Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đồng hồ kêu lên hai tiếng tích tắc, tích tắc.Chỉ dựa vào hai tiếng kêu đã khiến cho người ngồi trong căn phòng rộng lớn sợ hãi, bởi vì đối với người nọ hai tiếng đấy chính là tiếng gọi của thời gian, là điềm báo sự kết thúc dần dần của một kiếp người.Tử Du yêu một người, yêu rất sâu đậm, yêu rất nhiều năm. Cậu yêu người đấy từ lúc còn trẻ đến tận về già và yêu đến khi mặt trời không còn chiếu về Trái Đất xanh thẳm nữa.…
Đường Ngựa Vằn(Còn được biết đến với tựa truyện "Ban Mã Tuyến")Tác giả: Dịch Bạch ThủNgười dịch: Gia Gia Thể loại: Hiện đại - Bách hợp, Cảnh Sát - Tổng Tài, Cường công - Nữ vương thụ, HETình trạng: Hoàn chính truyệnSố chương chính: 70 chương (luôn chương Lời Dẫn)Ngoại truyện: 1 ngoại truyện rất dài, 3 ngoại truyện hơi dài (Tổng 30 chương) ~oOo~Có những con đường, nhìn như chẳng thể vượt qua, kỳ thực lại có thể.Chỉ cần có đường ngựa vằn.Đường ngựa vằn ở đây là gì?Là tình yêu.…
Tác giả: Mộng Dữ Chu ĐồngGiới thiệu: Trải qua bao năm làm việc cật lực cho tư bản, làm một xã súc (*) chính hiệu, Thuỳ Trang cuối cùng cũng từ giã nếp sinh hoạt đó vào năm 29 tuổi, cô rời bỏ thành phố, trở về quê nhà, mở một cửa tiệm tạp hóa.xả xúc (*): làm việc như trâu như bò,không ý kiến ý còSau đó, cô còn để ý tới người tài xế thanh tú thường giao hàng cho mình.Nữ tài xế tên là Diệp Anh, nàng sống ở tầng trên cửa hàng tạp hóa. Nàng trẻ tuổi, dáng người rất đẹp, người thì ưa nhìn nhưng lúc nào cũng mặt lạnh, phong cách cũng ngầu lòi, và luôn chỉ trả lời một hai tiếng. Khi Thuỳ Trang đến gần một chút, nàng sẽ lùi lại nửa bước, dường như không thể chịu được mùi nước hoa và chiếc áo hai dây trên người cô.Chậc. Thuỳ Trang chống cằm bất mãn nghĩ, sợ tôi đến vậy sao?Không ngờ rằng một giây sau, Diệp Anh dỡ hàng xong vào nhà uống nước, nhìn thấy Thuỳ Trang ăn mặc mát mẻ, mặt lập tức đỏ đến mang tai. Nàng quay lưng lại và đứng đó, thậm chí không dám nhìn lại.Sau đó, xe của Diệp Anh vẫn dừng trước cửa hàng tạp hóa, cả đêm không rời.…
- Số chương: 15- Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Niên hạ , Thanh mai trúc mã , Đoản văn- Giới thiệu truyện: Tỷ đệ luyếnThanh mai trúc mãThục nữ vs nam mềm mạiTRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ , TRUYỆN CÓ THỂ XÓA BẤT CỨ LÚC NÀO.…
Một người phụ nữ 40 tuổi già nua, xấu xí, bị đối xử tàn nhẫn bỗng được quay trở lại tuổi 22 thì chuyện gì sẽ xảy ra.Đời trước điều Thẩm Yên hối hận nhất là không đối đầu với người chị gái mưu mô, xảo quyệt.Đời này điều Thẩm Yên hối hận nhất là đụng phải người đàn ông phúc hắc Cố Mặc Đình.Tên truyện: Tôi muốn quyến rũ anh rể.Tác giả: Méo Méo MéoTình trạng: đang cập nhậtThể loại: trọng sinh trả thù, 1vs1 , 3S,...…
________________Ninh Dương Lan Ngọc ghét nhất trên đời này chính là con gái nhà hàng xóm, Nguyễn Thùy Trang. Từ ngày nhỏ Thùy Trang lúc nào cũng gắn liền với cái danh "con nhà người ta" trong miệng cha mẹ của cô, nên càng trưởng thành Ninh Dương Lan Ngọc càng thấy Thùy Trang không vừa mắt, mỗi ngày việc không thể không làm chính là khi dễ nàng đủ điều, chỉ cần Thùy Trang không vui cô liền cảm thấy rất thoả mãn. Nhưng tuyệt nhiên người khác trêu chọc nàng thì lại là không