Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả: ZenkYeSungReup: Aiden LeeTình trạng: Hoàn thànhNội dung: Thế nào gọi là nhất kiến chung tình? Thế nào gọi là vừa gặp đã yêu? Hoạ chăng chỉ có những người đã có duyên nợ với nhau từ kiếp trước nhưng không trọn vẹn, chỉ đợi đến kiếp này để tiếp tục câu chuyện tình còn dang dở... ĐÃ XIN PHÉP VÀ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!https://jewelselfish89.wordpress.com/2013/10/04/ma-anh-duong-nhat-mau-long-fic-eunhae-yewook-kangteuk/…
***: KHỤ, ĐÂY LÀ TRUYỆN TA REUP ĐĂNG LÊN CHO TIỆN ĐỌC KHI KO CÓ MẠNG --> ĐĂNG TRỘM, NÊN MẤY BỒ MẤY NÀNG ĐỪNG ĐEM ĐI ĐÂU NHA, NGTA KIỆN THÌ TỘI TA LẮM(〒﹏〒) CẢM ƠN NHÌU Thể loại : đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, tùy thân không gian, chủng điền văn, 1×1, HEEDIT: Orchids Phạm (WORDPRESS) Ngôn Diễm Yên sống đã được ba mươi tuổi, nhưng có một cuộc sống chán nản vô cùng.Khi Cha mẹ mất sớm, ông chủ không có lương tâm đuổi việc. Vợ lại cùng người khác bỏ trốn, người kia lại chính là bạn thân của hắn. Cho tới giờ tính cách của hắn đều là tiêu cực.Tuy rằng hắn tuyệt vọng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới việc tìm đến cái chết. Cho nên thời điểm hắn vì cứu một con mèo mang theo chuông khi mà bị đụng xe, trong lòng hắn vô cùng hốt hoảng, trong cổ họng còn mắc cái chuông của con mèo kia rơi ra, có trời mới biết chuông này làm sao lại chạy vào cổ họng của hắn. Cuối cùng không biết hắn là do mất máu quá nhiều mà chết hay bị nghẹn chuông mà chết, dù sao thì hắn đã chết.Khi tỉnh lại hắn phát hiện mình trở về thời điểm một tuần trước khi thi vào cấp ba, chính là thời điểm mà cha mẹ hắn vừa chết. Hơn nữa hắn phát hiện, tại thời điểm hắn cười sảng khoái trong miệng sẽ như có như không phát ra tiếng chuông... Trời biết đây là chuyện tình kinh khủng cỡ nào, chẳng lẽ cái chuông cũng theo hắn về thời điểm 15 tuổi sao?Ngôn Diễm Yên, chúc mừng ngươi đã đáp đúng, phần thưởng là một cái tùy thân không gian mời ngươi khoái hoạt làm ruộng a.…
Author: NN Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả. Tác phẩm được sáng tác với mục đích phi lợi nhuận. Đăng tải duy nhất tại Blog Nóc nhà 1m74 của Santa đại nhân và Wattpad Haodavu0311x0824Vui lòng không reup. Cảm ơn các bạn đã yêu quý và ủng hộ!…
- title : sun & rain- couple : jihoon x yoshi x jihoon (có thể switch tùm lum tà la tùy tâm nhỏ au, note đây cho chắc.)- author : scor- summary : "đây là bảng tin dự báo thời tiết, hôm nay có mưa bóng mây."*note :• lowercase• nội dung các chương không liên quan đến nhau. vui lòng không reup hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tớ nhé~…
Thẩm Sơ có ba người anh trai thiên tài-anh cả lạnh lùng cấm dục, anh hai độc miệng thâm sâu, anh ba thông minh tuyệt đỉnh. Chỉ riêng Thẩm Sơ là một người ngu ngốc, cậu cố gắng thể hiện mình xuất sắc như ba người anh, nhưng hóa ra, cậu chỉ là một thiếu gia giả. Thiếu gia thật, Tạ Thời Minh, đã được tìm thấy từ khi còn nhỏ, lại còn ưu tú hơn tất cả mọi người. Điều này khiến tâm lý phản nghịch trong Thẩm Sơ trỗi dậy. Khi người thân duy nhất muốn đưa cậu ra nước ngoài, cậu không đi theo, để rồi cuối cùng tự hại chết bản thân.Lần này được trọng sinh quay về thời điểm thân phận bị vạch trần, khi cậu vẫn còn là một nhóc con, Thẩm Sơ quyết định chờ đợi người thân duy nhất tìm đến, rồi sẽ ngoan ngoãn theo người đó xuất ngoại. Trước đó, cậu quyết từ bỏ trả thù, trở thành một con cá mặn chính hiệu! "reup để đọc"…
