Tình Mãi Không Phai! ( Linh Hà ) [ Cover ]
......…
Tác giả: Kim Lăng Thập Tứ SaiThể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, bao dưỡngMình nói cho vuông luôn nhé, truyện không dành cho dân sủng thụ, cả thụ và công có thể sẽ khiến cho bạn không thích, đọc truyện có thể sẽ khiến bạn ức chế, truyện có rất nhiều bom mìn... Nếu không chịu đựng được, thì mong né gấp, tránh đi khắp nơi nói lung tung, không phải gu của bạn, nhưng chưa chắc đã không phải gu của người khác. Thân! ..QT & Raw: Kho tàng đam mỹ - FanficEdit & Beta: Direct Kill (directkill01.wordpress.com)BÀI ĐĂNG ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA CHỦ NHÀ .VÀO NHÀ DIRECKILL ĐỂ ỦNG HỘ CHỊ ẤY NHA 😅😅 Link: https://directkill01.wordpress.com/moi-sung…
Phần hai sẽ không liên quan đến phần một và các cặp cũng sẽ có sự thay đổi nhé . Đọc truyện rồi mọi người sẽ biết ạ.…
Tác giả: redvelvetkei❕Trans/edit by me❕Sẽ beta lại sau khi hoàn thiện fic📌Slow burn, ngược(nhẹ), HE📌Main cp: Kuroo Tetsurou/Tsukishima Kei📌Độ dài fic: 41 chương…
Tình yêu được tìm thấy trong đống tro tàn. _Mây ngũ sắc_…
TÂY THU DUYỆT LUYẾN.Thể loại: siêu ngọt sủng, ngôn tình, H+, cổ đại, HE.Tác giả: Di Hoàn Nguyệt.Couple: ( Tướng Quân) Nhị hoàng tử dũng chiến sa trường × quận chúa phủ Dung Lạc Tướng quân.Dung Lạc quận chúa nhận được chiếu ban hôn cho Thái tử đương triều làm thái tử phi, ba tháng sau cử hành đại lễ, sau đó một tháng sau lại nhận thánh chỉ, thánh ý đổi hướng, ban hôn nàng cho Nhị hoàng tử chinh chiến sa trường.Nàng không hề biết, thánh ý này là do Nhị hoàng tử xin đổi, khi nghe tin tứ hôn thì tất bật, ròng rã quỳ trước tẩm điện hai ngày để đổi lấy.Nàng không biết, Nhị hoàng tử yêu thầm nàng từ khi nàng chưa đủ cập kê.P/s: truyện ngọt lắm, mời các đồng bào nhảy hố!!Truyện có H, tiên nữ nào ngây thơ xin mời quay xe, đừng nhục mạ tác giả cute này🤣* ảnh bìa chỉ là ảnh minh họa, xin lỗi họa sĩ 🤚🤚…
Đêm đó, thị trấn nhỏ Tuyệt Luân Đế mất điện, nhân vật chính Trương Cổ chạy đến hỏi anh bạn trực trạm điện là Phùng Kình về nguyên nhân mất điện, nhưng anh chẳng nhận được câu trả lời mình cần mà kì lạ là anh bạn kia lại hỏi lại Trương Cổ một câu rất khó hiểu: "Ba trừ một bằng mấy?". Khi về nhà, Trương Cổ bất chợt gặp một đứa bé trai chỉ độ một tuổi ngồi bơ vơ ven vệ đường. Trương Cổ thấy lạ, vì đêm hôm thế này, ai lại bỏ con nhỏ ở đây, càng lạ hơn là thằng bé không khóc mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Trương Cổ ái ngại nhưng quyết định không bế đứa bé ấy theo mà cứ để nó ngồi đó rồi về báo cho mọi người trong thị trấn biết. Thấy đứa trẻ tội nghiệp, có người dân trong thị trấn tình nguyện đem nó về nuôi, nhưng cùng với sự có mặt của đứa trẻ, một loạt những sự việc bí ẩn và đáng sợ đã xuất hiện trong thị trấn...Lẽ nào đứa bé chính là người gây ra những điều bí ẩn đó? Phùng Kình thật sự là người thế nào? Tại sao anh ta lại hỏi Trương Cổ câu hỏi khó hiểu đó? Câu đó mang ẩn ý gì? Để làm sáng tỏ những khúc mắc đó, Trương Cổ đã bất chấp hiểm nguy để tìm kiếm đáp án, mà khi đã dấn thân, chính anh cũng khó lường trước được: liệu mình có sống sót để đến đích hay không?…
Cp: Tiêu Sắt × Lôi Vô Kiệtp/s: mất acc cũ nên mình sẽ chuyển fic qua đây nha mọi người. Định drop nhưng bỏ thì tiếc nên mình sẽ đăng lại. và cố gắng để hoàn fic ạ.…
