Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Không ai đoán được số phận của mình.Hôm nay bạn cười ngày mai bạn khóc cũng là lẽ thường gặp. Hôm nay bạn là người được tất cả nể trọng ngày mai cũng có thể rơi vào vực thẳm.Thế sự vô thường, hỷ nộ ái ố ai mà không gặp chỉ là đừng đánh mất bản thân, đừng đánh mất nhiệt huyết. Có những chuyện chẳng bao giờ có thể quay lại vậy thì hãy chấp nhận và tiếp tục bước đi như nó vốn có. Khi mạnh mẽ, khi yếu đuối, khi vui vẻ, khi đau buồn hãy cứ là chính mình 😑😑😑😑😑…
Trong một buổi đấu giá, Lưu Vũ Thi bị bán cho phó giám đốc Hàn Thiên Băng huyền bí của tập đoàn Hàn thị. Hắn ở cùng cô, cùng cô trải qua những vấp ngã của cuộc sống. Và, hắn đã yêu cô... Không ai biết rằng ngoài thân phận là phó giám đốc , thiên kim tiểu thư của Hàn thị, cô còn là một bà trùm trong giới xã hội đen -nơi mà con người không thể nắm chắc được mạng sống của mình. Mặc dù với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng cô đã từng có một quá khứ cực kì tàn khốc. Năm cô 7 tuổi, khi Hàn thị đang trong một vụ bê bối lớn, mẹ cô đã bỏ đi cùng một người đàn ông xa lạ. Chỉ còn cô và ba chống chọi với xã hội khắc nghiệt này... Còn tiếp...…
chúng ta không thay đổi, chỉ là không nhận ra nhau.có thể đỏ mặt hay sưng mắt nhưng hãy nhớ chúng ta luôn hướng về nhau.kết thúc là một chuyện, hạnh phúc là một chuyện. không phải chuyện tình nào cũng ngọt ngào, không có hứa hẹn và mãi mãi nhưng em nên nhớ chúng ta không giống như những người họ, hoàn toàn khác nhau.ta đến với nhau là sự rung động, không phải là giới tính nên những lời nói ngoài kia chỉ là lời ngoài tai.anh mong chúng ta không phải kết thúc là vì họ.không mong mãi bên nhau, chỉ mong chúng ta cố gắng vì nhau mà sống tiếp.…
Lên đại học, xung quanh ta toàn là deadline ey, khiến cô chán nản đến mức thích thì đỗ không thích thì đỗ, cô thờ ơ với cuộc đời tự hỏi sao ông trời lại tạo ra thứ kinh khủng như vậy. Buổi tối một ngày nọ, cầm lon bia trên tay đi lên cầu thang về phòng sau khi ra ngoài hóng gió ngẫm nghĩ làm lại cuộc đời, cô cố hít thở đều đều như đang hít cần mà do tửu lượng cô thấp nên đi đứng loạng choạng không vững, dồi tới công chuiện luôn, cô bị vấp chân ngã rơi xuống đất và chết.... Nhưng khi mở mắt ra thì cô thấy mình đang ở trong 1 thế giới mới lạ và nguyên cái chức vị hoàng hậu to chà bá đang đợi cô ở phía trước...Tác giả: Rin…
Đứng giữa những khoảng trời dài và rộng này, cái làm người ta mơ hồ nhất là bản thân mình cần gì?. Thực sự mà nói con người ta quá tham lam về cái tương lai xa xôi mà chẳng mảy may gì cái hiện tại , tôi cũng như thế.Tôi được sinh ra trong gia đình quá đầy đủ,không thực sự giàu có nhưng tôi vẫn có tất cả những gì tôi cần, bạn bè tôi có đủ để chơi ,để chia sẽ, đến một chút vấp ngã cuộc sống cũng không nỡ để tôi chịu đựng. tôi là như thế luôn ngang nhiên mà nghênh mặt với đời . và rồi có một ngày cuộc sống cho tôi gặp Quang,người làm tôi phải gở bỏ gương mặt ngơ ngơ đó mà bước ra với đời.…
[Shortfic][VKOOK]Jungkook mặc dù không hề thích người đồng tính một chút nào nhưng rồi cậu chính là một người như vậy. và cậu biết lúc con tim mình rung động với một đứa con trai ( Taehyung) thì cuộc đời cậu đã bắt đầu chuyển sang môt trang mới. với những khó khăn, với những dị nghị mà người khác đem lại cho hai người. đôi lúc chính bản thân cũng muốn buông tay cho được nhẹ lòng. nhưng vì một tình yêu, một thứ tình cảm khiến con người ta có một nghị lực phi thường sau những lần vấp ngã.....…
