(Seichi) Yêu thì không phân biệt
hàng hiếm vãi ò phải tự đẻ thôiOOC!!!!! RẤT OOC Maybe có Oc 🐧…
hàng hiếm vãi ò phải tự đẻ thôiOOC!!!!! RẤT OOC Maybe có Oc 🐧…
Tác giả : 胤乐不是赢了CP: Nguỵ Anh Lạc x Phú Sát Dung Âm…
Lời tác giả Thị Tửu Cật Trà:Ảnh bìa tôi tự làm, hơi mất thời gian, khỏi khen, tôi biết là dễ nhìn rồi.Tiêu đề đừng quan tâm, đặt bừa đấy.Nội dung tóm tắt:Đại khái là tiểu thụ minh tinh bị bôi đen có đại gia chống lưng, vòng vo nửa ngày hóa ra đại gia lại là anh cậu ta.Đúng dị, chính là quan hệ kiểu đó!Ngụy huynh đệ, thụ là con nuôi.CP: Lục Trần * Lục Dữ Trác (Hạ Kiều)Tiết lộ: Hai người đều thầm mến lẫn nhau, không liên quan nhiều tới giới giải tríHusky công giả trang hổ báo công * Ấm áp đáng yêu tiểu minh tinh thụ.Độ dài: 17 chươngThể loại: ngụy huynh đệ, niên thượng, giới giải trí. Editor : GiaychuidisTình trạng: edit xong, đã beta trên wordpress.…
quà tết hay một phiên bản khác của quà năm mới.…
Thể loại: ma mị bá đạo cục súc sủng thụ độc chiếm mỹ công x cường tráng thô lỗ du côn ngốc thụ-Mẹ mày thả tao ra!!-Không. Nếu tôi thả, em sẽ chạy-Buông tha nhau đi!! bố mày là trai thẳng-Kệ em :))…
Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại có thể dũng cảm đến thế, vứt bỏ anh, chạy trốn đi thật xa. Khi hai người lướt qua nhau cô đã cố gắng giả vờ như xa lạ, nhưng chẳng thể, khi anh gọi: -Jihyo ơi, lòng cô như mềm nhũn lại. Anh cũng chẳng nghĩ mình sẽ yêu thương người phụ nữ này đến thế, cô trốn anh đi thật xa, anh lục tung khắp chân trời góc bể. Khi gặp lại cô trên đường, muôn ngàn chữ, muôn ngàn nhớ mong chỉ có thể bật ra thành hai tiếng:-Jihyo ơi!…
Đoản sếch cường cường, mỹ cường.Mặc định bot đô con và bị ngu.…
Lời tâm sự tớ viết để dành; cho cậu, cho tớ, cho chúng ta và cho cả sau này!…
Trộm đi đế quốc chí bảo đào vong hành trình -- Hoàng đế không tính chí bảo saoChính nghĩa chi bạn Lâm Thù bắt cóc đế quốc Hoàng đế, bắt đầu đào vong hành trình.Hắn cho là hắn bắt cóc là một vị Hoàng đế, ai biết đối phương dễ hỏng đến tựa như công chúa hạt đậu, hơi không cẩn thận liền sẽ tắt thở.Hoàng (công) đế (chúa) phụ trách xinh đẹp như hoa, Lâm Thù phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình -- ngươi chính là như thế phản đối đế quốc chính sách tàn bạo ? Lâm Thù đồng bọn đau lòng nhức óc, vốn định lớn tiếng như vậy răn dạy... Nhưng Hoàng đế thật sự là quá đẹp.Lâm Thù: "Jofasa, ngươi có thể không thể tự kiềm chế nghĩ một chút biện pháp, ta thật không có tiền nuôi ngươi...""Không có tiền liền trả trở về."Hắn phảng phất tại Hoàng đế không lộ vẻ gì trên mặt nhìn thấy một câu này.Mình gạt đến công chúa... A không, Hoàng đế, quỳ cũng muốn nuôi tiếp.-- --Mặc dù công chúa là công chúa, nhưng hắn nhất định là công a!Chủ thụ thị giác, giai đoạn trước yếu mạnh, hậu kỳ cường cườngVăn phong nhẹ nhõm, kịch bản nghiêm túc, công thụ đều ngược, không phản công không hỗ công, heKhông rành thế sự mỹ nhân công x vô tư chính trực thụNhiều bù một câu: mạn nhiệt, không phải điềm văn không phải sảng văn, kịch bản là rèn luyện quá trình.Mời chú ý lời nói và thái độ.-- --Hắn gặp lại lần nữa vị này chí cao vô thượng Hoàng đế, hồi tưởng lại kia đoạn ngắn ngủi lại rất dài đường đi, nước mắt không cách nào ngăn chặn.Kia là vĩnh hằng Hoàng đế, là một mình hắn Sarah…
