[DuongKieu] Chia Tay
Mong mn thíchhh…
Mong mn thíchhh…
Viết tặng mối tình nằm ngay trên lằn ranh sống chết của Hạ Phi và Trương Thanh Khải.-Nguyên tác: Trúc Mộc Lang Mã - Vu TriếtLưu ý: Không phải đồng nhân.…
đến cuối cùng cũng chỉ là đơn phương.thể loại: real lifewarning: lowcarse…
TUI TỰ VIẾT CHO TUI TỰ ĐỌC, NGHIỆP DƯ, Có sự hỗ trợ của AI 20% + 80% cốt truyện bối cảnh còn lại là tui tự viết, 50k lộn xộn, 4p có, song tính,côn trùng luận loan có, anh em kế.... thích gì viết nấy. T viết vui giải trí thôi, đứa nào kêu t hạ thấp phụ nữ, t quýnh :)) TẤT CẢ LÀ HƯ CẤU…
ngày buồn, tháng nhớ, năm thươnghôm nay anh hàng xóm về nướcsocialmedia!au…
Tam Giới rung chuyển khi phong ấn cổ xưa bị phá vỡ, mở ra cuộc tranh đoạt chưa từng có giữa Nhân giới, Linh giới và Thần giới. Giữa chiến trường ngập lửa, một đứa trẻ mang trong mình huyết mạch nghịch thiên vô tình trở thành tâm điểm của tất cả âm mưu và dã tâm.Rồng xanh thức tỉnh giữa lôi đình.Phượng hoàng lửa giáng thế từ bầu trời rực cháy.Linh long tuyết trắng xuất hiện báo hiệu thiên mệnh đổi dời.Khi máu chảy thành sông và thành trì trên mây dần sụp đổ...một truyền thuyết mới bắt đầu được viết nên.…
Chỉ là 1 số đoản mà Su nghĩ ra hoặc đi lụm rơi rớt trên Printest.- Ko cướp- Ko nhận gạch đá- Có thể có vài phần longficMị nói trước, ko phải hủ thì đừng vào rồi ném gạch đá nha, đây chưa muốn xây nhà đâu. Chủ yếu là mk nghĩ ra, những mk sẽ đi lên Printest rồi dịch lại vài fic hay cho mn, nếu rảnh.…
Những điều xung quanh chúng ta đều là có ý đồ hết và không có sự ngẫu nhiên. Tôi muốn hỏi các bạn, điều gì đáng sợ nhất trong cuộc sống, lòng người? Ma quỷ? Bạo lực? Chia tay tổn thương? Mỗi người đều có những nỗi sợ của riêng mình tuy nhiên với tôi nỗi sợ lớn nhất trong đời tôi từng gặp phải tính tới thời điểm hiện tại đó là mặt tối của tâm linh. Mỗi tập truyện tôi sẽ chia sẻ về những bí ẩn về nó và những câu truyện hoàn toàn dựa theo những gì tôi đã thấy, đúng hay sai hy vọng các bạn sẽ giúp tôi chứng minh nó.…
Y/n-một cô học sinh vừa nhận được thông báo đỗ đại học liền thực hiện một chuyến khám phá một bệnh viện bỏ hoang đã được 50 năm coi như là lễ trưởng thành. Tại đây cô đã gặp những "người" bạn kì lạ nhưng cũng rất tốt bụng (hoặc không).Lưu ý: truyện sẽ thiên vị Mr. Crawling và Mr. Hood do bias 2 anh này. Truyện không giống cốt truyện!…
Title: Trời Sinh Một Đôi - Fic LingOrmAu: Han JinNhân vật:Mom Luang Kanthika Jutathep : con gái của Mom Rajawongse Ratchanon và công chúa Soifah, em gái của Mom Luang Puthaneth Jutathep. - Nhân vật phụ trong phim Laorchan.Annie Anthika : một tiểu thư nhà giàu, người cản trở tình yêu của Mom Luang Ronnajak và Jaipisut Noopuk. - Nhân vật phụ trong phim Jaipisut.Ghi chú: Mom Rajawongse (gọi tắt là Khun Chai) và Mom Luang là tước vị liên quan đến hoàng gia.Bối cảnh sẽ lấy bối cảnh chung của cả hai phim: Sự kiện trong Laorchan xảy ra tầm năm 1992, sẽ được đẩy về sau một chút cho khớp với một số sự kiện trong Jaipisut xảy ra năm 1993.Chủ yếu là mượn bối cảnh chính để xây dựng một câu chuyện khác mà ở đó, Khun Kan sẽ gặp được Annie, bỏ qua thiếu tá Wachira, còn Annie cũng sẽ không dính dáng nhiều tới Ronnajak hay anh chàng giáo viên Jack. Vì trong fic này, Khun Kan và Annie thuộc về nhau.Không yêu đừng nói lời cay đắng.Fic chính chủ, cảm phiền không xách đi đâu khi không xin phép.…
