Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Kể về một con người đã rất tin tưởng vào một thứ là tình yêu. Năm lớp 7 gặp được một người iống như sinh ra dành cho mình. Họ đã thân với nhau lắm tới tưởng mình và người đó đã quen nhau. Nhưng cuối cùng tất cả những điều đó đều do một mình suy diễn.....…
Mặt trăng trên cao vẫn sáng soi, nó, là chứng nhân cho đoạn tình bi thương của hai người họ.Nó vẫn sáng, giống như cái đêm Trung Thu họ gặp nhau vậy. Thiên mệnh thật trớ trêu, đưa cậu đến với hắn vào đêm Trung Thu, rồi lại cướp cậu đi vào đêm Trung Thu 20 năm sau đấy.Nơi sa trường, gió thổi mạnh. Vị đế vương vẫn ôm xác người thương ở đó, tựa hồ hồn phách cũng theo gió mà bay đi....Thể loại: Cổ trang, ngược, đam mỹ, fanfiction Dũng TrọngKết thúc: SECre ảnh: minhyungjr…
Trong lòng vương triều lộng lẫy nhưng mục ruỗng, một cậu bé 10 tuổi - Hoàng Nhân - không có binh quyền, không có gia thế hậu thuẫn, chỉ có đôi mắt tinh tường và một trái tim không chịu khuất phục trước cái ác.Khi âm mưu nổi loạn dần lộ diện, khi những kẻ quyền cao chức trọng bắt đầu loại trừ nhau bằng thủ đoạn tàn độc, Hoàng Nhân - người luôn giữ im lặng - sẽ là ai giữa cơn sóng dữ? Một quân cờ bị lợi dụng, hay một kẻ biết cách điều khiển bàn cờ?Tiểu thuyết là hành trình sâu sắc về quyền lực, im lặng, lời nói và sự dũng cảm để đối diện với sự thật, tất cả gói gọn trong trái tim của một đứa trẻ chưa từng được sống thật với chính mình."Nếu cả thế gian đều bắt con im lặng, liệu sự thật có còn đường sống sót?…
Tác giả : Tinh Hà Dĩ ThậmThời đại Thượng Cổ, yêu tộc tuyệt tích. Thời đại Cận Cổ, long tộc biến mất. Thời đại thần đạo thịnh hành đã tan biến như mây khói, thời đại mà phi kiếm đỉnh cao nhất cuối cùng đã trầm luân......Thế giới này đã xảy ra chuyện gì?Chân tướng lịch sử được mai táng bên trong thời gian trường hà, do ai đến lắng nghe?Sơn hà ngàn dặm viết thây nằm, càn khôn trăm năm tô hổ đói.Thiên địa chí công vô tình,Ta có một viên xích tâm, muốn tuần thiên!…
Biến một câu chuyện dân gian mang tính cá nhân thành một thiên hùng ca về cục diện chân vạc / tranh hùng giữa các quốc gia, tông môn, và lực lượng huyền bí.…
Truyện cop từ trang khác không phải của mk. Mk vì muốn lưu về đọc offline nên cop mong ai đọc được thì nên vô trang bạn editor bluewind2011 để đọc nhé!…
Tuổi 18, độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Cũng là độ tuổi đánh dấu sự trưởng thành của tất cả mọi người. Sau 5 năm, tất cả những người bạn cũng đã bước sang tuổi thứ 18. Tình yêu giữa các cặp đôi cũng dần được đâm chồi. Mùa hè này, Thiên Anh - cô bạn thân của cả nhóm sẽ quay trở lại. Trên con đường quen thuộc về nhà, có một cô gái kì lạ đã nói với Thiên Anh rất nhiều điều lạ. Đặc biệt, cô gái nói Thiên Anh sẽ được gặp lại người thân và sẽ mất lại 2 người thân khác. Điều đó đã khiến Thiên Anh vô cùng lo lắng. Nhưng điều đó cũng không khiến Thiên Anh quên bạn bè cũ của mình. Và câu chuyện về kì nghỉ hè của những người bạn này cũng bắt đầu.…
Chuyển ver từ truyện: Hứa Nhan, em chạy không thoát Tác giả: caycaixanh1220Link: https://my.w.tt/OSCaHNND2OThể loại: HE, ngôn tình hiện đại, sủng trước ngược sau rồi lại sủng, cưới trước yêu sauTình trạng: Đã hoàn ( 65 chương + 3 phiên ngoại )Khuyến cáo: Truyện motip cũ, tình tiết bình thường không quá đặc sắc, diễn biến nhanh, tình tiết không quá đặc sắc nên trước khi nhảy hố cần cân nhắc kĩ- Văn ánBố cô nợ nần chồng chất, đem cô bán cho một người phụ nữ xa lạ làm vợBốn năm chia xa, lần nữa gặp lại, liệu có phải là duyên nợ?Cô nói: " Diệp Anh, em chạy không thoát"__________________________________________Tiểu Phỉ: " ba làm thế nào mẹ sinh em bé được vậy? "Phỉ đại boss: " ba cùng mẹ trong phòng, ba bán pháo hoa, mẹ nhặt thuốc pháo, sau đó có con "Tiểu Phỉ: " con muốn có em! Ba bắn pháo đi! "Phỉ phu nhân: "..."__________________________________________…
Câu chuyện nhẹ nhàng về cuộc sống và sự trưởng thành của hai đứa bé. Có những thứ tưởng rằng đã mất nhưng hóa ra vẫn chôn sâu trong trái tim mỗi người, chỉ là ta cất giấu nó quá lâu, lâu đến mức không dám đem ra nữa. Điều quan trọng là ta có nhận ra và dũng cảm đối mặt hay không mà thôi.…