Nhã tít | " anh nhã!!"
một cục nợ dễ thương rơi từ trên trời xuống trúng ngay đầu thanh nhã.…
một cục nợ dễ thương rơi từ trên trời xuống trúng ngay đầu thanh nhã.…
Tác giả: LililicatEdit: Cừu Đi LạcThể loại: Đam mỹ, xuyên không, huynh đệ niên hạ, hài hước, mỹ công cường thụ, hiện đại, giới giải trí, trung khuyển, một chút thần maNhân vật chính: Mộ Dung Đức Âm, Mộ Dung Long SáchGần chính tự thêm: Thị Long, Hoa Ảnh aka Địa Ngục KhuyểnNguồn: https://hugioi.wordpress.com/2015/03/28/c-sieu-sao-duc-am-lililicat/Lưu ý:+ Do tui thích bộ này vô cùng mà lục tìm mãi không có ai edit hoặc edit ít chương đầu của p2, nên là tự đọc tự edit luôn + Truyện chỉ đăng trên motchieccuuluoi.WordPress.com và Wattpad @cuudilac273 + Mọi người có thể tìm đọc p1 Ác huynh bên người, hay lắm tui đã đọc đi đọc lại mấy lần òi.…
Thì.. tôi vô tình đọc được một bộ truyện hay quá, tên là Manh Động Thú Thế. Đúng thật nó rất hay nhưng tôi vẫn thấy nữ chính chưa đủ cường, vả lại tam quan của nữ chính có chút chưa đủ phóng khoáng không hợp thời đại, chưa lọt được vào mắt tôi, nên là tôi quyết định viết hẳn một bộ tự thưởng luôn.Nếu như chuyện xuyên không thật sự xảy ra? Nếu thú thế thật sự tồn tại? Nếu người xuyên không là 1 cường nữ?Nếu cường nữ đó vốn đầu óc loạn thất bát tao, tư tưởng lại phóng khoáng thì có phải đã có thể thu phục cả thú thế rồi không? Nếu cường nữ đó vốn thông minh lại mưu kế đầy đầu vậy không phải đã có thể bình bình an an sống qua một kiếp? Nếu cường nữ đó xinh đẹp thấu trời, dung nhan vốn diễm lệ tới cùng cực, chẳng phải sẽ thoải mái thu về cả hậu cung? Lại nói nếu cường nữ đó vốn mang năng lực Thần truyền, là huyết thống mang trong mình quyền năng tối cao của một vị thần, chẳng phải nàng sẽ trở thành sự tồn tại tối thượng nơi Thú Tộc? Đó là nữ chính của ta, là nữ chính của nơi này. Bàn tay vàng? Không! Phải là bàn tay kim cương mới đúng! Xem ta ở Thú Thế làm sao mà thu phục vạn tâm, làm sao mà hào quang vạn trượng đi! Với cả.... nam nhân, đừng đến nữa! Ta không sinh con đâu! Tác giả : Cửu Nguyệt Hàn…
"Ta đã từng cao quý biết bao nhưng nay lại nguyện vì chàng chấp nhận vứt bỏ cả sự tự tôn và cao ngạo của bản thân để có thể ở bên chàng."*Bộ truyện được lấy cảm hứng từ tác phẩm Diên Hy Công Lược của Tác giả Chu Mạt…
Hán Việt: Bị bách giá cấp liễu "Lão" nam nhânTác giả: Con vịt da giòn cao 1m9Tình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm, Ngọt văn, Sinh con, Hào môn thế gia, Cẩu huyết, ABO, Niên thượng, Cưới trước yêu sau, Chủ thụ, Trâu già gặm cỏ non.…
@xoxoisolde gửi đến bạn một bao lì xì.Tác phẩm thuộc project Thấy Choran là thấy Tết.…
-khi anh đã sẵn sàng, hãy đến và đón nhận lấy điều này----(một vài chi tiết được lấy từ bài hát cùng tên của Selena Gomez)FIC FOR CRESSI WEEK VIET NAM 2018 BY @Tsuki221144 tổ chứcHình ảnh: by me - author FYBD20…
