kaishin
tranh ảnh kaishin…
tranh ảnh kaishin…
Vì sao ta yêu nhưng chẳng đến được với nhau?***"Có cấm thế nào con cũng sẽ cưới em về!!!"***Đầy rẫy những thương vong***"Chi ơi, tỉnh lại đi em"***Mất đi rồi mới biết nó quan trọng đến mức nào với mình***"Lan à, về với anh nghen em...""Em xin lỗi, ta vốn đã chẳng thuộc về nhau."***Một cuộc tình đầy mùi tanh của máu và vị mặn của nước mắt***"Lan! Chi! Em đâu rồi Lan ơi? Lan ơi!"*** EM LÀ CẢ CUỘC ĐỜI ANH -Cofie-…
Serena sinh ra trong một gia tộc lớn của vương quốc. Từ lúc được sinh ra, cô đã được cả vương quốc ca tụng là thánh nữ vì ngoại hình đẹp tựa thiên thần của mình. Serena lớn lên trong những lời ca tụng và những bông hoa. Được ví như bông hoa rực rỡ nhất của Benjamin. Được nói đến bằng những cái tên mỹ miều. Được coi là sự cứu rỗi của cả thế giới.Nhưng đâu ai biết được rằng, đằng sau ánh hào quang đó lại là một tâm hồn đen tối tựa địa ngục. Nó khao khát được hủy diệt và được nhắc đến bằng những từ ngữ kinh khủng nhất.Nói đến nhân cách là một câu chuyện. Nhưng nói đến nguyên nhân cũng là một câu chuyện hoàn toàn khác...…
Hattori x ShinichiEnjoy and have fun :)))…
Từ đồng phục đến váy cưới, một chuyện tình lãng mạn…
ta bị mẹ tịch thu điện thoại nên vô cùng xin lỗi mọi người…
boy bóng rổ, girl mạnh mẽ bá đạo, drm, teen, ngọt, hiện đại…
Dành cho những con người yêu đương và đang muốn yêu nhưng chưa sẵn sàng.........Cứ việc hỏi ad sẽ trả lời tất tần tật…
Nhấp vào đây để hưởng thức chút học đường, đáng yêu, có lẫn ngôn tình nào…
Là trái cấm…
Đây là tản văn đầu tiên mình viết kể từ khi có ước mơ trở thành tác giả. Sau khi viết xong, mình mất 2k mua tem và phí bưu diện để gửi nó cho báo Mực Tím (Cũng không biết hồi đó tại sao không gửi mail mà lại gửi bưu điện cho tốn tiền😒😒😒). Nhưng mấu chốt là sao ba tháng gửi bài, không chút hồi âm. Ha ha, nghĩ hồi đó mình cũng ảo tưởng sức mạnh dễ sợ, còn nghĩ sẽ trở thành nhà văn nổi tiếng cơ! Nhưng mình chưa bao giờ hối hận vì những điều mình đã làm (có thể rất ngốc nghếch) trong những năm tháng của tuổi học trò. À, lại lạc đề, trở lại chủ đề chính thì đây là một tản văn nói về một món bánh quê mình yêu thích, không được lên báo thì ắt có chỗ viết không tốt. Mình sai ở đâu, có ai giúp mình hôn? ! Hi Hi😉😉…
Sương sớm lượn lờ vờn quanh hồ Thiên Thai, cái không khí se se lạnh cắt da cắt thịt lại không thể nào thấm nổi vào nỗi lòng của người thanh niên tuấn lãng đang ngồi trên chiếc ghe nhỏ. "Tách!" - tiếng bấm máy ảnh vang lên. "Mùa này hoa súng nở đẹp nhất đó cậu!" - chị Liên, một người dân địa phương chuyên đưa du khách đi dạo chụp ảnh vùng núi Thiên Thai này hồ hởi nói. "Vâng!" - người thanh niên chỉ kiệm lời đáp lại. Anh lại giơ lên máy ảnh, bấm tách vài tiếng ghi thêm vài bức ảnh đẹp. Hít sâu một hơi cái không khí trong lành hiếm có nơi hoang sơ, xua tan đi phần nào nỗi phiền muộn trong lòng. Ngước mắt nhìn vùng non xanh nước biếc, không hiểu sao lòng anh yên bình lạ, tựa như về đến nơi thuộc về mình, một cảm giác xa xăm xưa cũ hoài niệm trào dâng đầy khó