Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tôi là Phạm Hồng Băng Nhi học sinh cấp 3 tôi bị bạn bè xung quanh gọi là trapgirl , badgirl, nói chung là cứ gi xấu xa trong tình yêu họ đều đẩy lên tôi. Tôi đem lòng yêu thích một người bạn mới chuyển đến tên Vũ Hoàng Nguyên Vinh chàng trai hoàn hảo,ngoan ngoãn đến bất ngờ…
[ Đồng nhân Detective Conan ] - Tuyết TanNgười viết: Vater01--- Văn Án ---Khi biết Hitomi đã từ chối việc trở thành bác sĩ nội trú của một bệnh viện lớn ở trung tâm Tokyo để chuyển đến một bệnh viện bình thường tại Nagano. Đồng nghiệp nói cô là đồ ngốc. Mẹ cô dọa sẽ từ mặt cô. Vị tiền bối từng dẫn dắt cô cũng hết lần này đến lần khác, khuyên cô hãy suy nghĩ kỹ lại.Chỉ có Hitomi là vẫn bình thản như không.Năm mười tám tuổi tốt nghiệp cao trung, đối diện với việc phải chọn học y theo nguyện vọng của cha hay học luật theo nguyện vọng của mẹ. Phản ứng của Hitomi là, cái nào cũng được. Năm hai mươi hai tuổi tốt nghiệp đại học, đối diện với việc phải chọn học tiếp lên cao học hay đến bệnh viện làm việc. Phản ứng của Hitomi là, cái nào cũng được. Đến năm hai mươi chín tuổi, đối diện với việc phải chọn giữa Nagano hay Tokyo. Phản ứng của Hitomi cũng là. Chậc, đại đi vậy. Bạn tốt nhiều năm chống cằm nhìn cô, giơ ra hai ngón tay. "Vậy nếu phải chọn giữa cậu đàn em suốt ngày bám theo cậu như cún con và đàn anh đã hướng dẫn cậu từ khi cậu vào đại học thì cậu sẽ chọn ai? Đừng nói là ai cũng được hết nhé?"Hitomi ngay cả nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ. Cô nâng tay, chỉ thẳng về phía những chiếc xe cảnh sát đang tụm năm tụm bảy bên đường đối diện. Ngón tay không nghiêng không lệch, hướng đúng vào vị thanh tra đang khoanh tay đứng đó.Vị thanh tra kia như cảm nhận được ánh nhìn, quay lại nhìn về phía bên này. Hitomi uống một ngụm cà phê, giọng bình tĩnh. "Chọn anh ấy." Dẫu cho là mười sáu tuổi, mười tám…
Ai bảo rằng tình đơn phương là hạnh phúc vì từ đầu đến cuối mình yêu, mình tự bỏ?Ai bảo tình đơn phương là khổ đau khi biết người đó không thích mình?Ai bảo rằng tình đơn phương vốn không đẹp vì chỉ từ một phía?Và bạn tôi ơi, bạn đừng quên rằng chỉ cần trong tim chúng ta có một bóng hình, có những tâm tư giấu kín, có những ánh mắt lặng lẽ trao cho ai đó, có những lá thư chưa kịp đưa tay người...Tất cả những thứ đó, là kí ức đẹp nhất, là kỉ niệm và là thanh xuân! ***Truyện Ngắn: Thương nhớ một thờiTác giả: Woony[ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD VIỆT NAM]…
Từng rất yêu em, từng coi em là trung tâm của vũ trụ. Nhưng rồi chẳng ai thắng nổi sự khốc liệt của thời gian, anh thay đổi và coi em như món đồ bỏ đi. Em dù ngây ngốc nhưng em cũng biết đau, em cũng biết cô đơn, cũng biết nhớ và yêu anh.…