Thể loại: xuyên thư, hài hước, nhẹ nhàng, tình cảm, song nam chủ, 1x1, mỹ cường, tu tiên, HE.Công thụ: giá trị vũ lực max trà xanh mỹ nhân công x dương cương sa điêu cường tráng thụ.Tóm tắt:Diệp Tịch Mộ: Kịch bản của ta là trà xanh, đến cuối cùng trà xanh lại là ngươi!?!…
tw: lowercase, ooc, angst, spoil, a bit of yuri and selfcest at the endcouple: none, a bit of focalors x furina at the endfurina từng có một giấc mơ về một tương lai nơi cô, focalors và những người bạn của họ sẽ được bên cạnh nhau. họ sẽ không bao giờ phải trải qua nỗi đau thêm một lần nào nữa, cuộc sống của mọi người sẽ tràn ngập niềm hạnh phúc và tiếng cười. không ai phải trải qua bất kỳ sự đau đớn nào nữa, thế gian sẽ ngập trong nắng, gió và tình yêu.giấc mơ ấy rất đẹp, nhưng tiếc nuối thay, tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mơ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trở thành hiện thực mà thôi.…
plot cũ.…
Tác giả: Thụy GiảThể loại: Giang hồ, mỹ công sửu thụ, pink, HETình trạng dịch: HoànNguồn: Vnsharing.net…
Thời thiếu nữ ngây thơ, trong sáng của chúng ta sẽ chẳng còn nữa nếu chúng ta bắt đầu biết ...Yêu .Thứ tình cảm chết tiệt ấy quả thật là con dao hai lưỡi , bên ngoài nó toát lên vị mật ngọt chết người , nhưng nếu chạm vào rồi thì máu tươi cũng từ đó mà tuôn trào ra như nước mắt của sự đau đớn . "Từ ngày hôm ấy , tuổi trẻ đầy mơ mộng của tôi chẳng còn nữa , chỉ còn lại sự cuồng nhiệt , rồi nhớ nhung , rồi hoài nghi và có cả nước mắt . Lắm đau thương ấy sao tôi chỉ biết đâm đầu vào yêu anh, mặc kết thúc cho chuyện tình của tôi và anh rất khó để đạt được kết cục viên mãn ..." "Tôi sẽ mãi là con người ngông cuồng như thế cho đến khi gặp em , bấy nhiêu cảm xúc của tôi khi đứng trước em sao chẳng bao giờ che giấu được . Em ngây thơ quá , nên tôi sợ một kẻ lêu lỏng , hư hỏng như tôi sẽ làm vẩn đục tâm hồn trong trắng của em mất ..."Bao nhiêu ngày qua cho duyên tình đôi ta sẽ mãi là kỉ niệm hay là bước đệm cho một tương lai tươi sáng của anh và em ? .Dẫu biết yêu anh là trăm ngàn bệ khổ nhưng cơn say này sao mãi chẳng dứt ra được...…
Tên truyện: [Băng Cửu | ABO] Xuân Sơn Hận (Edit)Thể loại: ABOCp: Băng Ca × Thẩm CửuBản edit của bộ QT cùng tên, edit chỉ đúng khoảng 70%.…
"Cho tôi làm người hùng một lần sau cuối có được không em?"…
jay chang x yoon jongwoo vì tương tác giữa hai đứa làm tim tui phấp phới tình iu nên fic này ra đờimấy cái shot lẻ về hai bạn nhỏooc!…
Thói hay quên của Thái Sơn là bài học đáng nhớ của Mạnh Cường.…
Truyện mình lấy nguồn và chỉnh sửa lại một chút từ (tieudu130198.Wordpress.com)…
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở...Mối tình đầu chẳng phải là dang dở mới trở thành hồi ức đẹp sao?Hôn một cái, nói một câu:Tớ thích cậu!Sau đó rời đi, giữ lại trong nhau một hình ảnh thật đẹp.Ai cũng vậy, cớ sao chuyện của Song Ji Hyo lại không được vậy?Mối tình đầu sau khi nhận nụ hôn, nghe tỏ tình lại bám theo cô không buông!Còn to tiếng nói muốn biến tình đầu thành tình cuối.Nực cười! Cô còn muốn quen thêm mấy chàng đẹp trai, làm sao có thể dừng cuộc vui tại đây chứ!…