Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
tags: Hiểu chuyện, tốt bụng thụ- Cứng đầu, đáng ghét công, ngược trước sủng sau. Trói trói buộc buộc, tình duyên như nước không thể nắm trong lòng bàn tay. Ba năm trước Liễm Tu vì một phút vội vã mà vô tình hại chết vợ của Hoàng Lĩnh từ đó hai người họ cứ cuốn lấy nhau. Không rõ là thù hận hay yêu thương, cứ tự trói bản thân mình lại, làm đau mình cũng làm đau đối phương. Người ngoài ai cũng rõ chỉ riêng hai người họ lại cố chấp không thể thoát ra khỏi cái chết của vợ Hoàng Lĩnh.…
Phúc Nguyên hay tự hào là em rất giỏi giữ bí mật hoặc hành động lén lút, ăn vụng trong lớp cũng tự tin, lướt mạng bắt map trong âm thầm cũng tự tin, mà chắc chuyện em lặng lẽ thích Long chẳng ai biết cũng tự tin vô cùng. Long Hoàng thì không nghĩ thế đâu.…
Tác giả: ThPhm3988,ChippyThể loại: Ngôn tình Số chương: 64 chương + 1 phiên ngoạiTình trạng truyện: HoànTình trạng edit: Đang lếtChuyện tình của cậu chủ và bảo bối sẽ diễn ra như thế nào?P/s truyện chưa có sự đồng ý của tác giả nên đừng các bạn đừng mang đi đâu ạ!!! Em xin lỗi tác giả nhiều ạ…
WR: OOC, chiếm hữu, ABOHắn - cậu.1 chap ~ 1000 đến 1500 chữ.Hi vọng cách bạn đọc chill, không quá vội vàng.Vì mình đói truyện OTP nên mình tự đẻ và tự thẩm ạ.Cảm Ơn Vì Đã Lựa Truyện Của Mình Đọc.❤️🩹…
Lạp Duy Nhĩ nửa đời đau khổ, một đời đau thương.Táp Già thân Thái tử từ nhỏ khổ hạnh, lớn khôn liền đem chàng ra trút hận. _Cuộc tình này ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta nhưng nó thật khác lạ. Ta yêu ngươi bằng cả con tim, ngươi yêu ta bằng trí não thâm thù...Nguyện kiếp này trả nợ một đời, kiếp sau làm cây cỏ ven đường. Vĩnh viễn đừng gặp người nữa...____________________________Tâm sự mỏng là mình mới chơi game không lâu, nhưng rất thích hai nhân vật này đặc biệt là Laville. Cảm tình dành cho Laville rất lớn nên xin ngược anh nhiều chút 👉👈Và nhắc luôn là truyện rất OOC. Ngoài tạo hình giống game thì mình còn biến tấu theo chính mình nên nó RẤT KHÁC VỚI HAI NHÂN VẬT BẠN BIẾT. Nên cân nhắc trước khi đọc. Nghiêm cấm các thanh niên nghiêm túc, "mẹ" bầu và trẻ nhỏ 🐧Nhân vật mình sẽ để Hán Việt, sẽ giải thích trong truyện vì cũng ít. Tại mình cũng chẳng biết nhiều về nhân vật game ngoài những tướng nổi bật nên các bạn thứ lỗi nhé.Mình đu cp này vì mình rất rất thích Laville nên ai không thích đừng vào nói này kia nhé. Xử Nữ gất nà buồnggggg😢😢Kết là cảm ơn gất nhiều vì đã đọc nha các tình iu 💕…
cậu thiếu gia Mạnh Quỳnh được người thường gọi là một tay chơi khét tiếng sài thành cậu hiện tại chỉ mới 21 tuổi nhưng cậu vẫn chưa có người để sống chung đến già nhưng cậu chưa biết là gia đình cậu lỡ có hôn ước với công ty Phạm Gia sóng gió bắt đầu…
Một chàng trai bình thường bị lạc vào thế giới game do chính idol mình tạo ra! Nhiệm vụ duy nhất của anh ta đó là "cứu rỗi". Liệu rằng anh ta sẽ làm gì kho chỉ sở hữu cho mình nhân vật yếu nhất game? Đón xem một nhân vật chính phản diện nhé!…
* Đây là lần đầu tiên tớ viết truyện như thế này. - Nó là truyện tạp thể loại, là fanfic là imagine xen lẫn với thực tại và đôi lúc nó cũng là một quyển nhật ký, nó cũng là chút tâm sự và ngôn tình nữa. Nói chung nó là tạp nhiều thể loại :>Mong nhận được sự ủng hộ cũng như ý kiến từ mọi người.----------------------------------" Này cậu nói thử xem, giữa hai chuyện này chuyện nào sẽ đau lòng nhất ? Là khi cậu từ chối tớ hay là khi chính bản thân tớ không dám bày tỏ tình cảm của mình với cậu, dù chỉ một lần, một lần duy nhất".Nói ra mọi thứ liệu có kết thúc tình bạn vừa chớm nở. Nói ra liệu có phải đặt dấu chấm hết cho chính trái tim đầy hi vọng này của tớ.Tớ và cậu đều có duyên với nắng.Gặp cậu vào ngày nắng đẹp. Và cậu cũng chẳng khác gì một tia nắng ấm. Tia nắng nhỏ của tớ.Bản thân tớ nhút nhát, tớ không biết khi nào mình sẽ buông và khi nào mình nên nắm. Chớp mắt, liệu tớ đang trong ảo mộng ? Ảo về tình cảm của cậu, ảo về vị trí của tớ. Và thực tại đã kéo tớ lại, đánh thức tớ, nhưng không vì thế mà tớ dừng suy nghĩ vớ vẩn, mông lung vì cậu.Cậu, có thể quay lại nhìn tớ dù chỉ là trong khoảng khắc ngắn không, Thạc Trân à ?…