- Tên Truyện: Bảo Bối Là Sát Thủ.- Tác giả: Miu- Couple: |Syaoran x Sakura| |Eriol x Tomoyo|- Giới hạn độ tuổi: 16+- Thể loại: Longfic, hiện đại, hành động, ngược, sủng ,ngọt, pink, HE. - Trạng thái: Full (90 chap + 5 phiên ngoại)********************- Văn án: + Anh - Li Syaoran: Một cảnh sát tài năng của cục cảnh sát Tokyo, điềm đạm, lạnh lùng, dứt khoát, là mẫu người lí tưởng trong mắt các cô gái. Nhưng cuộc sống của anh bắt đầu đảo lộn bởi một cô sát thủ mang biệt danh - Cherry.+ Cô - Sakura Kinomoto: Một sát thủ đứng đầu thế giới ngầm, bang chủ của Moon - một băng nhóm Mafia nổi tiếng. Cô lạnh lùng, tàn nhẫn, giết người không chớp mắt nhưng khi ở trước anh cô chính là không - thể - ra - tay!+ Một sát thủ đem lòng yêu một cảnh sát, những tưởng cuộc tình của họ sẽ không có một kết thúc tốt đẹp? Nếu nghĩ như vậy thì bạn đã lầm rồi! Tình yêu có thể thay đổi một con người, họ đang ở trên hai con đường khác nhau, đi theo hai lối đi khác nhau, nhưng con tim họ đều hướng về nơi cuối con đường kia, nơi mang hai từ "Hạnh Phúc"...*********************- Ai muốn mang đi hoặc chuyển ver thì nhớ nói Miu một tiếng nha :)) đừng lặng thầm mang đứa con tinh thần của Miu đi mà chưa có sự cho phép của Miu T^T- Truyện chỉ có duy nhất trên Wattpad.TRUYỆN TUI VIẾT TỪ HỒI CÒN TRẺ TRÂU NÊN ĐÂM RA NHẢM DỮ LẮM :v TÌNH TIẾT NGÁO ĐÁ CỰC KÌ :v CÁC ĐỘC GIẢ ĐỪNG BẮT BẺ TUI NHÁ :)))Ngày đăng: 07/08/2016Ngày hoàn thành: 03/08/2017…
" Ê mày, mấy giờ rồi!" ... "Ê mày chừng nào hết tiết" ... "Nay học môn gì thế mày nhở?" ... " Má chiều này ở lại trả bài nữa trời ơi!" ... " Mày điên à, đáp án là A cơ mà, số mol nào mà ra tận 1 triệu" ... " Quang Trung nào là em Nguyễn Huệ, ai dạy mày vậy!" ...Những câu nói ngây ngô hòa vào những câu giảng của giáo viên, cứ thế tạo nên những kí ức thanh xuân đẹp đẽ Đẹp đến nỗi có lẽ họ sẽ chẳng thể nào quên ... Thanh xuân là gì? Là đã từng cố gắng thì vĩnh viễn không hối hận ...…
Đam mỹ , có h , và H cực kỳ nhiều , có SM , nhược thụ x cường công nha mọi người -------------Đây là tác phân đầu tiên của mình mong mọi người giúp đỡ…
Hán Việt: Hòa trúc mã thụy liễu dĩ hậu ( H )Tác giả: Khê Tịch TịchEdit+Beta: Ebe_MinvyyTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng Edit: Đang lấp hốĐọc không hợp gu xin đừng cmt lời cay đắng vì editor là nữ dễ bị tổn thương và đây cũng là bộ đầu tay của tui nên sai sót là điều không thể tránh khỏi nha mn…
Kisaki nửa quỳ, bò đến bên chân bạn, ánh mắt mê ly ngân ngấn nước, hắn thở dốc nói:"Chị ơi~" giọng nói khàn khàn quyến rũ mê hoặc đầu óc bạn đến mụ mị."Chà đạp em đi~"Thể loại: Fanfiction, Yandere, SM, 1x1, ngọt, ngược, BG, 16+Lưu ý: -Y/n là nữ.-Những thanh niên ngây thơ trong sáng có thể bỏ qua, ai đen tối thì pay vào đây, còn muốn thanh thủy văn thì vô nhà toi xem bộ còn lại=))- Việc OOC không thể tránh khỏi, xin đừng buông lời cay đắng.…
Lạc Bạch Đường : một cô gái có một gia đình bình thường không hạnh phúc , cô luôn lo sợ về một tương lai gia đình của chính bản thân mình theo vết xe đổ của bố mẹ mình Tống Dương Ngạo : một người đàn ông hoàn mĩ , có tiền bạc ,có thế lực , có danh vọng lại chỉ yêu một cô gái suốt 16 nằm trời chờ đợi Cả hai tiến đến hôn nhân liệu đây sẽ là hạnh phúc vô bờ hay chỉ là mấm mồ hôn nhân…