đây là những chiếc đoản nho nhỏ mà tui đột nhiên nghĩ ra.lowercase nhưng cũng không hẳn là lowercase, mọi người hoan hỉ bỏ qua nhé 🥲🪄vui lòng không reup…
Tôi thu gom đồ đạc vào chiếc ba lô.Khoác hờ chiếc áo bò bụi bặm, tay cầm chặt quai cặp nặng trịch.Tôi đóng lại cánh cửa căn hộ sẽ không bao giờ mở ra nữa, đi bộ đến trạm dừng xe buýt......Không gian vắng lặng đến hiu quạnh. Có lẽ tôi là người đón chiếc xe sớm nhất. CHỈ MÌNH TÔIÔm chiếc ba lô trước ngực, tôi ngồi vào hàng ghế cuối. THẬT TRỐNG TRẢIChiếc xe bắt đầu khởi hành rồi!Tôi đưa mắt liếc nhìn những hàng ghế trống phía trước, chiếc xe rung lắc thật dữ dội.Có lẽ quãng đường không dễ dàng như tôi mường tượng.Chợt ánh mắt tôi dừng trên khung cửa kính, mờ quá!Khung cảnh nhoè đi đến đượm buồn. TÔI ĐANG KHÓC SAO?Không hẳn. Tôi quên không đem theo kính thôi.Tôi im lặng đến khi xe buýt đến trạm dừng tiếp theo đón khách.Một vài hành khách bước lên xe với những chiếc va li nặng nề.Tôi bớt cô đơn rồi!Nhưng họ rời đi nhanh quá!TÔI LẠI CÔ ĐƠN RỒI!Tôi quyết không nhìn lại phía sau nữa.Nhưng chiếc gương xe cứ rọi lại cả quãng đường đã qua và hai bên lề lạnh lẽo.Tôi nhắm mắt.Chiếc xe dần đi chậm lại, vài tiếng còi vang lên não nề buộc tôi phải mở mắt. Tôi biết chuyến xe đã tới trạm cuối cùng, nhưng tôi chẳng thể đứng dậy nổi.TÔI ĐÃ BỎ RƠI THỨ GÌ LẠI PHÍA SAU SAO?Cửa xe hé mở. Một người soát vé tiến vào báo cho tôi xuống xe.Tôi lưu luyến quay mặt lại.Tôi nhận ra......TÔI ĐÃ BỎ QUÊN CHÍNH MÌNH MẤT RỒI...LƯU Ý: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD.KHÔNG REUP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.…
//reup// //có chỉnh sửa//Đây không phải sản phẩm của mình, mình reup lên đây để tiện đọc.Đây là một câu chuyện bi thương, tình yêu là một cái bẫy được sắp đặt sẵn... Không giấu được không nói được không quản được. Trong dòng lệ mơ hồ nhìn anh một mình đứng giữa vạn người. Bây giờ mới biết. Chân trời trong gang tấc đã khó vượt qua như thế. Đời này. Đời này kiếp này của anh và em. Keo kiệt đến mức không thể cho quá nhiều.Chỉ sợ không đành lòng.Giới thiệu tác giả:Phỉ Ngã Tư Tồn - Thiên hậu của dòng tiểu thuyết ngôn tình, tác giả của 20 tiểu thuyết, 11 bộ phim truyền hình, 2 tác phẩm điển ảnh.Phỉ là phỉ, Ngã là ngã, Tư niệm hoặc Tư khảo, mà tôi nơi này, em ở nơi chân trời xa xôi. Thủa nhỏ, tuổi xuân hào hứng, luôn cố chấp, những điều đó thật tuyệt vời, nhưng tôi luôn không thích. Hạnh phúc ngắn ngủi đó, nắm chặt trong lòng bàn tay, không nỡ lãng quêni.…
Trong thế giới phép thuật huyền bí của Euphora, nơi mà sức mạnh được định đoạt bởi ma lực bẩm sinh, Kyan là một chàng trai trẻ không có lấy một giọt ma thuật trong người và đã phải lớn lên trong sự coi thường của những kẻ xung quanh. Sinh ra trong một ngôi làng nghèo nàn, cậu chỉ có thể dựa vào sức lao động của bản thân để sinh tồn, nhưng sâu thẳm trong trái tim, Kyan luôn mang theo một khát vọng cháy bỏng. Cậu muốn chứng minh rằng không cần ma lực, con người vẫn có thể trở nên vĩ đại.Số phận của Kyan bắt đầu thay đổi khi cậu gặp Garon một thợ săn già bí ẩn, người từng là một trong bảy huyền thoại của vương quốc Euphora được gọi là " Thất Đại Pháp Vương". Khi đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, Kyan đã chứng kiến một