Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Gặp gỡ và chia ly. Đó không phải là cách cuộc sống vận hành sao? Những câu truyện phi thực tế nhưng lại rất thực tế.Mỗi câu chuyện ở đây đều chứa tình.-----Tác giả: Leehaan_18 ; Shiraori666Warning: Ít yếu tố romcom cô nào ưa romcom thì xin out ngay!!!Lần đầu viết còn bỡ ngỡ mong mấy cô thông cảm cho.…
Tả Hàng: Học bá nổi tiếng nhất trường, con trai duy nhất của tập đoàn Tả Thị đứng top 2 thế giới. Khuôn mặt khả ái, thân hình nhỏ nhắn, nước da trắng, tính cách dễ thương đôi lúc có phần hơi đánh đá.Trương Cực: Học sinh cá biệt, con trai của tập đoàn Trương Thị đứng top 1 thế giới. Trốn học, ăn chơi đánh nhau, nhuộm tóc, sỏ khuyên tai.Cốt truyện:Tả Hàng và Trương Cực là hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Tả Hàng là học bá, ngoan ngoãn, học giỏi, còn Trương Cực là học sinh cá biệt, nghịch ngợm, phá phách. Hai người họ đã không có một chút ấn tượng gì về đối phương khi lần đầu gặp . Khi Tả Hàng đi du học từ Anh về đã được bố mẹ sắp xếp cho vào ngôi trường TF, cậu được xếp vào lớp 12A1 học cùng với những người bạn thời thơ ấu. Cậu được cô giáo xếp ngồi cùng với học tra Trương Cực . Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tả Hàng đã ghét Trương Cực vì tính cách của anh vì anh cứ thích trêu ghẹo cậu và gọi cậu với cái biệt danh đáng ghét là " Nấm lùn". Còn Trương Cực thì thấy Tả Hàng là một người tịnh cách khó ưa khó chiều hay cáu Hai người họ thường xuyên cãi vã, xích mích với nhau. Ở trường, Trương Cực luôn tìm cách để trêu trọc Tả Hàng khiến cậu phát điênTuy nhiên, càng ngày, Tả Hàng càng cảm thấy có gì đó khác lạ ở Trương Cực. Anh ta không còn là một học sinh cá biệt như cậu nghĩ nữa. Trương Cực là một người có trái tim ấm áp, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.Còn Trương Cực thì cũng dần dần thay đổi. Anh ta không còn trốn học, ăn chơi đánh nhau nữa. Anh mỗi ngày đều có cố gắng thay đổ…
Đây là lần đầu mình dịch truyện. Còn rất nhiều thiếu sót. Nên mong mn thông cảm cho. Nếu có sai sót về mặt ngữ nghĩa, mong chư vị cmt lại chút nhé.Tác giả: Mạc Y LaiThể loại: Trinh thám, Hiện đại,HE.Tình trạng sáng tác: HoànĐộ dài: 80 chươngNguồn raw + convert: Tàng Thư ViệnVăn án: Trên thế giới không có chuyện vô duyên vô cớ yêu.Càng không có chuyện vô duyên vô cớ hận.Phía sau mỗi một đoạn thù hằn.Đều là một câu chuyện phúc tạp.105 mét, là chiều sâu cực hạn của con người khi tay không lặn xuống nướcVậy còn chỗ sâu nhất trong nội tâm?Chiều sâu tội ác. Như thế nào mới có thể đo được?Tất cả đều có trong hồ sơ Chiều Sâu Tội Ác…
Đêm khuya tối thui. Cô khoác áo choàng tắm sững sờ đứng ở cửa phòng tắm. Trên giường lớn, hai thân thể trắng bóng liều chết quấn quít với nhau, phát ra âm thanh xấu hổ. Cô thật sự rất muốn khóc, bởi vì người đàn ông trên chiếc giường kia chính là chồng mới cưới của cô. Người đàn ông hình như không có phát hiện ra cô, càng dồn sức ra vào người phụ nữ dưới thân mình, khiến cho âm thanh của người phụ nữ phát ra càng thêm xấu hổ. Đêm nay là đêm tân hôn của cô. Cô chỉ là dựa theo yêu cầu của cha mẹ mà kết hôn với anh. Cô chỉ là muốn một cuộc sống yên lặng. Anh -- Lục Tử Hiên, người con trai thứ hai của tập đoàn Lục thị. Một người luôn coi phụ nữ như món đồ lệ thuộc vào công tử nhà giàu, đối với anh mà nói phụ nữ chẳng là cái gì cả. Nhưng mà anh đã cưới cô. Nếu cô đã mong muốn gia nhập vào nhà họ Lục như thế. Thì anh cũng rất nguyện ý cho cô một cuộc hôn nhân bất ngờ lại sâu sắc.…
Mình viết theo cảm xúc nên truyện không có chủ đề nhất định mà là nhiều chủ đề xen lẫn nhau Mình sẽ ra truyện mới hơi lâu vì bận 1 xíu thông cảm nheee Nếu thấy hay thì cho mình 1 vote nhé , cũng không tốn thời gian đâu cho đi để nhận lại mà :> Vì lần đầu viết truyện nên còn nhiều thiếu sót mong bạn góp ý để mình cải thiện dần…
