𝐎𝐧𝐞 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐈 𝐥𝐨𝐯𝐞 ♡
Last time I'm in love.......Vilann…
Last time I'm in love.......Vilann…
Phasmophobia (Hội chứng sợ ma mãnh liệt): Khi bạn mắc phải hội chứng sợ phasmophobia thì chỉ cần gợi đến các vấn đề tâm linh, ma quỷ hay kinh dị đều làm gia tăng nỗi sợ. Đôi khi sự sợ hãi cứ mãi ám ảnh và khiến bạn luôn nghĩ tới nó làm cho tình trạng sợ ma ngày càng nghiêm trọng. •••"Có ông bác kia nói với tui rằng tui là chú thuật sư thiên tài, trời sinh ăn chén cơm chú thuật, rồi mai sau chắc chắn tui sẽ vô cùng mạnh mẽ gì gì đó.""Tui chỉ muốn nói với ổng là má ơi tui sợ ma thí mẹ đây nè."…
Tên truyện: Lỡ làngCouple: Rhymastic x JustaTee (Thiện x Tuấn)Thể loại: Đam mỹ, ngược, HETác giả: Hạ AnTình trạng: đang sáng tác" Ngay cả trong những cơn mặn nồng ái ân, tôi chẳng còn là tôi mà phải mang tên họ khác "…
chuyện là"tình cũ không rủ cũng đến"Mình sẽ có chút chửi tục nên nếu bn ko để tâm chuyện đó thì hãy đọc truyệnVà tất cả chỉ là hư cấu Nhưng trí tưởng tượng thì vô biên nhé…
Tao thích thì tao anti hoy :>…
Tác giả: Khốn TảiTình trạng bản gốc: Hoàn (89c)Thể loại: đam mỹ, hiện đại, niên hạ, cửu biệt trùng phùng, HE.Nguồn raw: gongzicpEditor: ReKTruyện edit phi lợi nhuận, chưa xin phép tác giả, vui lòng không CHUYỂN VER, REUP, LÀM AUDIO.…
"Gửi Lại Hiên Nhà Cũ" mang đậm chất hoài cổ, hiên nhà là nơi An mang máy đến sửa, là nơi Khôi đợi chờ. Cái tên này nghe như một lời chia tay với quá khứ để bắt đầu hành trình mới nhưng vẫn luôn khắc ghi những kỉ niệm đẹp nhất.…
Vì lần đầu mình viết nên không được hay lắm mong các bạn ủng hộỞ mấy chương đầu mình có viết lộn tên Taehyung và Jaemin là do bàn phím tự nhảy, mong mọi người bỏ qua nhé…
Hồ sơ của tất cả các bạn đã gia nhập team :DDes by : @Fara2809 { Fara chymte ><}…
Truyện này ở nick boivyvy05 nhe!!!!!!!!!! Nick đó mất roy lên giờ tuôi viết lại hihi!!!!!!!…
Author : Thiên Hải Vân ( Chimte nhất hệ mặt trời ) Ờm...nói gì bây giờ nhỉ ? Thôi khỏi nói nữa :v :v…
Người ta nói trả test, mà mình là đại boss thì ai nói vậy đúng không. Nói ném test cho nó độc lạ vậy đóNói trước là xấu rất xấu, đau mắt lắm đó…
Truyện được remake từ tiểu thuyết Cô gái nhà bên của Huỳnh Trâm…
Mong mọi người thik (`・∀・') máy bé nó nhiều ảnh quá nên xả cho nó bớt /-\ trong đây sẽ đăng vài ảnh anime nó sưu tầm :"vv…
Bảo lưu dưới mọi quyền hànhKhông chuyển Ver, không cover…
~CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI MẺ TÔM ĐẦU TIÊN CỦA TIỆM TÔM HÙM~Pairings: Namjin, Yoonjin, Hopejin, Minjin, Taejin, KookjinKinds: Tất cả đều có, đủ mọi loại khẩu vị từ kén ăn đến sành ăn ạAuthors: Lyn, Rin, Sadie, Ly, Nhiếp Mặc, KaytFic này được lên ý tưởng và viết bởi tất cả các mem của Tiệm Tôm Hùm. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC, NẾU GẶP SẼ BỊ DÍNH PHỐT Ạ .…
Những tác phẩm là những mảnh ghép của nghệ thuật, chúng ta hãy cùng nhau khám phá nhé!Đây chính là cửa hàng nghệ thuật của team bí ngô chúng tớ.Chúng tớ nhận các đơn đặt hàng bìa truyện, avatar,... và các đơn đặt tìm ảnh nhé!Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nha!…