thứ sức mạnh hoàn toàn khác, sức mạnh đến từ kiếm thuật thuần túy. Từ khoảnh khắc đó, giấc mơ của cậu không còn chỉ là sinh tồn, mà là vươn đến đỉnh cao, là cầm kiếm trong tay và trở thành một chiến binh thực thụ, bảo vệ mọi người.Nhưng con đường ấy không dễ dàng. Để trở thành một kiếm sĩ vĩ đại, Kyan sẽ phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt, những trận chiến sinh tử, và cả những bí mật đen tối đang chờ đợi phía trước. Liệu một chàng trai không có ma lực có thể khắc tên mình vào lịch sử, hay sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong bóng tối và bị mọi người khinh thường?"Blood Sword" không chỉ là câu chuyện về sức mạnh và chiến đấu, mà còn là hành trình của một con người vượt qua nghịch cảnh khó khăn.…
#CollectedByqmtMột nơi sưu tầm những câu nói mà SVT đã khiến hàng ngàn người phải tìm bao bố đội đầu :">P.s: Nội dung shit says LÀ CÓ THẬT!!!Highest ranking: #1 in Random ( 11/1/17 )#69 in Random (20/2/17)(!) Nghiêm cấm reup ko có sự cho phép của tôi.(!) Nguồn sưu tầm, credit to the owner.…
Alex 1 sát thủ đã vô tình chuyển sinh thành Nobita nhưng thực ra linh hồn của Nobita vẫn còn ở đó. Vốn dĩ cậu đã không thích Nobita. Trong 1 lần cậu đã vô tình gây nên cái ch*t của Nobita nên quyết định sống thay phần cậu ấy -Nobita à! Tôi rất xin lỗi. Vì tôi mà cậu phải chết. (Alex) -Không sao đâu, dù gì thì tôi cũng sắp không qua khỏi rồi. Tôi tha lỗi cho anh. Hãy sống thay phần tôi thật tốt đấy nhé! (Nobita) -Nhất định là vậy! Tôi hứa! (Alex)Cuộc sống trong thân xác mới này của Alex sẽ như thế nào? Các bạn cùng đón xem nhé!================== *Ý Tưởng : @ohmazikuu *Thực Hiện: @kitsune-kun_28410Fanfic: DoraemonSố Chương: 20Tình Trạng: ~Đã hoàn thành~ * Các nhân vật trong truyện đều không thuộc sở hữu của tôi* * Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad, nếu thấy truyện tôi được các web khác Reup, điều đó không có sự cho phép của tôi *[ Ờm... thực ra thì cái fic này đc chuyển ver khi không được sự cho phép của tác giả gốc. Vậy nên chúng ta chỉ nên dừng lại ở đây thôi. Một phần là vì tôn trọng nguyên tác và tác giả gốc, một phần nữa là tôi cũng sắp thi cấp 3 rồi. Vậy nhé! Chúc các bạn một ngày tốt lành ^^!…
✧ ๖ۣۜThao Khóc Lão Sư ✧ - tác giả ๖ۣۜHiệp Tổng Công ๖ۣۜBản dịch từ QT chỉ đúng khoảng 60-70%(lần đầu dịch mong mn thông cảm)๖ۣۜWarning: caoh, 18+, np ๖ۣۜBản QT: laydysunshine268๖ۣۜTình trạng QT: Hoàn๖ۣۜTình trạng Edit: Đang lết 😅๖ۣۜEdit by Me 🚫 ฿ản dịch chỉ đăng trên Wattpad, cấm reup dưới mọi hình thức 🚫…
Kỵ sĩ rừng già bảo vệ tiên linh nhỏ bé, linh hồn mỏng manh xinh đẹp nhất chốn rừng thiêng.._________________________________________Nhìn kỹ tags dùm và ngừng đục, notp next🥰👍Vui lòng không reup tại những nơi khác, lấy idea khi chưa có sự cho phép.Xin đừng war vô lý và hãy văn minh.Truyện chỉ được đăng tại wattpad Lunas Soraphie, những nơi khác đều là ăn cắp. _Lunas Soraphie (Berig)_…
