Short fic
Viết theo yêu cầu nhooo lâu lâu có vài otp của sốp…
Viết theo yêu cầu nhooo lâu lâu có vài otp của sốp…
em đi để lại lưng chừng thương nhớ.…
tình mình…
dd. hch × nndtdickdt; sex the series.đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.sản phẩm của trí tưởng tượng.…
"Vạn Phúc ngàn năm dệt lụa,nhưng có một tấm lụa đoạn trường không ai dám mặc.Trăng soi bến sông, máu vương trên tơ,chuyện hai người cùng họ Thôi -một kẻ dệt, một kẻ buôn -yêu nhau mà chẳng thể thành,để lại sợi chỉ đỏ quấn quanh tim, càng siết càng rớm máu."…
hành trình trưởng thành của nguyễn đình bắc.…
Hẳn là nhớ…
Mình trả cho nhau về đúng vị trí của số phậnĐã không thể bước chung hạnh phúc ở cuối đường…
Quán cafe mở cửa ra với những chú hềTục. Xàm. Không có thật…
trần hải đăng nằm ở cp nào cũng bot nhé!! mãi iu…
dd. hch × nndtmỗi lần bé nhân viên gọi anh sếp.fake messenger; bỏ não ra trước khi đọc.sản phẩm của trí tưởng tượng.…
*Truyện chuyển ver đã được sự đồng ý của tác giả - tác giả truyện gốc là t luôn nè :))))))Tại t khoái ninh du quá nên t lấy cốt của truyện cũ t thêm chút chút vào thoai. 💞💞💞…
Jeon Jungkook gặp tai nạn giao thông và mất đi ký ức của 4 năm gần nhất. Trớ trêu thay, 4 năm đó là khoảng thời gian họ công khai tình cảm, dọn về sống chung và yêu nhau say đắm nhất. Ký ức của Jungkook dừng lại ở thời điểm họ vẫn đang trong mối quan hệ "mập mờ", đầy cãi vã và hiểu lầm. Jimin từ vị trí "người thương nhất" bỗng trở thành "người đồng nghiệp khó ưa" trong mắt Jungkook. Jimin nén đau thương để chăm sóc Jungkook, còn Jungkook thì dần rơi vào lưới tình với Jimin một lần nữa, mặc kệ ký ức chưa quay về.…
Nguyễn Tuấn Anh thích Trần Hải Đăng à…
Tôi vã otp quá các bác ạSẽ có nhiều nhiều otp khác nhau, dạo này nhiều DickDT, Liucad và Miketak lắm nhóe :)))…
anh như ngọn lửa đêm đông, vì anh đốt cháy lòng em. em như bình minh ngày xuân, vì em tưới mát hồn anh.hoặc đơn giản là, Choi Soobin ám ảnh với việc sẽ mất Choi Yeonjun bất kỳ lúc nào.…
// fanfic là giả, người là thật. Thích thì hoan nghênh, ko thích phiền ko đọc. Không mang đi đâu. Pls//Tạm thời không có mô tả…
đó là lời phàn nàn của dì hàng xóm về khu trọ đối diện nhà. " ngày nào chúng nó cũng hát hò đến tận đêm khuya, không lại rủ nhau ra nghịch hết thằng đức duy với thằng long thằng hiếu tôi mệt lắm " =)))…