à nhong à nhong, lại là me đâyyy, nay mang lại cho mấy bác một truyện hết xức là ngọttt. nhưg tui khum bt là có ngược khum, chờ đợi nghennn. iuuu…
"Em chỉ là vai phụ, làm sao bên anh được?Trong trái tim anh chỉ có cô ấy, em làm sao thay thế đượcCũng chỉ vì em là vai phụ... xin lỗi em bên anh đượcNgày ngày em sẽ nguyện cầu để quên được anh"Mễ Đoá là một đứa trẻ một đứa trẻ mồ côi được bà nội của Vương Tử Vũ nhận nuôi nhưng sau khi bà nội của Vương Tử Vũ mất, Mễ Đoá được ba mẹ Vương Tử Vũ nhận nuôi. Sống trong một toà lâu đài rộng lớn đó, Mễ Đoá chợt nhận ra, nơi đó vốn chưa từng thuộc về cô. Trên danh nghĩa, họ là ba mẹ nuôi của cô, Vương Tử Kỳ là anh trai nuôi của cô nhưng cô và bọn họ trên pháp luật chẳng có bất kỳ mối quan hệ nào cả. Cô yêu anh nhưng anh không yêu cô, cô từ trước đến giờ vẫn luôn là vai phụ trong cuốn tiểu thuyết mà anh đảm nhận vai chính mà thôi. Dù biết là như vậy nhưng cô vẫn cố chấp, cố chấp bắt anh phải lấy cô.Cô cứ mải chạy theo anh mà không hay biết, chính mình đã hoá thân vào một vai phụ quá hoàn hảo rồi. Cô nhận ra, xung quanh cô không biết có bao nhiêu người vì cô mà chịu tổn thương. Cô muốn dừng lại, dừng việc yêu anh lại. Cô muốn trở thành vai chính trong câu chuyện của người đã luôn bên cô là Đinh Lãm chứ không muốn sống mãi trong một vai phụ của anh.Nhưng cô có thể làm được không? Mễ Đoá sẽ quyết định đến bên Đinh Lãm hay là sau tất cả, vẫn chạy theo Vương Tử Vũ.Trích thoại:"Tiểu Vũ, cuối cùng anh cũng không đến. Anh quên em rồi sao?" - Mễ Đoá mấp máy môi nói rồi chìm vào giấc ngủ vì cô quá mệt mỏi rồi, cô không còn sức để chờ nữa....Qua ô kính ở cửa phòng bệnh, anh thấy cô đang nằm đó v…
Tác Giả: Lâm Tri LạcThể Loại: Song trọng sinh, hiện đại, hài, từ kẻ thù thành tình nhân, thanh xuân vườn trường, 1×1, HE.Couple: Bá đạo đại soái ca học tra công x Bình tĩnh nam thần học bá thụ.Số Chương: 93 chương + 11 Phiên ngoạiVăn án:Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh tương ái tương sát, làm đối thủ một mất một còn nhiều năm liền, sau khi đã trải qua tầng tầng khúc chiết mới dần trở nên thân thuộc, cuối cùng về chung một nhà.Không ngờ ngay ngày kết hôn họ lại song trọng sinh về lại quá khứ.Trở về cái năm hai người đối địch gay gắt nhất.Bạn bè hai bên cũng coi nhau thành kẻ thù.Trong khi hai đương sự thì... Trước ánh nhìn sợ hãi tột cùng của đám bạn thân, bắt đầu vung bánh gato.Thân hữu song phương: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ờmmmmm, này thiệt xấu hổLâm Khiển: Rồi giờ bay ăn không? 0 . 0Lâm Khiển thụ =3=…
" Một tội phạm như tôi sẽ không bao giờ có được tình cảm của cô đâu, Becky"…
Lấy bối cảnh thực tế Hanbin và Tempest.Các tình tiết trong truyện đều là hư cấu…
Chỉ là về học đường thoiiiMọi thứ trong truyện chỉ là hư cấu và dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, mong mọi người bỏ qua những yếu tố phi Logic🙇🫶…
zang lake cũng biết iu hỏ ? ‼️ textfic, nóy bậy hơi nhìu, chẻ chow, có thể gây khó chịu…