Truyện ngắn - Tiểu Vân
Có thể nó không hay, có thể lời văn chưa tốt, hay đơn giản là nó thiếu thứ gì đó nhưng đây là những câu truyện mà Tiểu Vân đã dành cả trái tim để viết.Mong mọi người sẽ ủng hộ và góp ý nhé 😜😜😜Thân áiTiểu Vân…
Có thể nó không hay, có thể lời văn chưa tốt, hay đơn giản là nó thiếu thứ gì đó nhưng đây là những câu truyện mà Tiểu Vân đã dành cả trái tim để viết.Mong mọi người sẽ ủng hộ và góp ý nhé 😜😜😜Thân áiTiểu Vân…
Thả hồn mình vào thế giới tưởng tượngRung cảm với đời phiêu bạt của nàng Rassie - hành trình của một kẻ điên tìm chốn bình an.@Nguyên…
Em không muốn chỉ là nhóc con của anh mà muốn trở thành một phần cuộc sống của anh, trở thành một thứ đáng để anh bận tâm thay vì là nhóc con . Có lẽ sẽ thật tham lam nhưng em rất thích anh.......…
Đoản tùy hứng ... (Chính chủ ! Xin vui lòng mang đi nhớ đề tên , hãy là 1 người không copy lặng lẽ và mang chất xám nhỏ bé này của ta đi làm của riêng ... Xin trân trọng cảm ơn)…
viết đã lâu nên không hiểu vì sao viết như thế, một câu chuyện như mơ hồ như mơ, là mơ hay thực không quan trọng, vì nó là về nyc và tôi không thích nó ;)))…
"Phàm đã là nam nhân trong thiên hạ trước khi muốn đặt môi mình lên khuôn miệng xinh đẹp của nữ nhân nào đó thì trước tiên phải có trách nhiệm đổ đầy cơm vào" - Nam Cao…
Phỉ gặp Thanh Canh trong mùa Đông giá rét , chúng ta vì duyên phận mà yêu nhau, trao nhau từng kỉ niệm nhưng đến cuối cùng chúng ta vẫn không được ở bên cạnh nhau, BE…
Một buổi sáng ở 1 ngôi trường có 1 lớp học tên là lớp siêu quậy (tên được các thày cô đặt cho lớp) trong lớp có rất nhiều người đang yêu nhau <3 nhưng rất rắc rối để được yêu nhau By : Pụt (là mình) Mong m.n ủng hộ ^^…
Đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên có gì sai sót mong các bạn góp ý và bỏ qua nha❤️…
"Người xấu không hẳn là người xấu, Người tốt cũng không hẳn là người tốtThật giả lẫn lộn..."Haizz, thật khổ sở cho một con nhỏ mọt sách thích mọi thứ rạch ròi như Tuệ MinhBọn họ đã bước vào cuộc đời cô, làm đảo lộn cuộc sống và mọi quy củ của nàng taCô nàng sẽ phải làm gì đây? Để bọn họ xoay chuyển cuộc sống của mình hay sẽ lấy lại quyền làm chủ nó?Câu trả lời sẽ có trong truyện :)----------------------------------------------------------Thể loại: hài hước, lãng mạn, tình cảm, tiểu thuyết,....…
Không phải tình yêu, cũng không phải là tình bạn Mình và cậu ngồi cùng bàn,ba năm. Bóng dáng của cậu và bụi phấn đan xen vào nhau, đen trắng rõ ràng, luôn xoay tròn trong trí nhớ của mình. Bọn họ hỏi vì sao mình nhớ cậu rõ ràng đến thế.Mình chỉ nói, không rõ nữa, mọi thứ giống như sổ thu chi, tỉ mỉ cặn kẽ, không thể sai sót. Mình không nhớ rõ bọn mình đã từng nói những gì, làm những gì, cũng không rõ rốt cuộc là ai đã lén trộm bánh Chôcopie của ai. Thế nhưng, mình nhớ rõ cậu. Mình nhớ rõ ba năm ấy, dù cho mình nhìn về hướng nào thì trong ánh mắt vẫn tràn đầy hình bóng cậu. (Trân trọng gửi bài viết này,tới cậu - người ngồi cùng bàn.)…
Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.Truyện gốc là của Couple KookMinTác giả: strawberry_km…
Chỉ là viết thử thôi :3…
đọc thì biết hoy ^^…
✒ Tác giả: Dĩ Ti✒ Edit : ink✒ Bìa: Bảo Nghi✒ Nguồn : wikidich.com✒ Tình trạng truyện: hoàn 40 chương-------------🥜 Văn án:Anh, Hứa Diệc Hành, chỉ thuộc về Ôn Nam cô.Cô, Ôn Nam, được Hứa Diệc Hành nâng niu trong lòng bàn tay.Thanh xuân tươi đẹp tình cờ gặp gỡ, sống bên nhau quãng đời còn lại.Tình yêu của chúng ta, không cần người khác bày cho, có anh, có em, là đủ rồi......1v1, nhẹ nhàng, không ngược, HE, thiếu niên ôn thuận x thiếu nữ an tĩnh.…
Đọc sẽ bít, có yếu tố SM và H. Đứa con đầu của mikLịch ra chap mới: mỗi tuần sẽ có 2-3chap nếu mình rảnh hoặc ko làm biếng, nếu ko thì chỉ có 1 chap thôi~hỏi ý kiến trước khi chuyển ver~…
Tình yêu thì vốn có nhiều kiểu, nhiều cách rung động và cũng có nhiều cách để vụt tắt, đặc biệt là tình yêu của tuổi trẻ. Đôi khi ta rung động chỉ vì một khoảnh khắc nào đó và rồi ta nghĩ đấy là yêu, nhưng rồi vào một khoảnh khắc nhạt nhòa thoáng qua ta lại không còn rung động nữa, liệu có phải đó là yêu ?Đó là yêu, nhưng không phải là ta yêu người đó mà cái ta yêu là cảm giác lúc đó ta có được để rồi cảm giác đó kéo dài khiến ta tê dại tưởng là yêu một người chỉ có thế. Cái cảm giác đó nó như là thuốc phiện vậy, ta phê pha trong cơn nghiện ngắn ngủi để rồi tưởng rằng đó là cả đời. Tuy chỉ là thoáng qua nhưng đâu có nghĩa là nó không đáng giá, đó cũng là những hồi ức không thể nào quên trong tuổi trẻ mỗi người để rồi sau này khi ta nhắc lại có lẽ sẽ là tiếc nuối, là sự bồi hồi nhớ nhung, hay làm sống dậy một vùng kí ức đã bị lãng quên trên đường đời đầy chông gai này.…