Mưa Trên Phố Lạ
…
Câu chuyện kể về Huy,sau cú sốc khi vợ ngoại tình,Huy đã trở thành đĩ dâm…
ở đây chỉ có kịch bản của tui thôi ai muốn đem đi viết truyện hoàn chỉnh thì làm ơn ghi cre giúp mình với ạ .~ lưu ý: kịch bản cực kì xàm và nhạt như nước ốc :(…
Văn án:Nhìn thấy tuyệt lộ, người thông minh rất nhanh liền có thể sáng suốt lựa chọn từ bỏ. Biết rõ tuyệt địa, lại có mấy người dám theo đuổi tới cùng, âu cũng là một loại dũng khí mà không phải ai cũng có đủ bản lĩnh để đảm đương. Không cần nghĩ ngợi, không cần lựa chọn, minh bạch cũng được, ngu ngốc cũng chẳng sao, chỉ cần vì ngươi, đến chính mình ta đều có thể đánh đổi, huống chi chỉ là cùng ngươi dây dưa một đời đánh cược với vận mệnh vô thường.Cố chấp đến chấp nhất, không cầu kết quả, không quản hậu họa, chỉ cần là ngươi tất cả đều xứng đáng.Du Tử Dạ cùng Ôn Chu Hân, thanh mai cùng trúc mã, thiên tài cùng tài nữ, vương phu cùng hoàng hậu, trong câu chuyện của chính mình, chỉ cần một người sớm lùi bước, từ bỏ đối phương thì có lẽ vận mệnh đã nghịch thiên chuyển hướng. Nhưng đáng tiếc...Người từ bỏ người, lại có rất nhiều người.Một đời bất đắc dĩ, Lại có mấy người chỉ vì một người.Note: 1. Đam mê truyện bách hợp đã lâu, lần đầu hạ bút.2. Viết vì sở thích, cầu đồng bách tri tâm.3. Ảnh bìa mượn từ nguồn Pinterest.…
một phiên bản hoàn thiện hơn của " Duyên số " -mong mọi người ủng hộ ạ.…
Thể loại: nam nữ cường, thực thế, HENguồn: truyenfull.vnEdit: RabbitlynTheo mình đây là một câu chuyện thực tế, nhẹ nhàng, ấm áp. Đặc biệt nam chính siêu thâm tình, đôi lúc dễ thương quá chừng ------------------ Anh chỉ là một ngư dân bình thường ở một vùng quê bình thường. Còn cô làm việc ở Bắc Kinh nơi ồn ào, tấp nập với nhịp sống vội vã Anh thích cuộc sống tự tại,mỗi ngày ngắm mặt trời mọc rồi lặng. Đối với anh, anh không thích lập dự định cho tương lai, chỉ có hiện tại... Rồi một ngày cô xuất hiện...bước vào boong thuyền của anh làm mọi thứ thay đổi.****trích nhẹ**** Chỉ là Trần Uyển không muốn để cho anh buông ra. Cô bắt lấy cánh tay anh, nhìn thấy sự kinh ngạc hiện lên trong mắt anh. Cô kiễng chân, hôn một cái lên miệng anh. Cảm giác kia khiến cô run rẩy. Ai ngờ cô bị anh đẩy ra, không chỉ vậy mà còn bị ép lên tường, anh hỏi: "Em có ý gì?".Trần Uyển mỉm cười đáp: "Anh có ý gì? Đi theo em ra đây lại còn mang em đi vào con đường nhỏ?" Hôm sau.... Anh gọi: "Trần Uyển."Trần Uyển đi qua, hỏi: "Anh làm gì ở đây thế?"Anh nhìn cô mấy giây, mới đáp: "Anh đợi em."Trần Uyển hỏi: "Tại sao?"Minh Đạm cầm lấy cánh tay cô, giống như hôm qua cô làm vậy với anh, "Thế nào? Em cho rằng anh là người đàn ông muốn hôn là hôn được sao?"…