Tên Khác : I'm not that kind of talent저 그런 인재 아닙니다"Một người xuất chúng được chào đón ở mọi nơi, ai ai cũng hoan nghênh..." Không phải thế! "Một kẻ khát máu cuồng chiến chưa từng một lần nếm mùi thất bại! Thế nhưng cậu ấy thường tử tế và hòa nhã, đồng thời là một vị tư lệnh tốt và một cấp dưới chỉn chu." Đó là những gì mọi người nghĩ về anh, nhưng thực tế thì, anh chỉ là một tên yếu ớt phải vật lộn mỗi ngày chỉ để có thể sống sót, chứ nói gì đến mấy trận chiến. Do căng thẳng quá mức, anh nôn ra máu. Nếu sốc, nôn ra máu. Thậm chí là khi anh chỉ giật mình đôi chút, cũng nôn ra máu. Chẳng vì lý do gì cả, cứ nôn ra máu... Không, đã đến lúc mọi người nhận ra sự yếu kém rồi, nhưng vì lý do nào đấy, họ vẫn cứ liên tục hiểu lầm về anh một cách kỳ lạ. Kiểu như... anh đã từng rất mạnh mẽ- Không, vẫn rất oai hùng, nhưng vì vài lý do mà cơ thể anh bị tổn thương và không phát huy được 100% năng lực của mình nữa? Bởi vì cơ thể anh không thể chống chọi lại nó? Và nguyên do là... một câu thần chú? Một lời nguyền?…
thèm ngọt…
Cover…
Name : 저 그런 인재 아닙니다 / I'm not that kind of talent / Tôi không tài năng đến thế đâuTác giả: 던피Tình trạng : đã hoàn thành ( 352 Chapters + 2 extra chapters )Thể loại: Action, adventure, fantasy, tradegy*****Đờ rốp, k dịch nữa vì tớ lười, sori guys🫰(tên truyện dịch là "tôi không tài năng đến thế đâu" nma tớ thíc tên dịch thô ra vầy hơn hehehTớ chỉ dịch những chap lẻ chưa ai dịch, như là từ 1-10, 11-17, 30-trở đi đã có ng dịch rui nên dự đoán tớ sẽ chỉ dịch 18-28 thui)…
Số lượng chapter: 100+Sẽ thế nào nếu có một thế giới mà Bruce thực sự là một người bố ấm áp và nuôi dạy những bé Robin lớn khôn? Do thích thể loại Tình cảm gia đình lâu rồi nên quyết định làm hẳn 1 series về Batman Family nơi mà Bruce gà trống nuôi con mọi người ạ:)) Chủ yếu là về Damian do đây là đứa con ruột, khó dạy nhất và cũng là bé út đáng yêu (mình biết đến BatFam là do fanart về baby Damian á:))Nội dung thế nào thì đọc sẽ rõ nha! Xen lẫn tranh ảnh là truyện ngắn văn học nhé!Lưu ý: truyện chỉ up trên Wattpad; truyen2u.net và các website Việt Nam khác đăng tải đều là ăn cắp trái phép, mong bạn đọc có tâm, yêu thích truyện thì làm ơn chỉ đọc ở Wattpad, đừng đọc lậu như vậy!…
Ừ thì eddy không biết tại sao Nhưng cậu chỉ nhận ra là cậu yêu brett thôiDù hơi trễ....Cre ảnh : vietkhang_200…
" Tôi là thợ sửa xe, nhưng em có thể nào đến sửa giúp tôi một trái tim tan vỡ không ? " Trangnguyen140499…
Couple: Peter x Tony (không rõ nên gọi ntn tên cp) (SpiderIron)Truyện hơi ooc thông cảmAuthor: Yui Miki - Nhất Kiến Nguyệt----------Câu chuyện này không có thực và mọi thứ sẽ không logic lắm cũng như thay đổi nhiều thứ. Mình chỉ viết fic vì muốn thế thôi, nếu có gì góp ý thì cứ nói, xin cảm ơn.--------Peter Parker yêu Tony Stark, cậu nhận ra chuyện ấy khi mình có giấc mộng tinh đầu về hình dáng giống ngài Stark đáng kính. Bản thân cậu vẫn luôn nghĩ rằng mình thích con gái, chỉ cho rằng những thứ này là nhất thời, là không nên. Rằng bản thân mình dơ bẩn đến chừng nào khi nghĩ về ngài ấy theo hướng vậy. Mãi đến khi cậu mất đi ngài, cậu mới nhận ra rằng mình thích ngài biết bao nhiêu.…