Cùng nhau trải nghiệm một tuổi học trò tuyệt vời với những trò quậy phá tưng bừng những buổi đi chơi chung với nhau nhưng đồng thời cũng là quãng thời gian vấp ngã trong những thử thách tuổi mới lớn.***"Học sinh mà lúc nào mà chả có chuyện nói xấu nhau chứ mặc kệ nó và quẩy thoải mái đi tụi bây" "Sắp ra đời rồi chán quá tao còn chưa chơi đã mà" "Mãi nhớ những phút giây này! Mãi nhớ về nhau! Ok không mấy đứa?" *** Nữ: Sư Tử, Cự Giải, Xử Nữ, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư.Nam: Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Thiên Bình, Nhân Mã,Thiên Yết.…
Cuộc sống mỗi chúng ta lớn lên đều phải trải qua những biến cố, mâu thuẫn hay va vấp của môi trường xã hội. Đặc biệt, xã hội ngày nay mâu thuẫn và hiểu lầm của con cái và cha mẹ ngày một lớn cũng như sự áp đặt, kỳ vọng của cha mẹ lại đè nặng lên con cái. Mâu thuẫn và sự ghét bỏ ngày một lớn giữa cha mẹ và con trẻ dẫn đến hệ lụy đáng tiếc sảy ra. Mời quý đọc giả đọc qua những mẩu truyện ngắn để hiểu về tình cảm cha mẹ và con cái cũng nhưng hiểu về nghĩa vụ làm cha , làm mẹ và bổn phận của đạo làm con…
Tên truyện : Lỡ crush bạn cùng bàn rồi!Tác giả: Yan.Thể loại: Học đường, tình trai ( BL VN ), HE, Đẹp trai năng động top x Ít nói nhạy cảm bot.Đây là truyện mình tự viết, vui lòng không đem đi nơi khác nếu không xin phép ạ!Nếu được thì mọi người vào WordPress ủng hộ cho mình bớt cô đơn huhu. WordPress: yanleloi.wordpress.comĐây là truyện đầu tay của mình nên nó còn va vấp nhiều chỗ lắm, mọi người thông cảm nhé. Mình luôn nhận những góp ý chân thành và lịch sự. Còn những ai đã không thích truyện thì lướt qua đời nhau nhé, xin đừng buông lời cay đắng.…
Trong một bữa tiệc, Mark Twain ngồi đối diện với một người phụ nữ. Theo lẽ lịch sự, ông đã nói với người này: "Cô thật là xinh đẹp!".Người phụ nữ đó lại không hề cảm kích, mà còn cao ngạo nói: "Rất tiếc là tôi không có cách nào để nói lời khen tương tự như thế với ông!".Mark Twain rất bình thản, nói: "Không sao cả, cô có thể giống như tôi vậy, nói một lời nói dối là được rồi".Người phụ nữ nghe xong, xấu hổ quá, phải cúi gầm mặt xuống mà không nói được lời nào.Gợi ý nhỏ:Tảng đá mà bạn ném ra, người bị nó làm cho vấp té sẽ luôn luôn là chính bản thân bạn;Bạn nói lời cay nghiệt, sau cùng cũng sẽ tự mình rước lấy nhục nhã mà thôi.…
Tôi có rất nhiều bạn, và cũng đã từng chơi thân với rất nhiều đứa. Nhưng rồi từng người từng người một, họ phản bội lại tôi. Tôi có rất nhiều bạn bè, và số người phản bội lại tôi trong số nhưng người mà tôi coi là " bạn " cũng ko ít. Khi tôi cần nhất, họ ko ở bên tôi. Họ ko đến bên tôi đầu tiên khi tôi khóc. Nhưng nó thì khác. Nó luôn đến bên tôi khi tôi cần. Nó luôn đến bên tôi đầu tiên khi tôi khóc. Nó luôn là người đầu tiên hỏi tôi:" có sao ko? bị sao vậy?" khi tôi bị thương. Và cũng chính nó là người đầu tiên đỡ tôi đứng dậy khi tôi vấp ngã. Nó cũng chính là người bạn đầu tiên của tôi. Cảm ơn mày nhiều lắm! Bạn tâm cốt của tao !…
Con người có đôi khi cảm thấy cô đơn thật đáng sợ, nó giống như một cái hố thật lớn thật to và thật đen cố gắng dụ dỗ ta vào trong để rồi không lối thoát. Nhưng tôi lại cảm thấy cô đơn không đang sợ, nó như nhắc tôi phải cố gắng thêm và không vì ai đó mà cảm thấy mình không đủ tốt. Một mình thì sao? Một mình thì tôi vẫn có thể ăn, có thể uống, cỏ thể hưởng thụ bản thân mà chẳng cần quan tâm người kia nghĩ gì. Đừng quá Vì người khác mà buông bỏ bản thân. Đây là điều tôi học ra sau bao vấp ngã trong cuộc đời. Cô đơn không đáng sợ như chúng ta tưởng. Cái đáng sợ đó là sống chung quanh nhiều người mà lại cô đơn.…