Cảnh báo quan trọng: Câu chuyện này diễn ra trong không gian - thời gian song song, mọi chi tiết đều do tác giả bịa đặt có cơ sở tưởng tượng. Nếu có trùng hợp... phì, không hề có trùng hợp nào cả.Cảnh sát: Nào, anh nhìn kỹ xem, tấm ảnh này có quen mắt không?Nhân vật chính: Cái... cái này là con nhện à? Xin lỗi, tôi mù tịt về sinh học, thật sự không nhìn ra đây là giống gì.Cảnh sát: - Không nhìn ra thì anh lắp bắp cái gì? - Mai Khiêm, tên đạo mộ tội ác tày trời như anh, còn không mau thành thật khai nhận tội lỗi đi?Mai Khiêm nằm mơ cũng không ngờ, cuốn tiểu thuyết đạo mộ do mình "chép văn" lại bị cổ mộ ở không gian song song "đụng hàng". Mấu chốt là đã xuyên thân, anh căn bản không thể giải thích nổi mấy năm trước mình đã ở đâu.Một tử cục như vậy, phải phá thế nào đây?Tag: Minh tinh · Nhiệt huyết · Nhẹ nhàng · Hài hước · Hành động · Gay cấnTruyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả Bạn nào reup bản dịch của mình nhớ ghi nguồn nhé 🩵…
《张总叕去拍戏了》Tác giả: Chanh Tử Vũ - 橙子雨Văn ánTrương tổng - bá tổng công ty giải trí, lý tưởng cuộc sống là đào tạo một vị ảnh đế.Ý trời đưa đẩy tự mình đi đóng một bộ phim.180 + gương mặt tà mị cool ngầu, diễn vai thiếu niên xinh đẹp nhỏ nhắn.Kết quả là quá không logic quá điên rồ nên.... nổi rồi....Trương tổng:?!?!?!***Nhật ký đóng phim, đào tạo ảnh đế của tổng tài bá đạo =w=|||Trương tổng không muốn nổi tiếng, Trương tổng chỉ muốn nghệ sĩ dưới tay mình nổi tiếng.Vất vả kiếm được một mầm non ảnh đế, lại tặng kèm một con chó nhỏ vừa hoang dại vừa tăm tối."Tra nam lắm tiền muốn nhúng chàm bạn cùng phòng của tôi? Cút!"Trương tổng:?!?!?!Vì sự nghiệp đào tạo ảnh đế Trương tổng chỉ có thể tiện tay nuôi chó.Mua quần áo cho chó, đưa ấm áp cho chó, ngồi xổm sờ đầu chó.Chó hoang nhỏ: Hừ ╯^╰Chó hoang nhỏ: Gâu ~~~Chó hoang đè Trương tổng trên tường: Tốt với tôi là thích tôi! Anh phải chịu trách nhiệm đến cùng, nếu không, cắn anh đó! ( mạnh mẽ ăn vạ jpg )《 Bá đạo tổng tài cứu vớt thế giới: Chó hoang lưu lạc ngọt ngào 》《 Ai đang xài meme của ông đấy ! 》《 Luận bá tổng bị người ấn trên tường là trải nghiệm như thế nào 》Si tình tối tăm chó hoang công X sa điêu bá tổngTag: Cường cường, đô thị tình duyên, giới giải trí, sảng vănVai chính: Trương Đồ Phỉ, Tạ Tinh Thần---------------Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng đem đi.…
Tên truyện: Lan Đình TựTác giả: Nhuế ĐứcTình trạng bản gốc: Hoàn thànhEditor: Sao nhỏThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Trinh thám, Phá án, Cung đình hầu tước, 1v1, Mỹ công, Độc miệng, Quyền mưu, Quần tượng vănCP: Mỹ nhân rắn rết, lời lẽ cay nghiệt, thượng vị (công) x thân thể yếu nhược, mưu trí sắc bén, có tài phá án (thụ)Nhân vật chính: Lục Anh (Lục Thanh Lang) x Tô Cập (Tô Đàn Chi)Giới thiệu: Tô Cập vốn là người thông minh sắc bén với tài xử án hơn người, nhưng hắn lại là kẻ ham sống sợ chết. Thêm vào đó, Tô Cập mang thân con cháu tội thần nên từ lâu đã chẳng còn ham muốn vướng vào vòng tranh đấu chốn quan trường.Nào ngờ một lần, Tô Cập bị huynh trưởng