Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Thể loại: Tu tiênTác giả : Lạc thầnVô Ưu là một thiếu niên bình thường,vô thân vô cố, sinh ra trong một thôn nhỏ trong Hoang thành,lại vì một cuốn công pháp, lại vì tàn hồn của một vị tiên nhân mà đi lên con đường đại đạoTiên lộ của hắn là gì?Đại đạo của hắn sẽ đi đến đâu?…
Nếu ai đang thắc mắc tên của tiêu đề chuyện thì mik xin gtik luôn.Nó chả mang ý nghĩa j cả đơn giản vì mik ko biết nên đặt tên thế nào thôi chứ câu chuyện ko liên quan tý nào đến tiêu đề cả,còn nếu muốn tìm hiểu thì mời mn vô đọc.…
Tên truyện: Ngủ ngon, Jiwoo Thể loại: Lãng mạn, chữa lành, thanh xuân pha chút hoài niệm (Melodrama/Slice of life). Bối cảnh: Một thị trấn ven biển nhỏ, yên bình nhưng luôn có sương mù bao phủ và những cơn mưa rào mùa hạ bất chợt. Ở đó có một tiệm đĩa nhạc cũ tên là "4 am".…
fic ngắn khoản 7-8 phần.Tổng nhân vật " Y/N , Jimin , Nani,.....v...v"2 ngày ra 1 chap nha 😞tại vì lười vs nhiều tiết kt 15' nên không làm nhanh được🙄mong mn ủng hộ.À còn 1 cái nữa fic kết thúc không viên mãn nha😓tiết lộ khúc cuối: Y/N sẽ đi xuống địa ngục chơi cùng diêm vương🌷.Nếu muốn tui sửa cái gì thì cmt góp ý giúp tui😍💋…
Lời nói đầu tiên: Văn phong của tác giả còn quá kém ( hoặc kém ở mức thượng thừa ), vì vậy đừng ném gạch, đá cho tác giả à . . .Và còn một điều nữa tác phẩm có vài tình tiết không có trong truyện tranh Tác phẩm: Tử Liên Hoa Tác giả: Tử Thiên Tình trạng: đang lết ( đúng hơn là chống chọi với bệnh " LƯỜI" ' - ')Văn án Tôi chỉ là một người bình thường, đột nhiên một ngày đẹp trời vì lao ra cứu giúp đứa bé sắp bị xe taxi tông trúng mà chết à Ông trời à !!! Ông ác quá đi mờ ಠಗಠMà may thay lại sống thêm một lần nữa . . . Ấy mà từ từ đã, tôi tại sao lại xuyên qua bộ truyện tranh hay nói đúng hơn là manhua Trung Quốc " Tam Nhãn Hao Thiên Lục " làm mưa làm gió trên cộng đồng truyện tranh thế kia Uầy . . . Được rồi đừng shock nữa bẹn ê !!! Và thứ làm tôi shock hơn đó chính là Hệ Thống bàn tay vàng trong làng BUFF sức mạnh Tôi lúc này kiểu ತ_ʖತĐã sống thêm một lần nữa, thì đời này sống hưởng thụ một chút à…
Họ là những con người. Họ mang đến âm nhạc những sắc màu mới.Họ ngân nga lên những điệu nhạc. Cùng nhau nhảy với những bước chân. Gảy lên đàn những khúc nhạc du dương.Đang lên những phím nhạc những giai điệu êm đềm.Họ!Chính là những nghệ sĩ dành trọn cả cuộc sống vì âm nhạc.Những nụ cười của những người đến nghe là hạnh phúc của họ.Sự thư giãn và thanh thản của thính giả là niềm vui của họ.Những tiếng vỗ tay tán dương là niềm tự hào của họ.Sự yêu thích của mọi người là sự phấn khích của họ. Họ! Là những con người đáng quý của thế giới Âm Nhạc rộng lớn. Tên tác phẩm: Bảy Sắc Màu Âm Nhạc. Tác giả: Râm Bụt (Hibiscus) Ngày viết: 27/9/2018Ngày đăng: 27/9/2018Ngày hoàn thành: Không biết Ảnh bìa: By Râm Bụt. (Thẹt là một cái ảnh bìa thảm họa .-.Ảnh gốc: được lượm lặt trên Pinterest. Ai có nguồn cho mình xin. Thế giới: Không phải Trái Đất mà là một thế giới khác. Thế Giới Âm Nhạc.*Ừm... .-. Cái này có thể bị Drop VÔ THỜI HẠN.*Nhân vật thuộc về Monsta, nhưng trong truyện Fanfic của tôi thì số phận của họ thuộc về tôi. *À mình có ghi tag Monsta rồi. Xin đừng nói mềnh ;;^;;*LƯU Ý: VUI LÒNG ĐỪNG MANG TRUYỆN ĐI ĐÂU CẢ. ĐỪNG XIN MÌNH CHUYỂN VER VÌ MÌNH KHÔNG THÍCH CHUYỂN VER!! KHÔNG ĐẠO TRUYỆN. ĐỪNG MANG Ý CỦA TRUYỆN ĐI ĐÂU CẢ VÌ MÌNH KHÔNG THÍCH VIỆC LÀM ĐÓ! KHÔNG DÙNG TRUYỆN VỚI MỤC ĐÍCH KIẾM TIỀN VÌ FANFIC PHI LỢI NHUẬN! Chấm hết!…