thể.Chỉ có cô mới có cái đặc quyền đó!Mười sáu tuổi cấp ba năm nhất, Thùy Trang phân hoá thành Omega cấp S.Ninh Dương Lan Ngọc cũng kiểm tra sức khoẻ, báo cáo ghi cô 99% sẽ phân hoá thành Omega. Cô vẫn luôn chờ đợi ngày phân hoá, tốt nhất là cấp bậc thật cao, triệt để áp đảo Thùy Trang.Nhưng người tính không bằng trời tính, cô lại ngoài ý muốn phân hoá thành Alpha.Chết tiệt hơn nữa chính là, bài đo lường độ phù hợp tin tức tố Alpha và Omega lại cho ra kết quả cô và Thùy Trang có tin tức tố tuyệt phối, vậy mà lại là 100%!Ninh Dương Lan Ngọc bay màu.Thần kinh! Cô sao có thể là phối ngẫu trời định của Thùy Trang?!Má nó cái máy đo lường này có điên không?Bịp, chắc chắn là bịp!_______Một câu tóm tắt: Nọc Nọc và câu chuyện tự vả của cô ấy.Tác giả: Cố Phùng Thâm ThuThể loại: Nguyên sang, bách hợp, đô thị tình duyên, HE, 1x1, ngọt sủng, chủ công, ABO, vườn trường, thanh mai thanh mai…
Xuất thân trong gia đình nhà tướng, Bạch Quân Nhiên luôn một lòng hướng về xa trường bảo vệ đất nước.Hết lần này đến lần khác, tổ mẫu (bà nội) lại khăng khăng cố chấp ép hắn phải cưới một tiểu tân nương khi còn trẻ.Hơn nữa còn là kiểu đại gia khuê nữ mà hắn luôn dị ứng.Cho nên đó là lí do trong ngày lễ gặp mặt hắn đưa lễ vật tặng nàng là một con cóc để thị uy thì có sao?Không thể sao, nhìn xem một cô nương quen được nuông chiều thì vẫn chỉ là cô nương quen được nuông chiều cho nên nhìn thấy vậy liền ngất đi.Hại hắn trong đêm hoa chúc phải trốn về biên quan, sợ chạy chậm bị tổ mẫu treo ngược lên đánh đòn.Chẳng qua là chạy trốn mười năm, cuối cùng có người mong mỏi nhớ hắn liền sai người cấp tốc gửi thư giục hắn về thăm người thân.Thẳng thắn mà nói, nếu không phải nhớ thương tổ mẫu tuổi đã cao, hắn thà bị chửi là kẻ bạc tình cũng nhất quyết không thèm về.Vậy mà cho đến lúc chân chính gặp gỡ, hắn mới phát hiện mình đã xem thường tiểu tức phụ (cô dâu nhỏ) của hắn.Bởi vì nàng chẳng những có nhiều thủ đoạn thông minh cao siêu, giỏi giang uyên bác khiến tất cả mọi người hầu trong phủ đều kính trọng sợ nàng một phép.Gặp phải cường hào ác bá, nàng càng dũng cảm chẳng những không sợ đối phương mà còn mắng chửi chúng không chút lưu tình.Thậm chí khi hắn muốn đối đầu với cẩu quan thì chính nàng lại là người hiến kế giải ưu cho hắn.Không ngờ khi hắn dần dần công nhận nàng là thê tử của mình thì lại bùng phát tin tức nàng là con gái Đại Tướng địch quốc.Mình…
đây hoàn toàn là tui tưởng tượng ra không quá giống nguyên tác có chút vô lý:))mong hãy đón nhận nó bằng tâm hồn nhẹ nhàng thoải mái nha .cảm ơn ạ **( Mn thông cảm tui bị ngọng " l . n " nên trong quá trình viết có sai chính tả thì mong mọi người tha thứ nha. Xin cảm ơn ạ)TG: Quỳnh Anh…
Bạn cùng phòng bảo tôi tán anh trai cô ấy.Tôi tán được rồi, mà anh trai cô ấy cũng biết chuyện rồi."Cho nên em không hề thích tôi, mà là do con bé thuê đến để lừa gạt tôi?"Sắc mặt anh trai cô ấy so với đáy nồi còn đen hơn.Tôi khó có được một lần cúi đầu: "Thật xin lỗi...""Cút!"Mắt của hắn đều đỏ cả rồi.Tôi có hơi không đành lòng, nhưng mà càng sợ mình bị đánh hơn.Cho nên tôi cầm lấy túi bỏ chạy.Đằng sau hình như vang lên âm thanh ném vỡ ly "Nói em cút là em cút thật à, kẻ lừa đảo!"Ảo giác, chắc chắn là ảo giác.…