Ngày em rời đi, anh mới biết mình yêu thật lòng
Gió tháng tám về, thổi qua khu vườn nhỏ nơi anh từng trồng một bông hoa, bông hoa ấy chẳng nở lâu - nó bị hái mất, như cách mà em rời đi, không một lời từ biệt rõ ràng. Anh không giỏi kể chuyện hay, cũng chẳng lãng mạn như người ta. Anh chỉ biết cúi đầu chăm sóc những thứ nhỏ nhặt nhất như trồng một bông hoa trong vườn, nghĩ rằng nó sẽ nở mỗi ngày vì mình chăm. Nhưng cuối cùng, bông hoa ấy cũng bị hái mất - như cách mà anh mất em - âm thầm, không báo trước. Người ta nói : "Tiệm hoa không mở, hoa vẫn nở; Ngày không nghĩ đến, đêm vẫn mơ."Anh không nhắn tin cho em nữa, không hỏi han như trước. Nhưng lòng vẫn nghĩ đến, tim vẫn nhớ.Thậm chí, anh đã từng tự nhủ phải quên, nhưng trái tim anh không nghe lời. Nó vẫn giữ em lại - ở một ngóc ngách rất nhỏ, rất riêng, nhưng rất sâu trong tâm hồn😢😊. Giờ đây, hơn sáu tháng đã trôi qua. Anh chẳng còn gì ngoài những tấm ảnh cũ, những tin nhắn cũ và một trái tim đầy hối hận. Anh vẫn nhớ em - rõ như cái cách người ta nhớ một giấc mơ đẹp đã tan vào sương mai. Trong mọi giấc mơ, em vẫn là người anh thấy rõ nhất, nói rõ nhất, nhưng lại chẳng bao giờ chạm vào được. Có những người, ta chỉ gặp một lần, nhưng nhớ cả đời. Có những người, ta đã từng yêu, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể là người dưng - như anh và em. Và dù miệng nói đã hết thương, đã buông bỏ, lòng anh vẫn giữ lại tất cả...…