Đây là những đoản do Anhh viết nếu có gì sai sót mọi người hãy góp ý để Anhh rút kinh nghiệm nha ^^ Có đoản chia thành nhiều phần.Muốn đem đoản của Anhh đi đâu nhớ xin phép nha.…
Thể loại: Trùng sinh, sủng ngôn, xuyên không, tu tiên,...***Văn án: Xuyên vào tiểu thuyết tu tiên, lại còn phải đoạt cơ duyên cùng nhân vật chính. Ta không được làm nam nhân Long Ngạo Thiên thì vẫn có thể làm phiên bản nữ nha!Đáng tiếc! Tuy suy nghĩ thật tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn bị nam chính làm BOSS giết chết.May mắn thế nào nàng lại trùng sinh, lại còn đúng vào thời điểm nam chính còn nhỏ.Nhìn tên nhóc con trước mặt gầy trơ xương, ánh mắt thấp thoáng hiện ra khí phách vương giả, nàng có 2 lựa chọn.1: Giết chết hắn, để xem sau này hắn còn kiêu ngạo kiểu gì đây!2: Bồi dưỡng hắn, sau này có thể quang minh chính đại muốn hắn báo đáp mình.Nghĩ đến những thứ bảo vật kia chỉ có nam chính mới có thể mở ra, loại người có lòng tham tiền như nàng cuối cùng đành chọn nuôi dưỡng.Ai mà ngờ được nàng không cẩn thận, lại nuôi dưỡng một thiếu niên chính trực đáng yêu thành sói xám phúc hắc cơ chứ! Vậy mà khi lớn lên, hắn dám cầm bảo vật đến dụ dỗ nàng."Sư phụ, muốn có không? Muốn có thì cùng đồ đệ song tu đi?"Sư phụ lệ rơi đầy mặt: Sớm biết rằng bán nhan sắc lại có được bảo vật, nàng đời trước còn làm BOSS để làm gì chứ???…
* one - short nhưng mà mỗi fic sẽ có số chương tùy vào tâm trạng tác giả😋.* các fic chủ yếu sẽ liên quan đến mưa, vì tác giả thik mưa ( sẽ có tí hoài niệm nhaaa)* tuôi chỉ đăng trên đây thôi nha, đừng ai đi "hốt" idea của tui nha, tội tuôi🥰* truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả, ko gán ghép lên người thật.…
Tác giả: Không có việc gì thì đừng follow tôi Lưu ý:Đây là đồng nhân văn người thật của CP Lập Khắc, mọi sự việc trong fic dựa trên sự kiện có thật, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. Fic là sản phẩm của trí tưởng tượng, không áp đặt lên thực tế.Fic dịch phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả.…
Người xưa thường có quan niệm, quần áo mà phơi vào ban đêm không đem vào sẽ rất dễ bị các hồn ma lang thang mượn và "mặc" vào, điều này sẽ gây ra nhiều đau ốm bệnh tật và nặng hơn là tai ương cho chủ nhân quần áo.Bảo Ngọc từ nhỏ được cha mình hướng về con đường duy vật, không tin thần linh hay ma quỷ, cô luôn tin một điều, chết là hết.Cho đến một ngày mở mắt ra, thấy bản thân đang nằm trên băng ca của bệnh viện, bên cạnh là người đàn ông đang thảm thiết gọi "vợ" trước mắt rất nhiều người, chỉ khi băng ca được đẩy vào xe cấp cứu, nụ cười nham hiểm mới kéo lên thành một đường trên gương mặt gãChuyện gì đang xảy ra, cô tại sao lại nằm đó, cô tại sao chẳng thể nhớ được một chút gìVị bác sĩ già đang định phê chuyển thi thể kia xuống nhà xác thì bên cạnh cô y tá hớt hải hét lên: "Bác sĩ, nhịp tim đang hoạt động trở lại rồi"Ông dùng điện kích, kích vài lần rồi thở phào, quay sang nói với người nhà của cô: "Có lẽ là chết lâm sàng, chúc mừng gia đình, không còn gì nguy hiểm, có thể chuyển xuống phòng hồi sức"…
"Người điên, tỉnh?Người cứu nhân, hay kẻ giết người?Người cười, kẻ khóc."> "Mọi sự kiện và nhân vật trong truyện là hư cấu. Nếu có giống ai, đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên."…
quỷ dữ, tàn độc, tôi phải công nhận cậu ta là một con quỷ dữ.đồi bại, xấu xa, cậu đầy tai tiếng, và vô cùng quỷ quyệt.dù biết thế, nhưng tôi vẫn đâm đầu, nguyện chết dưới tay sinh vật xinh đẹp tàn độc ấy.…
Lúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm lớn nhất, cho dù dây dưa cũng chỉ là thân thể phù hợp. "Nếu đã chán, vì sao còn muốn tiếp tục?" Anh cười cười, "bởi vì, tôi không tìm được ai có thể thay thế thân thể của em, hiện tại, tôi chán ngấy phụ nữ chủ động, đối với phản ứng thụ động khi nằm dưới thân tôi của em, tôi rất nhớ." Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt người đàn ông này, anh ta vẫn là một ác ma như lần gặp đầu tiên, "biến thái." "Em sẽ thích sự biến thái của tôi." Khuôn mặt người đàn ông, có thể nói là hoàn hảo, đẹp đẽ khiến người khác phải mê muội, nhưng lời nói nói ra lại đầy xấu xa. Tay anh ta, thon dài đẹp mắt, nhưng ở trong mắt của cô, nó lại là một chiếc lưới bủa vây không thể cử động, cũng không thể thoát ra được. "Vậy, vẫn quy tắc cũ, một lần trao đổi, lên giường một đêm." Người đàn ông híp mắt mỉm cười, môi khẽ hôn, "Được." Cô giả vờ nghe lời, nhưng khi nhìn người đàn ông ở trên người mình, trong lòng nghĩ, một ngày nào đó anh ta sẽ không được chết tử tế. Cô khát vọng một cuộc sống tự do thoái mái, nhưng người đàn ông này, từ đầu đến cuối không hề buông tha cho cô, phải chăng, chỉ có sau khi anh ta chết cô mới được giải thoát hoàn toàn? Nếu đã không thể sống, vậy thì hãy cùng nhau xuống địa ngục đi. Tình yêu, trong lúc vô thức đã nảy mầm từ lâu, nhưng họ lại vô tình không nhận ra, nên chà đạp hết lần này đến lần khác, đến khi nhận ra, muốn quay đầu thì…
Nhược Vũ Hạ mồ côi từ nhỏ, mẹ cô mất sớm vì bị hãm hiếp, nhưng phải công nhận nhan sắc mẹ cô vô cùng xinh đẹp, dẫn đến mệnh khổ, người người có ý đồ xấu với bà. Nhược Hạ Vũ là tác phẩm của một lần hãm hiếp đó. Vừa đẻ Nhược Hạ Vũ thì cô lại mang một vẻ đẹp thiên thần không ai cưỡng lại được, mẹ cô sợ số mệnh của mình sẽ xảy ra tương tự với Nhược Hạ Vũ. Nên bà liền khắc lên những vết sẹo giả xấu xí khiến người người đều cảm thấy sợ hãi, xa lánh, và bà yên tâm mà ra đi vĩnh viễn. Nhưng xấu như vậy thì ai lại dám đến gần cô? Trong một lần bị đám nhóc truy đánh, cô vô tình phát hiện Hoắc Thuần Mặc đang bị thương gần đó, mặc kệ tình huống của mình bây giờ, Nhược Hạ Vũ ra sức cầu cứu. Đến mấy ngày sau, cô được Hoắc Thuần Mặc nhận nuôi.Ai lại biết được giữa cha nuôi và con nuôi không có gì xảy ra?"Nhược Vũ Hạ....em thật mê người"…
Hai con người tưởng chừng ở hai thế giới khác nhau - một là con trai của một chính trị gia có tiếng, một là con trai duy nhất của một nhà tài phiệt từng phá sản và tự sát - cùng ngồi trong một lớp học suốt 3 năm cấp ba nhưng chưa từng nhìn nhau quá ba giây. Nhiều năm sau, trong một khóa trị liệu tâm lý tại một trung tâm phục hồi cao cấp, họ gặp lại nhau - cả hai đều chịu nhiều tổn thương, đều trống rỗng, và đều đang học cách tồn tại với những khoảng trống trong lòng.…
đây là lần đầu tiên mình viết truyện lên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và vẫn đón nhận nó cảm ơn mọi người rất nhiều🌷___________________________________________Lớp 10A2 - Trường THPT MINH KHUÊ ( không có thật )Cái nắng đầu năm học mới chưa kịp dịu đi, My đã phải đối mặt với một "biến cố lớn nhất" trong lịch sử đi học của mình: ngồi cạnh một đứa con trai cực kỳ đáng ghét."Ê, ngồi im coi, cứ nhúc nhích hoài, ai mà học được."Đó là câu đầu tiên Cường nói với My vào buổi sáng đầu tuần.My trừng mắt. Cô thề là mới chỉ nhích ghế có tí xíu! Cái tên này đúng kiểu con trai vô duyên, mặt lạnh như tiền, điểm thì lúc nào cũng cao chót vót, học giỏi thể thao giỏi, lại suốt ngày được tụi con gái trong lớp ngưỡng mộ. Riêng My? Cô chỉ thấy phiền phức."Bộ lớp này hết chỗ hay gì trời..." - cô lầm bầm.Nhưng cũng chính từ những ngày ngồi cạnh nhau đó, giữa những lần tranh cãi vặt, những bài kiểm tra nhóm bắt buộc hợp tác, và cả những lần Cường âm thầm giúp đỡ My khi cô bị điểm kém, một điều gì đó đã bắt đầu thay đổi.My không nhận ra ánh mắt Cường thỉnh thoảng nhìn cô khi cô đang mải ghi bài. Cường cũng không nhận ra, tiếng cằn nhằn của cô ấy lại khiến ngày của cậu... bớt tẻ nhạt hơn.…