Tên Hán Việt: Khoái xuyên: Bệnh kiều đại lão tha hảo niêm nhânTác giả: Tuế Tuế NhiThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, OE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Hào môn thế gia, Vườn trường, Cung đình hầu tước, 1v1, Thị giác nữ chủNguồn convert: wikidthEdit: phuongbbom04Mình mới tập tành edit lần đầu, sẽ gặp nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm và góp ý nhẹ nhàng.Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad.Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả nên vui lòng không reup.*Văn án:Thời điểm Nam Khanh tử vong, tâm nguyện lớn nhất là hy vọng bản thân có một cơ thể khỏe mạnh. Sau khi chết, cơ thể cô trói định cùng một thứ tự xưng là hệ thống, nó có thể cho cô thân thể khỏe mạnh, muốn cô hoàn thành nhiệm vụ nó chỉ định để báo đáp.Cứu vớt nam phụ?Nhị Nhị: "Cứu vớt nam phụ trong chuyện xưa của thế giới, thay đổi kết cục bọn họ cầu mà không được, cô độc sống quãng đời còn lại, bi kịch một đời yêu thầm.""Được."Không phải chỉ là cứu vớt nam phụ sao, ngăn cản hắn tiếp xúc với nữ chủ của thế giới là được rồi, bóp chết mọi thứ từ trong trứng nước!Nhiệm vụ thành công, Nam Khanh cho rằng bản thân có thể thành công lui thân, nhưng mà một đám nam phụ không dính lấy nữ chính của thế giới mà lại dính cô???Rốt cuộc đây là tình huống gì vậy?…
Chúng tôi đã cùng nhau vẽ nên trăm ngàn viễn cảnh, dệt biết bao giả tưởng về những tháng ngày sau này. Thế nhưng, trong muôn vàn cái "nếu như" đầy mơ mộng ấy, tuyệt nhiên chẳng đứa nào nỡ đoán định về một ngày mai mình lạc mất nhau."Mùa hè năm ấy vốn chẳng thể nào quay trở lại, chỉ còn vương vấn chút dư âm ấm áp nhuốm màu nắng hạ trong ký ức mong manh. Tớ hiểu, những thứ đã vụt qua kẽ tay rồi thì chẳng thể tìm lại được nữa. Giá như sau một đêm dài chìm trong giấc mộng, tớ có thể đón nhận ánh nắng sớm mai, thấy được cơn gió lùa qua tấm rèm cửa sổ, và thấy đôi bàn tay be bé giơ lên giữa không trung. Tớ không thích cái nắng như thiêu như đốt của mùa hè, nhưng nếu được quay trở lại, tớ muốn mùa hè ấy sẽ không bao giờ trôi đi."────୨ৎ────Artist vẽ bìa: Minh MinhTypo: Mây QuýtBeta Reader: RedmeowNgày đăng: 29/09/2025Nền tảng đăng tải: Wattpad, Truyện Nhà Ong, Rookies.…
Au: @PhiennhiCover: @Balixu"Em chẳng qua chỉ là một món hàng không mã vạch?" Có một thế giới quan luôn xuất hiện với vẻ ngoài hào nhoáng, thật chất chỉ để làm lu mờ sự đen tối đến tận cùng. Cuộc chiến khóc liệt nhất không phải đến từ nghệ sĩ, chẳng qua ván cờ có kịch tính hay không đều dựa vào cuộc đấu trí của một dạng người.Những người nắm trong tay toàn bộ lịch trình của người khác, biến thói quen trước đây của họ dần dần lui vào dĩ vãng. Luôn luôn vạch ra sẵn những bước đi hoàn hảo nhất, cũng sẵn sàng đứng ở phía sau để lấp lại những dấu vết sai lầm. Cái nghề tưởng chừng như chỉ làm thuê cho nghệ sĩ, nhưng lại là những người có thể làm thay đổi hoàn toàn một nghệ sĩ đó. Người quản người, người ta gọi là ...Người quản lý.…