hiểu. "Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không?...." - một giọng nữ ngọt ngào cao ngất, âm điệu bi thương mà da diết vang lên, đập vào tai, xuyên vào tim anh đau nhói. Giữa làn sương sớm lượn lờ hư ảo, như có như không hình ảnh một người thiếu nữ nghiêng mình trên chiếc ghe chở đầy hoa súng, đập vào mắt anh chua xót. Hoàng Thiên hoảng thần, xoa xoa vào chỗ tim, đẩy lên gọng kính nhìn lại, đã không còn chiếc ghe nhỏ, tiếng người cũng mất hút. "Chị này, chị có thấy gì không? Chiếc ghe vừa nãy ở đằng kia đâu rồi?" - anh vội quay đầu, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc hỏi chị chèo thuyền. "Đâu có! Nãy giờ đâu có ai ngoài tôi và cậu! Cậu có bị hoa mắt không?" - tiếng nói mang đầy ngạc nhiên của chị đập thẳng vào màng tai, tựa như ma âm…
cặp đôi Trình Văn kết HE…
Tên truyện: Về Fairy Tail à??! Điên RồTác giả: Lisa_TaurusThể loại: Nalu,...…
Tổng hợp các đoản Khải Nguyên.…
Sau vụ bắt cóc, chị ấy nhất quyết không buông tay tôi cho dù bố mẹ chị ấy có dỗ chị ấy như thế nào. Tôi im lặng nhìn chị và chị ấy thì thầm điều gì đó với bố mẹ chị làm cho họ muốn nhận nuôi tôi. Tôi khá bất ngờ vì một đứa mồ côi như tôi cũng có người muốn nhận nuôi sao..? Chị ấy chìa tay về phía tôi "Theo chị..!""Hả?"..."Chị không quan tâm, chị chỉ quan tâm ở đâu có em thì ở đó có chị!"Chỉ vì câu đó của chị mà tôi đã quyết định rằng cho dù có ra sao tôi cũng ở bên chị bằng mọi giá.Tác giả điểm văn khá kém nên mong mọi người thông cảm ❤️❤️…
Giới thiệuNhân vật chính 1Tên:buli-chan 13tuổi lớp 7Ngoại hình:eo thon,cao 1m50,chân dàiKhuôn mặt:trái xoan,da trắng,môi đỏ,má hồng,tóc dài vàng óng,mắt to tròn.Tính cách:hiền hòa,biết giúp đỡ,bướng bỉnh,mít uớc,Nhân vật chính 2Tên:yumiko-chan 13tuổi lớp 7Ngoại hình:eo thon gọn,cao 1m49,chân dàiKhuôn mặt:trái xoan,da hơi ngâm,môi hồng dâu,má đỏ,tóc ngắn nâu đỏ,mắt toTính cách:quậy,hiền,chọc phá.Nhân vật phụTên:choi minki 15tuổi lớp 9Ngoại hình:to con,men lì,hiền,tốt Khuôn mặt:trái xoan,da trắng,tóc vàng camTính cách:thân thiện,vui vẻ,hòa đồng-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Một ngày nọ,trong lớp được gọi là cá biệt nhưng có một con bé lại ko được gọi là học sinh cá biệt vì con bé rất hiền lại ko quậy.Hình như nó thích một anh lớp 9 rất đẹp trai nhưng theo tôi nghĩ rằng anh ta ko thích con bé ,vì nó quá nhỏ nên ko thể nói yêu được,nhưng tâm trạng con bé rất buồn nhưng nó vui khi thấy tôi cứ như là không có chuyện gì xảy ra. Tôi thấy thương con bé lắm nó hay nói với tôi rằng :-Nè, tôi sẽ cưa được anh minki đó nha .Tui thấy buồn con bé nói vậy vì nó có vui không biết tin anh minki đã có bạn gái. Nhưng tôi lại giấu không muốn cho con bé biết nếu nói cho nó biết nó sẽ buồn, nhiều ngày trôi qua tôi thấy mọi chuyện vẫn vậy nhưng con buli nó sinh bệnh tim giai đoạn cuối không sống được bao lâu tôi thương lắm . Sau khi xong tiết học tôi đến nhà con bé hỏi thăm tình hình ra sao , lúc thấy tôi con bé không mở mắt nỗi,con bé kiệt sức cố gắng mở mắt với tôi rằng.-Yumiko…
Là ChuuAtsu nha ^^…
mong mn ủng hộ…