kéo đến Hình Bộ nhờ giải vây. Hắn vốn chỉ định thay người kết án, nào ngờ lại để An Nam hầu Lục Anh nắm được nhược điểm rồi thừa cơ ép buộc. Từ đó về sau, Tô Cập chỉ có thể ngoan ngoãn theo sau nghe lệnh Lục Anh. Thiên hạ đồn rằng Lục Anh là kẻ có thù tất báo, bất cứ người nào ngáng đường y bước lên ngôi Quốc cữu đều rơi vào cảnh ngục tù. Ban đầu, y chỉ xem Tô Cập là công cụ tiện tay nhặt được, nào ngờ càng dùng càng chẳng nỡ buông tay. Nếu đã vậy, sao không dứt khoát lừa người về nhà?Đảng phái tranh đấu, nội đình giằng co, ngoại tộc Thát Đát như hổ rình mồi... Nam Minh Triều đã đi đến bước đường suy vong, cục diện này, liệu còn có ai có thể xoay chuyển càn khôn?Từ khoá: Cổ trang, phá án, quyền mưu, cung đình, chính kịch, quần tượng…
[Câu chuyện này được truyền cảm hứng từ đoạn trích Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân]Một anh con trai nhà giàu ham thú tìm cảnh đẹp để vẽ. Cảnh đẹp anh thấy rồi, nhưng anh lại thấy thứ đẹp hơn. 'Tôi và Tâm không phù hợp. Anh ấy nổi bật quá.'…
Ngày ấy, giữa muôn loài kiêu hãnh, có một chú vịt vụng về, xấu xí nhưng trái tim lại thuần khiết đến ngốc nghếch. Cậu dồn hết can đảm, ngẩng đầu đối diện cùng khổng tước cao cao tại thượng, khẽ run rẩy thổ lộ:"Em thích ngài... thật sự rất thích ngài." Sợ rằng lời nói kia quá mong manh để người ta tin, cậu cuống quýt, lắp bắp như kẻ mộng du:"Thích... thích nhiều lắm, nhiều lắm luôn."Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng lạnh lùng.Vịt nhỏ bèn run giọng hỏi:"Ngài tin em đi... được không?" Khổng tước nọ rốt cuộc cũng cúi mắt, đôi môi khẽ nhếch, không phải mỉm cười dịu dàng với em, mà là một nụ cười khinh khỉnh. Ánh mắt ấy thăm dò em đầy sắt lạnh. Nhưng dù như vậy em vẫn không bỏ cuộc, biết bao lần vịt ngốc vẫn kiên trì bày tỏ, dốc cạn lòng mình, trao tất cả những gì có thể trao, mặc kẻ kia sỉ nhục, mặc bản thân bị chà đạp. Chỉ để chờ một ánh nhìn, một chút tin tưởng."Em thật sự thương ngài... ngài có tin không?" Em chân thành đến thế nhưng những gì nhận lại từ ngài, chưa từng là sự tin tưởng, chỉ toàn cay đắng và tổn thương. Sau bao lần, vịt ngốc ấy dần hiểu ra, không nói nữa, lủi thủi quay lưng. Thôi không chạy theo, không khẩn cầu, không ngẩng đầu nhìn lên đôi cánh lộng lẫy kia nữa. Bởi sâu nơi trái tim vốn ngốc nghếch ấy, hy vọng của cậu đã chết, tình yêu đã bị dập tắt triệt để.Không gian tĩnh lặng đến rợn người. Vị khổng tước đầy cao ngạo ngoảnh lại, mới chợt ngợ ra... Trong lặng lẽ, bản thân đã mất em rồi. Một nỗi đau xuyên thấu tâm can cuộn trào.…
