trung sinh ban long 257-300
…
Review những tình huống không biết nên khóc hay nên cười…
ấdasdasd…
Please enter a title for your story.…
Hãy đọc truyện, đừng xem mô tả!…
Câu chuyện kể về hai anh thanh niên bằng mặt nhưng không bằng lòng. Cả hai người đều học rất giỏi, thế nhưng vì một chút điểm mà cầm tay nhau rớt đại học. Ngoài mặt, Tiêu Chiến vẫn luôn là là "em trai tốt" trước mặt hắn. Lại đến lúc tụ họp với đám đàn em, cậu dùng hết lời lẽ để mắng hắn, còn gán cho hắn cái mác tra nam?Vương Nhất Bác lại không hề biết điều này. Hắn thích cậu, cho nên vẫn luôn cho rằng, Tiêu Chiến cũng đang thích mình. Xong lần thi thứ hai, cậu thay đổi mục tiêu, đăng kí vào học viện điện ảnh. Còn hắn vẫn muốn làm luật sư. Xa nhau hơn sáu năm, Vương Nhất Bác mới chua chát nhận được tin, cậu chặn hắn từ rất lâu rồi. Ngỡ hoa tàn tình tan, không có cơ hội gặp lại, ai mà ngờ được, thằng nhóc hồi đó hắn thích còn ở trên tòa, chờ hắn đến cứu...…
Vô truyện đọc là biết…
"sao mày dám làm thế? sao mày dám qua lại với một thằng kép hát? mày không còn coi cái nhà này ra gì nữa rồi đúng không, mày vứt bỏ cái danh dự của nhà này đi rồi đúng không!?""cậu Hai, cậu suy nghĩ kĩ đi, cậu còn cả tương lai phía trước, cậu là con trai độc nhất của nhà ông hội đồng Kim mà cậu.""vì tình yêu là nước mắt, là đắng cay, là khổ đau trầm luân không lối thoát. cũng vì tình yêu của em nằm nơi anh, nơi con tim vụng dại này, và nếu không phải là anh, em sẽ chẳng khóc, chẳng cười, chẳng còn ngây ngô như một đứa trẻ..để rồi giờ đây lệ rơi trên đôi má đào, hoen ố cả tấm lòng son.""Thái Hanh, em nghĩ chúng mình nên dừng lại ở đây thôi.""Chính Quốc.." đọng trên môi em những lời ca tha thiết chết dần đi nơi đôi mắt biếc bạc tình xưa...…