trong truyện đa số tất cả đều là của mairimashita iruma-kun trừ một số oc mình tạo ra nha._Sẽ có một số ship RẤTTT cute nên sorry nếu bạn éo thích UwU----------------------------------------------------------------------------------------------------Oc của mình nha mn, thiết kế cũng do mình combo luôn~Mà thoi, vô truyện luôn cho nó nóng :))))))…
Hé lu mn😌 đây là tác phẩm đầu tay của tui, mong mn ủng hộ, thật ra tui viết truyện này một phần tui là Blinkeu~ một phần là tự nhiên đang học bài ngẫu hứng nên viết... Có gì sai sót mong mn cứ việc nói để tui sửa~~ Còn bây giờ thì... Enjoy it right now! 😌…
Đây là hai nhân vật chính:Vương Hàn Tử: Nữ sinh trường cao trung Đông Nam, học lớp 12A3, sở hữu thân hình cao ráo, xinh đẹp nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng, không cảm xúc. Trúc Mĩ Lâm (Trúc Anh Đào): Cô gái có vóc dáng thấp bé vừa chuyển tới trường cao trung Đông Nam, học lớp 11A7. Bản thân bị thu hút bởi học tỷ Vương Hàn Tử ngay từ lần gặp đầu tiên và rất muốn kết thân được với học tỷ lạnh lùng này. Và một số nh/vật khác~~===================================Văn án" Em muốn nói chuyện nhiều hơn với chị."" Tôi chẳng có gì để nói."---------------" Em thực muốn hiểu chị hơn nữa, muốn thân thiết với chị hơn.""Tránh ra, tôi không có nhu cầu." ---------------" Vương Hàn Tử, em thích chị!!!"" Tôi thì ngược lại! Tại sao lúc nào em cũng lẽo đẽo theo tôi thế ?! Tôi ghét em!"---------------" Xin lỗi, tôi cần em... Xin hãy quay lại bên tôi...."Truyện viết ngẫu hứng~~ Nghĩ ra gì thì viết vào thôi^^ Nếu sai sót ở đâu mọi người góp ý nhé…
-Xin chào,tôi là "Tên thật của bạn",16 tuổi,tôi đến từ Việt Nam.........-đang si mê anh nào nói đê-ờ thì....cái cậu hạng nhất học sinh giỏi Hoá cấp Quốc Gia ấy.....-Chào cậu,hình như tớ và cậu cùng bốc số 7 thì phải-à,vậy à,xin lỗi,tôi không quan tâm lắm-...vậy,cậu tên gì?-Jimin!....-Cậu hẹn hò với tôi nhé-òo....ủa...cậu nói gì.-*nói lớn* TÔI BẢO CẬU HẸN HÒ VỚI TÔI NHÉ?*ĐÁM ĐÔNG HÒ HÉT*....AI THÍCH THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG THÌ BƠI VÔ ĐÂY KHỎI NÓI NHIỀUAu:@MarthaClara_jayyknjmong mọi người ủng hộ ạ…
trời đông gió lạnh, em nhỉ. cái chăn bông ngày nào mình cùng nhau chọn mua, giờ chẳng thể sưởi nổi cái lạnh nơi đây nữa, em à. cái lạnh ngoài da thịt-nơi em từng vỗ về, từng lo lắng nhặng cả lên mỗi khi nó đỏ ửng vì gió mùa-giờ chẳng còn ai bận lòng. cái lạnh nơi khóe môi khô đến rát, vì thiếu nước, thiếu cả những cái hôn sâu chúng ta từng có. và lạnh nhất, là ở tận đáy tim anh, từ cái ngày mình chẳng còn bên nhau nữa.em ơi, lạnh lắm. anh sợ cái lạnh mùa đông sẽ giết chết anh từ từ. gió đông như con dao cứa vào vết thương cũ em để lại, máu rỉ ra từ tim, nhuộm đỏ cái bể tình ngày nào ta còn ngỡ là trong xanh.…
Tác giả: Dạ Tử Tân Dịch giả/ editor : Semii 세미 Tình trạng : Đang edit ( Gồm 52 Chương + 19 Phiên ngoại ) Văn án : Dương Thư cùng Khương Bái hẹn hò một ngày. Sau buổi hẹn hò hoàn mỹ, đêm đến họ cùng nhau uống chút rượu trước khi chia tay. Kết quả lại là gạo nấu thành cơm. Hôm sau, người đàn ông chặn cô ở một góc: "Bằng không thì... tiếp tục bên nhau đi?" Dương Thư không đồng ý, lợi dụng lúc anh không để ý mà đánh bài chuồn. Không lâu sau cô đến nhà bạn thân ở tạm, tình cờ gặp được anh trai của cô ấy. Đối phương là một luật sư có tiếng tăm trong ngành, đẹp trai lạnh lùng, phong độ ngời ngời.. Không nghĩ tới đó lại là người đàn ông mà cô từ chối chịu trách nhiệm trước đó - Khương Bái. Bạn thân: "Thư Thư, đây là anh trai của tớ, người mà tớ hay kể với cậu trước đây ấy. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau đó." "Lần đầu tiên?" Khương Bái lười nhác tựa tại trên ghế sa lon, ánh mắt sắc bén dò xét Dương Thư, ý tứ khó đoán. "Sao tôi lại có cảm giác như chúng ta đã từng gặp nhau nhỉ?" Chữ "gặp" vinh dự được anh nhấn mạnh. Dương Thư: ". . ." Đêm đó Dương Thư nửa đêm khát nước nên ra khỏi phòng. Lúc cô đi ngang phòng ngủ của Khương Bái liền bị anh trực tiếp kéo vào bên trong. Trong phòng không có bật đèn, Dương Thư hoảng hốt: "Anh không phải vẫn muốn tôi chịu trách nhiệm đấy chứ?" "Hay là chúng ta đánh cược đi?" "?" "Xem chúng ta ở chung có lâu ngày sinh tình hay không?" ". . ."…