"Thế giới những người trẻ nhập cư, mưu sinh nơi đô thị Sài Gòn ngày nay dưới ngòi bút của Phạm Gia Trang mang đầy chất phiêu lưu khoái hoạt dù trong những tình cảnh có nghiệt ngã chao đảo đến mức nào.Chuyện tình bạn, tình yêu và những va vấp trong đời sống được hóa giải bằng những bông đùa, khiến cái lẽ ra đắng đót, u ám trở nên nhẹ nhàng, phóng khoáng, quá chừng hào sảng!Một thứ văn chương kiểu "bá đạo" khiến người đọc nhiều phen bật cười.Đây là một Châu Tinh Trì trong văn chương, phải chờ lâu lắm mới có một ca!"…
chuyện tình yêu của tôi bắt đầu bằng 1 nụ cười xã giao của anh, tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Chúng tôi quen nhau vấp phải nhiều thứ, tôi đang có người khác còn anh cũng đang quen người con gái khác, có nhiều người nói với tôi kể cả người bạn thân nối khố của tôi cũng nói với tôi rằng hãy suy nghĩ kỹ anh ta xem ra chỉ lợi dụng mày thôi, chỉ có anh ta bỏ mày, chứ m sẽ không bỏ anh ta được, người đến từ tỉnh đó không tốt. và tôi đã bỏ qua những lời đó Đây là 1 chuyện tình để kỉ niệm những gì đã qua và mong mình nhớ rằng những tổn thương Anh mang lại không còn để được tha thứ nữa. Quan trọng hơn là mình đừng té vào cái hố đó lần nào nữa…
Trái tim đau một lầnCó thể mở ra lần nữa? Vấp ngã một lầnĐã tự mình đứng lênCuộc đời Còn bao nhiêu sóng gió? Anh có thể đợi emĐến khi trái tim này nguôi ngoai Đến khi em nói được câuEm yêu anhĐược không anh? Em yên tâmAnh nhất định đợi emĐợi em cho anh bước vào thế giới của emĐợi ngày chúng ta trên lễ đường Trao nhau chiếc nhẫn gắn kết Trao nhau cuộc sống sau này Anh sẽ đợiChỉ sợ ngày ấy mãi không tới Để anh đau khổ cả đời... Cuộc đời mỗi người Là một bức hoạ riêng... Tác phẩm nghệ thuật của nhân loạiTự mình vẽ nênĐừng để số phậnĐưa ta vào bờ vực sâu thẳm Phải tự viết nên nhật kí tuyệt đẹp Của riêng mìnhĐể khi nhìn lạiTa không hối hận Về mọi thứ đã qua...…
Thật sự đây là một truyện rất hay. Không như các bộ đồng nhân, võng du khác, Thiên chỉ hạc không phải đánh nhau bùm chéo. Tình cảm trong đây không bừng bừng bốc hỏa, không điềm điềm mật mật nhưng vẫn ngọt ngào. Rất khó tả, nhưng có thể nói theo dõi tình cảm của Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên như đang thưởng thức một cốc trà sữa vậy. Thoạt đầu hơi chát nhưng về sau ngọt ngào và thơm nhẹ nhẹ. Tình yêu của cả hai có lúc quắn quéo, có lúc hơi va vấp nhưng tổng thể lại như một dòng suối chảy róc rách " tế thủy trường lưu". Nói chung truyện rất hường phấn, thích hợp gắn liền những trái tim đang tan vỡ.P/s: tác dụng phụ.... dễ gợi sự ghen ghét, muốn có tình yêu vừa hường vừa đẹp như của chúng nó.…
Hồi cấp hai tôi từng mơ trở thành Kpop star, rằng bằng một cách nào đó tôi là con rơi con rớt của những ông trùm âm nhạc, họ mang tôi sang Hàn Quốc để tôi được debut làm đàn em của EXO, sau đấy chúng tôi sẽ cùng nhau tạo nên một câu chuyện tình yêu đẹp nhất đất nước. Tôi lớn dần lên và chấp nhận sự thật rằng mình không thể trở thành idol, tuy nhiên, tôi vẫn là idol theo một hướng nào đó, idol thị phi. Câu chuyện với Việt chỉ là phát súng khai màn của cuộc đời đầy rẫy những lời bàn tán chê bai, nói theo ngôn ngữ phổ thông của thời đại thì là drama ngập họng. Sau đó, trên đường đời va vấp, tôi còn ngã vào những bể drama lớn hơn, shock hơn với những cú cua vỡ cả một chồng mũ bảo hiểm, để rồi hai mươi hai tuổi, lúc sếp đang ngồi vừa cười vừa mếu vừa chửi tục về việc cấp bách của công ty, tôi - thư kí chạy vặt của sếp, miệng lén ngáp trong khẩu trang còn tay trộm gõ những chữ đầu tiên. Tôi cá là nó đủ dài để viết được ít nhất bốn mươi chương nữa, nhưng chính tôi đủ thời gian và kiên nhẫn để gõ bằng đó hay không thì không chắc. Sau đây tôi xin phép được bắt đầu kể về cuộc đời của mình.…