Hán Việt: Ngã hựu tàn hựu bệnh, đãn thị công! [ khoái xuyên ] Tác giả: Linh Tử Sama Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 142 Chương Ngày đăng: 6/8/2026 - ?Convert: Di Di ----- 【Kỳ thật mỗi người đều có khuyết điểm của riêng mình, có người ở thân thể, có người ở trong lòng.】【Chủ công, nhiều thế giới】 ______ Thế giới thứ nhất: (Truyện đời thường) Một hạt bụi hèn mọn (Công bị què) -- Buồn cười lắm đúng không? Dáng đi của tôi ấy. Khi còn nhỏ, công vì sự cố ngoài ý muốn mà ngã gãy chân, lại do nhà nghèo không có tiền chữa trị đàng hoàng, tuy không bị liệt nhưng cũng để lại di chứng tàn tật suốt đời ở chân. Vốn dĩ đã chẳng có bằng cấp gì, tính cách lại hướng nội, tự ti, cậu chỉ có thể sống qua ngày nhờ bán chút đồ ăn vặt. Hèn mọn như một hạt bụi trên mặt đất. Có lần gặp quản lý đô thị đến đuổi, trong lúc hoảng loạn xe ba bánh bị lật, hoa quả bên trong rơi vãi đầy đất, người đi đường liên tục xông vào hôi của, chỉ có duy nhất một người chú ý đến dáng đi khập khiễng của cậu. (Truyện đời thường, nhẹ nhàng êm đềm về những con người nhỏ bé, công thụ đều rất nghèo, cuộc sống sẽ từ từ tốt lên.) ______ Thế giới thứ hai: (Từ đối thủ thành người yêu) Nét đáng yêu trái ngược ngoài dự đoán của mọi người (Công bị nói lắp) -- Tôi, không nói chuyện đâu. Sẽ, bị chê cười mất. Siêu mẫu quốc tế từng được cho là ngầu nhất, hóa ra lại là một nhóc nói lắp? Trước đây nói chuyện không bao giờ quá ba từ là vì hễ vượt quá sẽ bị nói lắp? Có lẽ sẽ ch…
Góc nhìn kép: POV là thể loại truyện nhập vai trực tiếp vào nhân vật. Góc nhìn từ Trần Bá Văn được gọi là side C, góc nhìn từ Khương Điển được gọi là side D.Tóm tắt: Bị từ chối ở Side C, được chấp nhận ở Side D.Tác giả: mayc_cskNguồn: AO3Bối cảnh: Trần Bá Văn sống một mình và không sống cùng bố mẹ.Cameo: Từ Khải, Lâm Dục Đồng (K4)Warning: -Tựa đề truyện do mình tự đặt lại cho phù hợp vì tác giả hầu như không đặt tựa đề.- Bộ này dài nhưng rất ngon 🤤 Đừng bỏ qua chương nào- Vui lòng không đem bản dịch ra ngoài nhé!…
Fanfic dịch của couple Cobra x Murayama (High & Low)"Mẹ của Murayama vẫn luôn bảo cậu rằng hút thuốc là một thói quen bẩn thỉu, và cậu tuyệt đối không bao giờ được chạm vào nó. Thế nên thật chẳng có lý nào khi Cobra lại trông cuốn hút đến vậy mỗi lần châm thuốc."…
Văn án: Chính trực thanh niên Tả Niếp gặp phải khác X tao phiền, hung thủ đúng là năm đó tỉ mỉ che chở mỹ nhân đại hoa Mấy năm không gặp, ngày xưa thiên tài trúc mã lại thành giáo sư đại học Lúc nào cũng đối chọi gay gắt, âm thầm nơi chốn săn sóc Là một hồi trò đùa dai, còn là dụng tâm kín đáo? Này văn lại tên 《 ăn nem rán một trăm lẻ tám loại phương thức 》 Nhân sinh người thắng liền làm muốn manh đát đát Thổ hào si hán thiên tài mỹ nhân chịu vs tiết tháo đầy giá trị chuyên tình công Nước trong hướng, chủ công văn bản thân tồn cảo văn + chuyên mục cầu cất dấu Nội dung nhãn: Thích oan gia nhân duyên gặp gỡ bất ngờ Tìm tòi mấu chốt tự: Vai chính: Tả Niếp ┃Phối hợp diễn: ┃Cái khác: Chủ công văn, chế thuốc tâm tình thổ hào si hán thiên tài mỹ nhân chịu vs tiết tháo đầy giá trị chuyên tình công…
Kiếp trước ân oán trả đủ Kiếp này cớ gì lại muốn báo đời nhau bằng cách này…
