hmh x osw x kdn ; hwangongniel ; just go
ong seongwu cứ đi đi, về bên minhyun-hyung...lấy cảm hứng khi đang deep với "just go" - ikon.…
ong seongwu cứ đi đi, về bên minhyun-hyung...lấy cảm hứng khi đang deep với "just go" - ikon.…
Giải thích tên truyện Nhất kỳ nhất hội:"Đời người chỉ gặp một lần"Có nguồn gốc từ một Triết lý trong Trà Đạo. Triết lý này cho rằng: Mọi cuộc gặp gỡ của chúng ta với một ai đó đều chỉ có một lần nên chúng ta nên trân trọng cuộc gặp gỡ ấy, đối xử với người đó bằng tấm lòng chân thành để về sau không phải tiếc nuối.Một đời người có bao nhiêu khoảnh khắc không thể nào quên? Dẫu chỉ chạm vào vạt áo nhau, cũng kể như đã có duyên. Mấy tỷ người trên thế giới này, một trăm năm cõi trần có thể gặp được bao nhiêu?Thế giới này nhỏ lắm, chỉ cần xoay người một cái là bạn không ngờ rằng mình sẽ gặp được ai. Nhưng thế giới này cũng rất lớn, chỉ cần quay lưng bước đi là sẽ chẳng bao giờ gặp lại.Nhân vật chính: ONG SEONG WOO x KANG DANIEL Bìa truyện hiện vẫn chưa nhớ ra người des…
for my beloved osw × hmh🎉nhà soạn nhạc!minhyun và diễn viên!seongwu----○----Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG RE-UP truyện ở các trang khác. Mình rất cảm ơn.…
Ran đỡ lấy li sữa từ tay mẹ, nâng lên miệng khẽ thổi vài cái rồi hớp 1 ngụm nhỏ: - Mẹ à, Shinichi sao rồi? Ông Kogoro từ dưới nhà bước lên, gầm gừ: - Thằng nhóc thám tử đó... nó... chết rồi! *Choang* Cốc sữa rơi xuống sàn, vỡ tan. Ran lắp bắp: - Bố... vừa... vừa nói... gì thế... ạ? - Thằng nhóc thám tử đó chết rồi! - Ông Kogoro nhắc lại. Bà Eri chạm khẽ vào tay chồng: - Kìa anh. Ông Kogoro nói: - Em để anh nói cho con bé biết! [Quay sang Ran] Nghe này Ran, Kudo Shinichi thực sự đã chết rồi! Ran dường như ko nghe thấy bất cứ thứ gì nữa, cô đứng vụt dậy và lao ra khỏi nhà, mặc cho ba mẹ mình gọi và đuổi theo. Bệnh viện trung ương Beika... Ran lao như bay vào phòng cấp cứu, thấy giường đã trống trơn, chỉ còn lại một y tá đang dọn dẹp, cô bước tới và hỏi: - Chị ơi, người cấp cứu ở đây đã ra chưa ạ. - Cô ko biết sao? Cậu ta đc chuyển đến nhà xác rồi. - Chị y tá thản nhiên nói. *Rắc*…
/ text. / or all about their instagram /…
Bỉ Ngạn hoaMột ngàn năm hoa nởMột ngàn năm hoa tàn...___________________________________________Có hoa không có láCó lá không có hoa...*Nhạt...Viết theo dòng cảm xúc nào đó...*_20180711_…
Vã vã vã quá nặng nên fic được ra đời.…
Shinno Atakawa - một cậu học sinh xuất sắc cảm thấy thế giới này thật đáng chán, đến nỗi chỉ muốn chết đi cho xong. Đương lúc đi từ cửa tiệm về nhà trong cơn mưa, cậu đã gặp 1 cô gái - cô gái sẽ thay đổi số phận của cậu - đang trong tình trạng bị thương nặng. Cậu đã cứu cô và kể từ đó, mọi chuyện đã thay đổi, kể cả cuộc đời cậu. Những tên sát nhân, những con quái vật, những tinh linh huyền bí, những điều mà thế giới chưa từng được thấy đã được mở ra. Cùng nhau, họ sẽ đi đến đâu...…
Meguro Ren x Michieda ShunsukeNhững mẩu chuyện ngắn về moment của Memi thông qua trí tưởng tượng của mình.…
chuyển thể từ bộ manga "hội chứng stockholm" @danh…
Ong Seong Woo x Park Ji Hoon.Ở Seong Woo luôn có điều gì đó khiến mình cảm thấy rất đau lòng,vì nụ cười anh ấy vạn phần hi sinh.Ji Hoon bên cạnh Ong là hình ảnh nhẹ nhàng nhất.…
Cún bự khổng lồ x Mèo nhỏ chút híu (๑•̀ㅁ•́ฅ✧)Phần tung thính như đã hứa ở 1001 cách né thính nghẹt thở của Ong Cheongie. Lại là một mớ tào lao của tớ.09/08/2018 - 29/02/2024…
tình cảm nhỏ dành cho ongniel 🍑🐝bị bấn ongniel lâu rồi :">>⚠ writer by @_C_Bottom#23/12/2017…
Park Ji Hoon dành cả thanh xuân để theo đuổi Min HyunHwang Min Hyun mất năm năm xác định tình cảm của mình đối với Park Ji Hoon.Ong Seong Woo lặng lẽ đếm theo bước chân Ji Hoon…
Đoán xem :)))))…
Nhận đặt ship nha :333…
"Chăm hoa hồng cũng như chuyện yêu đương, và chúng ta có hai kiểu người làm vườn."…
Yep, this thing again .-.…
Summary:Yuu tin vào thứ gọi là soulmates, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thực sự dành sự tin tưởng của mình cho chúng.(Hoặc câu chuyện về việc bất kỳ dấu vết vĩnh viễn nào mà bạn có trên cơ thể - một hình xăm chẳng hạn - cũng có thể xuất hiện trên soulmate của bạn. Và Yuu thì lại có rất là nhiều hình xăm:>)…
Another random of me…