[pondphuwin] Mùa hè năm đó chúng ta yêu nhau
viết vui thôi nè…
viết vui thôi nè…
" Ai cũng có một thời để nhớ...Và mỗi người lại là mỗi câu chuyện khác nhau, nhưng suy cho cùng, mỗi câu chuyện lại có một nét đặc biệt riêng. Dù có là một cái kết đẹp đẽ, hay đau buồn đi nữa, thì đó đều là những năm tháng tuyệt vời nhất mà ta từng có..."#thanhxuanvuontruong#ngontinh…
cuộc đời của nhận vật rất bi thảm…
Tác phẩm đầu tay…
Cuộc sống đại học của Thiên kim ưu tú và Ngốc Bạch Ngọt sẽ diễn ra thế nào khi họ bị cuốn vào vòng xoáy của lý trí và cảm xúc, của những nguyên tắc được xây dựng nên để rồi bị đối phương phá vỡ?…
Tổng hợp những câu chuyện ngắn, là đau thương hay ngọt ngào, chỉ cách nhau một lớp vải.…
Tác giả: Lệ Chi LêEdit: ASThể loại: Đam mỹ, Cổ đại , HE , Huyền huyễn , Tu chân , Xuyên thư , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , 1v1.Lời tựa:Vương tử hộp đêm Qúy Lãng Nguyệt xuyên thư đến thế giới tiên hiệp, trở thành nam chính cùng tên trong tiểu thuyết.Nguyên chủ là tiên phong đạo cốt thiên tử chi kiêu, ghét ác như ghét thù, lạnh lùng cấm dục.Vừa cấm dục được mấy tháng thì Qúy Lãng Nguyệt không may uống nhấm tình độc của nữ chính, sắp nghẹn chết, rốt cuộc gặp được đối thủ một mất một còn của mình - Lệ Vãn Kim.Qúy Lãng Nguyệt: Ôi má, xong đời rồi.------------CP: Bên ngoài cấm dục nhưng thật ra lại damdang thụ x Muốn mắng chửi người nhưng thật ra lại rất thơm công.Tóm tắt: Đối thủ một mất một còn thật thơm!…
Nguồn: Lan RùaNói thặc thì teo chưa đọc hớt nay hong bik nội dung truyện ?° ° ° Đang cập nhật…
Mấy bn ủng hộ giúp mình với nha Tác giả: Tuyết_Nhi (~Jeihlln~)Thể loại: Bách hợp , hiện đại , cảm động , girl x girl , ngược , bi , âm dương. Truyện chưa được sự đồng ý của tác giả thì đừng mang đi đâu. Hãy là một đọc giả lịch sự & văn minh .(Cám ơn)Nhân vật : Lâm Khánh Nhi(nữ chính công) , Hứa Tinh Nhi (nữ chính thụ), Lạc Thiên Thành (nam phụ), Trình Lạc Thiên (nam phụ) và vài nv khácTrích : " Khánh Nhi em thật sự rất yêu anh ."Nhưng đã quá muộn rồi , lời này em vẫn chưa nói với anh.Chắc có lẽ cả đời này em cũng ko bao giờ quên được lúc ấy , ngày mà e đánh mất a .Chỉ một phút thôi .Em chỉ cần a bên e 1 phút nữa thôi . Điều ước ấy thật quá xa vời ...Tình trạng : Đang lết ...…
Thiên Hữu Liệt Tinh, Nhân Hữu Nha Xỉ, Địa Hữu Tiểu Sơn, Nhân Hữu Tiểu Tiết.( Bầu trời có sao, con người có răng, mặt đất có Tiểu Sơn, con người có Tiểu Tiết. )...🌸 Nguồn: copy 🌸 Chăm bình chọn cho mị có hứng up chap mới đi hjx…
Thanh xuân đẹp nhất vào độ 20 tuổi. Lúc ấy trong đời sẽ ít nhất trải qua một vài sự kiện sâu đậm mà cả đời không thể nào phai mờ. Và sau này khi nhớ lại, tim tớ vẫn... rất đau. 20 tuổi, tớ gặp lại cậu, cùng cậu tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ. Tớ cùng cậu ra sức vì đất nước, cùng cậu chiến thắng, cùng cậu bước thật lâu trên con đường tớ và cậu chọn. Bao lâu rồi cậu nhỉ, từ ngày ấy ta không còn gặp nhau. Cậu biết không, có người đã hỏi tớ "Thanh xuân của anh có gì đáng nhớ?". Tớ đã không ngại ngần mà đáp rằng: "Cái gì cũng đáng nhớ nhưng quan trọng nhất là có sự xuất hiện của cậu trong đời". Thanh xuân của tớ đơn giản là cậu...…
Người đoan trang, thùy mịKẻ thô lỗ, cộc cằnVì chữ "hiếu" lấy nhauNgờ đâu vướng chữ "tình"Duyên nợ kể từ đây...…
Tác giả: Thi NgữTruyện: tự sáng tácChấp niệm cả đời của Lâm Nhã là lớn lên có thể gả cho một người đàn ông tài giỏi, chân thành, có trách nhiệm với cô. Vì vậy, cả đời cô đều đi tìm chấp niệm ấy.Tần Hi từng hỏi cô: "Có rất nhiều đàn anh tài giỏi và chân thành, hợp với tiêu chuẩn cậu như vậy sao cậu không thích?"Lâm Nhã thở dài như người từng trải: "Vì họ không có trách nhiệm gì với tớ!"Vào một ngày cuối hạ, tiết trời se se lạnh, Lâm Nhã ôm một chồng sách lớn từ thư viện run rẩy đi ra. Còn chưa kịp bước xuống cầu thang đã bị đâm sầm ngã cái oạch xuống đất, cô vừa nhặt sách vừa định mắng người thì một giọng nam ôn nhuận mang theo chút lo lắng hỏi:"Cậu không sao chứ?"Lâm Nhã nghi hoặc ngẩng đầu lên, ngây người. Chàng trai trước mặt khẽ nhíu mày, mím môi:"Tớ xin lỗi, vừa nãy vội quá, không để ý va phải cậu!"Lâm Nhã tỉnh táo, khẽ cúi đầu: "Không sao"Dư Trầm đưa sách cho cô, đỡ cô đứng lên rồi mới bước về hướng thư viện, đi được mấy bước, cậu không nhịn được quay lại nhìn cô gái vẫn còn ôm sách đứng ngốc ở phía sau, do dự một chút mới cởi áo khoác ra choàng lên người cô."Trời lạnh lắm, lần sau nhớ mặc ấm, tôi xin lỗi cậu chuyện vừa nãy nha!"Lâm Nhã ngẩng đầu nhìn Dư Trầm, dưới cái lạnh cuối hạ, chàng trai mặc áo len trà mỉm cười rạng rỡ như đưa cô về những năm tháng đầy sắc vàng của tuổi thơ.Gió thổi cả một vùng phong đỏ, Lâm Nhã ngồi trên hàng ghế đá dưới gốc cây, áo khoác màu ghi mang theo hơi ấm truyền đến cô một mùi hương bạc hà thơm ngát......…
" có lẽ đến cuối cùng tôi vẫn không buông bỏ được hình bóng của em...và mùa hạ là mùa tôi mất đi em người con gái tôi thương nhất."…