Bạn thân mến,Nhan đề cuốn sách bạn đang cầm trên tay có làm bạn tò mò không? "Khi cha mẹ làm teen phát điên"? Có khi nào bạn phẩy tay, chép miệng (hệt như bố mẹ chúng ta vẫn thế) và cất giọng phán: "Lúc nào bố mẹ chả làm teen phát điên." Ừ, thì công nhận có nhiều lúc bố mẹ làm chúng ta "nóng con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái" và tim, gan, phèo, phổi... dường như chỉ muốn hoán đổi vị trí cho nhau thật. Những "cuộc chiến ngầm" vẫn xảy ra như cơm bữa trong gia đình chúng ta, chiến tranh nóng lẫn chiến tranh lạnh, là khoảng cách thế hệ cách xa như cả trăm năm ánh sáng và không bên nào chịu thấu hiểu bên nào. Để có lúc, chính chúng mình nhìn lại và ngơ ngác vì tại sao mình cứ "gây hấn" với bố mẹ hoài hoài. Còn bố mẹ thì nhớ ơi là nhớ về những đứa¯trẻ ¯của¯ngày¯hôm¯qua, khi mà chúng mình còn bé bỏng, trọn vẹn trong một vòng tay. Lúc chúng ta còn bé, bố mẹ là cả một bầu trời rộng lớn và ấm áp, hay nói cách khác đi, bố mẹ là "tất cả" theo như lời một bài hát. Chắc bạn cũng chẳng lạ lẫm gì cảnh tượng mẹ bạn ngồi bần thần tiếc nuối những ngày bạn còn nhỏ, nhớ cái cảnh bạn ngồi sau xe của mẹ, bàn tay bé xíu níu chặt áo mẹ. Hoặc bố bạn, đã từng là người bạn lớn của bạn trong đủ các thể loại trò chơi ngốc xít thời bé. Ai là người vót nan tre làm đèn ông sao, dạy bạn chơi đá banh, dạy bạn đi xe đạp trong ngày đầu lóng ngóng? Là bố bạn chứ còn ai nữa. Chúng ta (ý tớ nói là bạn, tớ và những vị phụ huynh yêu quý của chúng mình) đã có những tháng ngày bình yên, êm ấm và thương yêu nhau nhiều đến thế. …
"Xin anh.... đừng chạm vào tôi."Cô cất giọng yếu ớt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bạc tình ấy. Hai hàng mi Uyển Đình Nhu ướt đẫm khiến con tim hắn như bị bóp nghẹt."Em ghét tôi đến vậy sao?"Uyển Đình Nhu không nói gì, giờ phút này chỉ muốn chết quách đi cho xong...Cô cắn chặt môi, để dòng lệ kia tuôn dài trên tấm ga giường vấn vương lần đầu tiên của cô... cùng hắn."Em cho hắn được bước vào trái tim em, nhưng tại sao, em chưa từng cho tôi... dù chỉ là một ánh nhìn?""Đơn giản bởi vì tôi chưa từng yêu anh... một chút cũng không!"Bàn tay đang nắm nhẹ cằm cô đột nhiên tăng thêm lực, hắn như dã thú điên tiết bổ nhào lên người cô, từng hơi thở ghen tuông dồn dập siết chặt lấy lồng ngực hắn. Một chút cũng không ư?Ánh mắt sắc bén của Vương Thiên Ân như một lưỡi dao kề sát động mạch Uyển Đình Nhu, hắn cúi gầm xuống ghé vào tai cô, khẽ thì thầm... "Em.... Nói lại tôi nghe xem."Uyển Đình Nhu cười nhạt, cô trừng thẳng vào mắt hắn. Dõng dạc đáp..."Được thôi! Tôi yêu anh ấy, vì anh ấy luôn bảo vệ và che chở cho tôi. Tôi yêu anh ấy, vì anh ấy chưa từng xem tôi như một món đồ chơi không hơn kém. Tôi yêu anh ấy, vì anh ấy chưa từng nói dối tôi. Tôi yêu...""Đủ rồi!!!"Vương Thiên Ân quát lớn."...""Chưa từng nói dối à?"Khoé môi lạnh lùng khẽ nhếch lên, hắn nở ra một nụ cười đầy khinh bỉ."Vậy nếu tôi nói với em... Tôi và hắn là một, thì em có yêu tôi không?"…