Kỷ chiêu muốn đóng phim!Original Novel - BL - ngắn - kết thúcHiện đại - bánh ngọt nhỏ - nhược cường - được sủng ái côngHành văn cặn bã tra, nhìn không được kịp thời rời khỏi, cự tuyệt nghịch cp, công có đôi khi mạch não tương đối thần kỳ.Được sủng ái côngCông thụ toàn khiết.Mười tám tuyến minh tinh công × kim chủ chịu…
"Iwa - chan có thích Tooru không?""Không biết nữa.""Em thấy Tooru thích Iwa - chan nhiều lắm đấy."Em nói, có thể câu trả lời của em khiến người đi bên cạnh trở nên bối rối, nhưng em vẫn nói, với chất giọng đều đều như thể em chẳng quá bận tâm đến tình yêu đồng giới này. Mặc cho Nhật Bản vẫn chưa chấp nhận tình yêu của hai kẻ sinh ra đã giống nhau về giới tính. Mặc cho mấy người hàng xóm vẫn thường rủ rỉ vào tai em về việc mối quan hệ giữa Hajime và Tooru thật mờ ám. Mặc cho mấy cô gái vẫn cố gắng thu hút ánh nhìn của Tooru, hay tỏ ra dè bỉu sự cộc cằn của Hajime. Em nhắm mắt làm ngơ tất cả những điều đó. Bởi trong lòng em hiểu, giữa Hajime và Tooru, vốn đã có một sợi dây chẳng thể cắt ra được. "Iwa - chan này, em chỉ mong cả anh lẫn Oikawa, đều sẽ không phải dùng đến lan nhật quang hay ngải tây về sau."Em nói, lẩm bẩm những ví dụ mà Hajime cho rằng là vô nghĩa. Nhưng về sau, anh cũng sẽ hiểu, tại sao lúc đó, em lại nhắc đến hai loại cây này. Bởi lan nhật quang là Aspodel, là "lòng thương tiếc của ta sẽ theo nàng xuống dưới mồ".Còn ngải tây là Wormwood, là biểu tượng của sự đau khổ.Chỉ là em không muốn, dù là một trong hai, phải sử dụng đến loại cây ấy về sau. Bởi cả hai người đều xứng đáng có được hạnh phúc, có đúng không?…
Những Ngày Có Cậu Đi Qua là series truyện ngắn xoay quanh Hà và Minh, hai cái tên xuất hiện trong những câu chuyện khác nhau về tuổi trẻ, tình bạn và những rung động đầu đời.Series không có một cốt truyện thống nhất hay một dòng thời gian cố định. Mỗi truyện là một câu chuyện độc lập, một hoàn cảnh riêng và một phiên bản khác của Hà và Minh. Có khi họ là hai người xa lạ tình cờ gặp nhau ở hiệu sách, có khi là bạn cùng lớp, có khi chỉ vô tình đi ngang qua cuộc đời nhau, cũng có khi là hai người gặp lại sau một khoảng thời gian rất dài.Mỗi câu chuyện mang một màu sắc riêng. Có những ngày thật dịu dàng, có những cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ, có những rung động trong trẻo chưa kịp gọi thành tên, cũng có những lần chia xa và những điều chỉ có thể giữ lại trong ký ức.Điểm chung của tất cả câu chuyện là những năm tháng thanh xuân, nơi con người gặp nhau khi còn trẻ, cùng chia sẻ những niềm vui rất nhỏ, những ước mơ còn vụng dại và những cảm xúc chưa hoàn toàn hiểu rõ.Hà và Minh không phải lúc nào cũng có cùng một câu chuyện, nhưng trong mỗi câu chuyện, họ đều để lại cho nhau một điều gì đó đáng nhớ.Có thể là một ánh mắt, một câu nói, một buổi chiều, một trang sách, hoặc đơn giản là cảm giác đã từng gặp một người khiến những ngày bình thường trở nên đặc biệt.Những Ngày Có Cậu Đi Qua là những câu chuyện như thế, không nhất thiết có một khởi đầu hay một kết thúc, chỉ có những khoảnh khắc đẹp đẽ được giữ lại giữa rất nhiều ngày tháng đã trôi qua.…