1/ VĂN ÁN- Tên khác: Cộng sự luôn thích tìm đường chết- Lý Ngôn Thành cho rằng, bản thân cậu ở thời đại học đã bồi dưỡng được hội anh em ngoan ngoãn nghe lời. Đắng lòng thay, mãi về sau, cậu mới phát hiện ra những người anh em ngoan ngoãn ngày nào đã trở thành một đám sói già chính hiệu.Hóa sói thì cũng thôi đi, thế mà ngày nào cũng nhìn cậu chằm chằm như nhìn miếng thịt ngon lành béo ngậy.Tóm lại, đây là câu chuyện về một cậu thanh niên cùng đám anh em râu ria hóa sói đi phá án.- Thể loại: Trinh thám, hiện đại, chủ công- Vai chính: Lý Ngôn Thành- Vai phụ: An Tường, Trương Hiên, Liêu Quần, A MạnP/s: Văn án nó lừa tình đấy!2/ LƯU Ý - Edit + Beta: Mèo già lười biếng - Nói không với tệ nạn đọc truyện rồi đem đi re-up khắp nơi! - Phi lợi nhuận, dịch chỉ đơn thuần là vì sở thích.…
Tên truyện: Trần Tâm Bất DiệtTrung Sơn mù sương.Một phàm nhân đứng trên vách núi.Sau lưng là truyền thừa vô tình đã sai.Trước mặt là con đường không ai từng đi.Hắn không có linh căn.Không có sư môn.Chỉ có một thân thể đang bị sinh tử rèn luyện từng bước.Nếu tu tiên phải quên hết -thì hắn thà không thành tiên…
Hắn là Chiến Thần Dương Tiễn, đại danh lừng lẫy với việc ngược đãi chó nuôi trên Thiên Giới, là bạn thân của Ngộ Không và Thái Bạch Kim Tinh.Một lần vì đắc tội với Thái Thượng Lão Quân mà bị Ngọc Hoàng Đại Đế cử đi làm nhiệm vụ hàn yêu diệt ma dưới Hạ giới. Trớ trêu thay cha Thái Thượng Lão Quân cũng đâu có vừa 😑 , phán con chó của hắn đầu thai chuyển khiếp làm người thì cũng thôi đi! Đằng này lại cho hắn làm con gái? Thái Thượng Lão Quân, thù này hắn nhất định phải báo!!!!!!!!Hắn xuống Hạ phàm lại bất ngờ sóng gió xảy ra, Lam Ly, con trai của Hải Long Thần cũng cùng lúc ở chung nhà với hắn. Hắn thật hận không đem lão già Thái Thượng Lão Quân ra bâm thành tượng cũng uổng!Lưu ý: Truyện do mình chuyển thể từ manhua, bạn nào có nhu cầu thì đọc ủng hộ mình nhé 😉…
Dưới tán cây bồ đề, hòa thượng đứng im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn vào bức tường đỏ cũ kỹ, nơi những vết nứt như ghi lại dấu vết thời gian. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, tâm hồn chợt xao động, hình bóng người hắn yêu hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Dù đã từ bỏ tất cả để tìm đến Phật pháp, nhưng nỗi nhớ vẫn không thể dập tắt, như những chiếc lá bồ đề nhẹ nhàng rơi xuống, mang theo cảm giác không thể quên. Những chiếc lá vàng úa khẽ rơi, chạm nhẹ lên vai áo như lời thì thầm của gió. (giọng yếu ớt, đôi mắt hướng lên tán bồ đề)"Nếu có kiếp sau, ta chỉ muốn được sống dưới bóng cây này... cùng nàng, mãi mãi bình yên."(bàn tay run rẩy vuốt nhẹ lên gương mặt hắn, giọng nghẹn ngào)"Thiên Thiên, bồ đề này chứng nhân cho ngàn kiếp luân hồi. Nhưng chàng biết không? Trong hàng vạn chiếc lá rơi... không chiếc nào quay trở lại cành."Gió khẽ lay động, mang theo hương hoa thoang thoảng, nhưng chẳng thể xoa dịu sự đau thương giữa họ. Đôi mắt hắn rưng rưng, hai giọt lệ vươn trên má."Nếu ngày ấy ta không chọn con đường này... liệu chúng ta đã khác?""Thế gian này chưa từng có chữ 'nếu'... cũng như trái tim ta, chưa từng dành chỗ cho kẻ lạc đường."…