[JunHao] [Threeshort] Nếu Ta Yêu Nhau
"Tuấn Huy...""Hửm?""Em thích anh...""... "_________________Tình yêu là một loại tình cảm khiến chúng ta không thể kiểm soát được…
"Tuấn Huy...""Hửm?""Em thích anh...""... "_________________Tình yêu là một loại tình cảm khiến chúng ta không thể kiểm soát được…
Tôi không phải unnie của cô , còn tiếp tục thì đừng trách tôi quá đáng , Tiffany ....…
"Cả hai chúng ta cùng thích nhau vậy mà vì cái thứ gọi là "ngại ngùng" nên không thể về bên nhau được sao?"Cách gọi của tác giả:•Jennie Kim- Nàng•Lalisa Manobal- Cô…
Chỉ là một oneshot về cp snarry( ・'ω・')…
Người ta luôn kiếm tìm hạnh phúc ở những nơi xa xôi, tìm hạnh phúc ở những thứ cao xa nhưng đâu biết rằng hạnh phúc luôn ở bên ta, tồn tại trong những thứ giản đơn mà ta không hề chú ý đến.…
"Thà rằng đừng có sự ngẫu nhiên theo kiểu sắp đặt này. Thì cậu và tôi đã không khổ sở như thế."…
Đọc đi rồi biết, đừng đọc chùa!!Tôn trọng tác giả đừng re-up fic ở bất cứ đâu!!(HOÀN)…
-----If you live to be a hundred, I want to be a hundred minus one day, so I never have to live without you-----…
Muốn biết thì đọc đi sẽ biết😆…
Khi cậu đưa cho đứa nhỏ một miếng dán dạ quang hình Sao Thổ thay cho lời xin lỗi vì đã va vào nó, Nhân Tuấn đã không nghĩ rằng cậu còn phải "cảm ơn" tình bạn đáng yêu với nhóc Chí Thành nữa.(Mà á, cậu không hề có chủ đích tán tỉnh gì bố đứa bé đâu, thật mà.)Nhiếp ảnh gia độc thân u mê trong bất lực Nhân Tuấn 📸 × Chủ tiệm hoa kiêm người đàn ông của gia đình Đế Nỗ 💐Fic: There were no misread signalsAuthor: reonjeonsTrans: JulySource: AO3…
Đến ngày hôm nay tôi đã bên cạnh em bao lâu rồi nhỉ???Nó khá dài rồi đấy...hết cả chặng đường cấp một, cấp hai và hiện tại là đang cùng nhau đi hết quãng đường mà tại đây chúng tôi còn là học sinh...lớp 12...năm học cuối cấp nhiều kỷ niệm. Và có một bí mật đã theo tôi từ rất lâu...đó là...chỉ có trong suy nghĩ tôi mới đủ can đảm gọi cô gái ấy là 'em' thôi... ^.^~…
Một câu chuyện chữa lành cho người con gái đã bị tổn thương bởi những kí ức khủng khiếp vào cái đen tối nhất cuộc đời cô. Cô đã khóc, khóc rất nhiều cho cô, cho anh và cho mối tình của cả hai. Cô thấy mình không còn xứng đáng với anh - chàng kiếm sĩ kiêu ngạo của Băng Mũ Rơm. Cô muốn được nghe suy nghĩ của anh về cô sau những chuyện đã xảy ra. Liệu sẽ còn chút hi vọng nào cho cô hay cô sẽ chết tâm với những gì mà cô đã can đảm nghĩ đến - rời xa anh? Mọi người cùng đọc để tìm câu trả lời cho mình nào!!!…
bản thân muốn lưu giữ một chút gì đó cho thanh xuân điên cuồng này thôi.…
Đoản nhỏ nè…
Lướt trên mạng thấy truyện này hay nên tớ cover lại :)) chúc các rds đọc vui vẻ…
cre:TranNguyen140499Cô cần tiền, nàng cần con, đương nhiên đây là cuộc giao dịch qua lại, không hơn không kém.kỉ niệm ntkv×nhkd…
Cover........…
Name of fic : Thế giới của em mang tên anhAuthor : Đường Song TỷChapter : 24 chapter + 3 EXTRAStartus : Đã Hoàn ThànhDisclaimer: Nhân vật không thuộc về mình và mình viết không có mục đích lợi nhuận.Summary1: Nếu như được lựa chọn , em ước lúc đó sẽ giữ tay anh lại và nói em yêu anh nhiều như thế nào . Có lẽ lúc đó anh sẽ không bỏ đi . Có lẽ lúc đó chúng ta sẽ không phải xa nhau . Có lẽ em không cần phải âm thầm yêu anh Summary2: Giai Hảo và Xán Liệt vốn là một cặp đôi đẹp . Trong một lần Xán Liệt gây lộn với đàn anh trong trường , đám đó quyết định phục thù bằng cách "đè" Giai Hảo và rạch gương mặt của cậu . Giai Hảo may mắn gặp được Kim Chung Nhân giúp đỡ , giúp cậu có được gương mặt mới và cái tên mới là Biện Bạch Hiền . Bạch Hiền một phần muốn phục thù một phần muốn quay lại tìm Xán Liệt nên xin Kim Chung Nhân cho về nước một năm. Khi quay về nước thì phát hiện ra Phác Xán Liệt có người yêu mới . Mọi đau khổ của cậu bắt đầu từ đây . Cậu gặp được người bạn tốt là Ngô Thế Huân . Thế Huân đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Vậy cuộc đời Bạch Hiền sẽ đi về đâu ? liệu hai người có quay lại được với nhau? Đọc đi rồi biết =))Warnings: 3/24 chap có HRating: MPairings: ChanBaek (main)Category: ngược - hiện đại - HE--------------------------------------------…
-" New: Đã hai năm rồi tôi còn nợ gì anh nữa sao anh không tha cho tôi?":" Zee: Em nợ tôi cả một đời!"…