Tên: Phía chân trời là biểnThể loại: Truyện ngắn 16+, hiện đại, lãng mạn, ngượcBìa: Team Xí MuộiSố chương: 37 (Đã hoàn)Chỉ phát hành trên watpad, cấm mọi hành vi copy, reup...Năm năm liệu có đủ để cho ta quên một người? Năm năm có đủ để ta từ bỏ chấp niệm, từ bỏ tự do để nguyện ý khoá mình trong không gian gò bó, kín mít chỉ để được ở bên người ta yêu?Năm năm có đủ để ta nhận ra, tình yêu của người giành cho ta mênh mông như biển cả, vĩnh cửu như bầu trời?Năm năm trước cô lựa chọn ra đi không hề ngoảnh lại dù chỉ một lần. Năm năm sau, liệu đi rồi cô có hối hận? *Trích một đoạn ngắn:Vươn tay lên vuốt ve khuôn mặt anh. Cô đột nhiên hỏi: "Năm năm qua anh sống có tốt không?""Không tốt." Anh đáp. "Em thì sao?" "Rất tốt!" Cô nói dối. "Em có đi nữa không?" "..." Đáp lại Nam Hải chỉ là màn đêm im lặng. Đỗ Nam Hải! Thứ anh muốn em không thể cho anh. Sau đêm nay hãy quên em đi. Tìm một người con gái khác, kết hôn, sống cuộc đời bình thương và yên ổn như Trần Nam Phong. Thứ duy nhất em có thể cho anh, chính là...Phương Du kéo sát anh lại gần mình, không hề do dự, ánh mắt kiên định sáng ngời, giây phút môi cô chạm vào môi anh, năm tháng đau khổ dằn vặt cũng bị xoá sạch. Hơi thở của Nam Hải trở nên nặng nhọc, anh đẩy cô ra hỏi: "Em muốn làm gì?" Cô lại nở nụ cười mê hoặc, đôi môi đỏ mọng mấp máy dẫn dụ: "Anh nghĩ em muốn làm gì?"…
Nàng là mẹ kếCô là con riêng của chồngBỗng một ngày nảy sinh tình cảm, tình yêu bất chợt đến.Liệu họ có thể cùng nhau đi tiếp hay mãi chỉ là hai đường thẳng song song không một tia hy vọng?|Vui lòng không reup đi nơi khác, xin hãy tôn trọng tác giả|…
Anh à, anh không yêu em thì đừng ép buộc em nữa có được không...em không muốn mỗi ngày nhìn thấy anh đi cùng họ...họ ác lắm...họ ép buộc em phải làm mọi thứ...kể cả những thứ dơ bẩn nhất mà anh chỉ có thể miêu tả bằng 2 chữ"kinh tởm"Em sắp không chịu được nữa rồi...trái tim em cũng biết đau...nó đang bảo với em..."nó muốn ngừng...nó không muốn đập vì anh nữa..."Bao gồm: ba phầnThể loại: đam mỹ, ngược, ngược thân, ngược tâm,namxnam,sinh tử, cao HKhông chuyển ver, reup,...Tác giả: HanClancy…
Khanh Khanh phục Khanh Khanh, Kiếm Thần làm thầy của ta. Không nghe thấy luyện kiếm thanh, duy nghe sư thở dài. (⊙o⊙)? Khái quát bản —— Tôn Tú Thanh: Tây Môn Xuy Tuyết, ngươi làm sao có thể giết sư phụ ta! Khanh Khanh: Lượng ngươi cũng báo thù vô vọng, còn là tự sát tạ tội đi! Tôn Tú Thanh lệ chạy... ~(>_<)~ Lục Tiểu Phụng: Mạc Khanh Khanh, đông tây đưa ta! Khanh Khanh: Vào tay của ta liền cùng ta họ, muốn? Đánh thắng sư phụ ta lại nói! Lục Tiểu Phụng bại lui... T^T Ngọc La Sát: Gả cho ta có lẽ gả cho con ta. Khanh Khanh: Nhượng con trai ngươi gả cho ta. Ngọc La Sát: ... (⊙o⊙). . . Khanh Khanh: Sư phụ ngươi đã nói không đánh nữ nhân! 23333 Tây Môn Kiếm Thần: Đi dạo thanh lâu không phải nữ nhân. Khanh Khanh 囧: ... Đánh người không làm mất mặt, sư phụ làm sao có thể cắn ta đâu! Lần đầu gặp mặt —— Khanh Khanh: Vướng ở, đại hiệp có thể kéo một bả sao? Tây Môn Xuy Tuyết: ... Ba năm sau —— Khanh Khanh: Sư phụ đang tắm? Đồ nhi giúp ngươi sát bối đi! Tây Môn Xuy Tuyết: ... . (không nói lời nào chính là cam chịu) Khanh Khanh: Sư phụ tạo giác rơi xuống nước, ta nhặt nhặt! Tây Môn Xuy Tuyết: ... . Đi ra ngoài! Năm năm sau —— Khanh Khanh: Sư phụ ta giống hệt trúng độc. Tây Môn Xuy Tuyết diện vô biểu tình. Khanh Khanh: Sư phụ cái nào là giải dược a! Tây Môn Xuy Tuyết tảo khai chướng mắt cái chai, thản nhiên nói, "Ta." o(╯□╰)o. Sơ bộ giám định, Kiếm Thần sư phụ phúc hắc băng sơn. (che mặt) Mặt khác Nhất, CP đã định làm Tây Môn Xuy Tuyết, bài này 1V1…
Bản chuyển ver phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả, lẫn beta, edit, nên đừng tự tiện đem đi khi chưa xin phép. Tui ko khó việc reup bản chuyển ver này nhưng ít nhất nói một tiếng trc.…